Hồ yêu
Tag: không có H
Nghe nói dạo này đi vào rừng thì sẽ bị yêu quái tấn công. Tố ảnh vào rừng hái thuốc đã một tuần nay phát hiện có một con yêu ngày nào cũng rình rập mình. Tố ảnh đề phòng liền về xin sư phụ mấy món pháp khí trừ yêu lên núi tìm nó.
Tìm từ sáng đến tận buổi trưa mới phát hiện mùi yêu khí gần bờ suối. Tố ảnh cẩn thận niệm ẩn thân chú rồi tiến lại gần phát hiện nó là một con hồ ly lông đen hai mắt màu vàng. Con yêu nằm phục bên tảng đá nhô ra gần suối thôi miên mấy con cá dưới suối bơi lại gần rồi dùng chân trước kéo lên ăn, bộ dạng hơi mất sức trúc trắc. Do phải tập trung nhìn mấy con cá thôi miên nên nó hoàn toàn không đề phòng gì. Tố ảnh dịch sát lại gần nhanh chóng ném lưới bắt yêu về phía nó lúc này nó mới hoảng hốt giãy dụa sau đó nhìn thấy Tố ảnh hiện thân nó liền thôi không giãy nữa mà cất tiếng người " Tỷ tỷ "
Tố ảnh ngẩn người nhíu mi, mấy năm trước làng của nàng gặp phải nạn hồ yêu, mấy con hồ ly lộng hành xuống núi bắt người ăn thịt. Cả gia đình nàng đều bị một con hồ cái nuốt sạch, đến lúc Huyền pháp sư chạy tới cứu thì cả nhà chỉ còn lại máu vương vãi. Tố ảnh lúc đó còn nhỏ được mẹ giấu trong hầm rượu dưới sàn nhà may mắn qua được một kiếp, được lão Huyền cứu về thu làm đồ đệ.
Đối với mấy con yêu hồ, Tố ảnh luôn có sự ám ảnh cùng hận thù vì nợ máu trước đây. Nàng thu lưới bắt yêu trói nó lại bằng dây thừng pháp khí. Con yêu vẫn không ngớt kêu nàng tỷ tỷ. Tố ảnh bực mình đạp lên người nó " Câm miệng, ai là tỷ tỷ ngươi? Nói! Mấy hôm nay rình rập ta là có mục đích gì? "
Hồ ly bị đạp nằm bẹp trên đất lắc đầu vô tội ngước cặp mắt vàng của nó nhìn nàng " ta thấy tỷ tỷ mỗi ngày đi qua chỗ này. Chỗ này thật lâu không ai đi qua, hơn nữa tỷ tỷ hát thật hay nên.. Ta mới mỗi ngày ngồi đợi.. Tỷ tỷ tin ta, ta chưa từng hại ai bao giờ. Ta không có ý hại tỷ "
Hồ ly vốn xảo quyệt, Tố ảnh thật không muốn đôi co nghe nó mê hoặc quyết định đem nó về cho sư phụ xử lý. Mặc dù căm ghét nó đến độ chỉ muốn đâm cho nó một nhát chết tại chỗ nhưng nàng không thể không vâng lời sư phụ bắt sống về cho ông ấy tra hỏi nghiên cứu.
Tố ảnh nắm cọng thừng đang quấn cổ nó lôi nó đi. Con hồ ly đột ngột bị lôi thắt cổ ngã lăn ra đất kéo một quãng dài. Tố ảnh ước chừng nó thở không được nữa nhưng con hồ ly này chỉ giãy giụa lăn lộn chứ không thèm bò dậy đi. Tức quá nàng đá nó một cái làm bộ lông nó đang lấm lem cát bụi lại in thêm hình một dấu chân " Ngươi không có chân à? Thà ngạt chết cũng không bò dậy ? Đầu năm nay yêu quái cũng lười thành như vậy rồi à?? Nhổm dậy đi theo ta về. "
Hồ ly thở ngắt quãng cuộn mình lại vì bị đạp, nó run run chống chân trước lếch nhích được một chút giọng yếu ớt " Tỷ tỷ ..ta không đi được .. Chân sau không dùng được ... "
Tố ảnh há mồm nhìn nó sau đó nắm đuôi nó xách lên kiểm tra thực hư. Động vật như hồ ly bị nắm đuôi ăn đau sẽ cố co người lại quẫy đạp chân theo bản năng. Con hồ ly này chỉ hít từng ngụm khí vì đau chân trước nó co lại nhưng eo hông cùng chân sau lỏng loẹt đong đưa. Tố ảnh nhìn kĩ đùi nó không có mấy thịt hai chân đung đưa nhìn có vẻ buồn cười tội nghiệp, khi nãy bị lôi kéo trên đất còn đọng lại một vệt dài nước tiểu cuả nó. Hồ ly giãy được vài cái thì hết sức, cả người nó mềm nhũn treo trên tay Tố ảnh cặp mắt vàng ầng ậng nước " Tỷ tỷ ...tha cho ta..ta thật không dám gian dối tỷ tỷ mà "
Tố ảnh thở dài ném nó vào gùi trúc sau lưng rồi đi về. Đoạn đường gần tới nhà thì trời cũng sắp nhập nhoạng tối, mưa ào ạt trút xuống che dù thì vẫn ướt. Tố ảnh miễn cưỡng còn khô ráo được thân trên còn con hồ ly thì ướt nhẹp, dù nhỏ quá không che được cái gùi phía sau Tố ảnh cũng không rảnh hi sinh mình che cho nó.
Tố ảnh về nhà thì phát hiện phong thư sư phụ đã để lại nói là có việc phải giúp đồng đạo bên trấn ở xa trừ yêu, đường đi xa xôi tầm hai ba tháng mới về tới. Nàng nhìn lại con hồ yêu run lẩy bẩy nằm trong gùi than nhẹ một tiếng đi tìm củi đun nước nóng tắm.
Tố ảnh sạch sẽ thư thái đi ra vẫn còn nhìn thấy con vật nằm trong gùi run run ôm cái đuôi ướt nhìn nàng. Thấy nó nhìn như vậy cực chẳng đã Tố ảnh đành đem nó vào dùng nước ấm khi nãy mình vừa tắm xong tắm lại cho nó. Nàng vừa bóp lông nó tẩy sạch bụi đất vừa hỏi " Ngươi tên gì? Sống ở đó với ai? Chỗ đó của ngươi còn bao nhiêu con yêu quái nữa ? "
Hồ ly ngâm trong nước ấm làm nó đỡ run hơn khẽ nâng đuôi cho Tố ảnh chà lau, nó chớp chớp cặp mắt vàng lúng túng " bẩm tỷ tỷ , ta ở đó một mình.. Xung quanh 5 dặm đất đai ít linh khí lại ít người lui tới nên các yêu quái có linh trí khác không muốn tới, chỉ có một số hoa yêu mộc yêu nhỏ vô hại. Ta xuất sinh đã tàn tật nên mẫu thân tùy tiện ném ta ở đó" nói xong nó ngước mặt lên nhìn Tố ảnh long lanh hi vọng" ta không có tên, tỷ tỷ đặt tên cho ta "
Tố ảnh vẫn không thôi ghét cái mặt mấy con hồ ly, thấy ánh mắt nó tràn ngập niềm tin nhìn mình liền đẩy nó ngã dúi xuống nước " Dựa vào cái gì ta phải đặt ? Ngươi cứ tự tùy tiện chọn một cái tên không được à? "
Hồ ly ngã xuống nước sặc sụa ướt dầm dề, nó rụt rè đề nghị " Hay là ..Tỷ tỷ hôm nay là ngày mấy thì tỷ tỷ gọi ta là tên đó đi ? "
Tố ảnh bấm ngón tay, hôm nay là ngày mười lăm trăng tròn lại đổ mưa. Trăng còn không có, mà gọi nó thập ngũ thì nghe không hay nàng quyết định khều tai nó " Ngươi đúng là đồ xui xẻo đen đủi, ngày rằm mà gặp ngươi mưa đến thiên hôn địa ám, gọi ngươi là Ảm dạ đi "
Nói rồi nàng kéo nó lên lấy cái khăn chà lông, sư phụ đi xa xem ra muốn đem con yêu này cho ông ấy nghiên cứu thì phải nuôi nó đợi ông ấy về. Tố ảnh có chút chán ghét, tại sao nàng ghét cái gì lại cho nàng nuôi cái đó. Nhìn nó lại nhớ về kí ức khi nhỏ, nợ máu còn tại đó đối với nàng nhân yêu thực sự không thể hòa hợp.
Ảm dạ còn đang vui vẻ đọc đi đọc lại tên của nó không biết tâm tình của Tố ảnh xấu đi. Tay nàng đang chà trên người nó liền chà tới chân lực đạo có chút mạnh đè lên cặp chân sau khẳng khiu suýt chút bẻ gãy đôi, Ảm dạ sợ hãi quay lại cắn tay áo Tố ảnh giật giật rên rỉ " Tỷ tỷ... Đau..đau " Tố ảnh mới giật mình buông ra, nàng thả nó vào góc nhà ném thêm vài bó rơm cùng một miếng vải rách sau đó cẩn thận vẽ một vòng tròn phong ấn không cho nó thoát
" Ngủ đi, cấm không được lải nhải cái tên của ngươi nữa bằng không ta liền rút lưỡi ngươi ra"
Ảm dạ sợ sệt im bặt rúc đầu vào mớ rơm, hai chân trước nó ôm đuôi cuộn tròn lại.
Tố ảnh an tâm ngủ ngon một đêm, sáng dậy liền thấy mưa đã tạnh. Không khí còn ẩm lạnh sương sớm, vừa bước xuống bếp liền thấy một đống màu trắng trong góc nhà. Giật mình nàng vội dụi mắt nhìn kĩ, đống màu trắng nàng thấy là một thiếu niên trần truồng đang cuộn mình, cả người thỉnh thoảng run lên.
Phong ấn vòng tròn tối hôm qua không ngừng công kích phần thân thể lòi ra ngoài vòng của nó, tên kia thì cố co người lại để không chạm vào phong ấn nhưng co cách mấy thân người lớn hơn thân hồ ly, hắn không khống chế được cặp chân lòi ra bị chấn đến tóe máu
Tố ảnh liền biết được con hồ yêu hôm qua biến thân rồi. Nàng không thu phong ấn mà lạnh lùng nhìn nó " Còn tưởng ngươi là tiểu yêu hóa ra cũng học được biến thân rồi. Vậy sao không giỏi mà thoát ra trốn đi đi ? "
Ảm dạ cực khổ cuộn trên đất chống đỡ từng trận đau đớn, thân hắn đổ mồ hôi bóng loáng làn da trắng bạch đứt quãng kêu " Tỷ tỷ .. Ta thật.. Không có biện pháp khống chế mình biến thân.. Cũng không có năng lực thoát khỏi phong ấn." Ảm dạ nhìn Tố ảnh, sau đó phát hiện nàng không chút động lòng quay đi, trong lòng liền biết người ta ghét mình nhưng hắn thực sự nghĩ nát óc một buổi tối không biết mình đã làm cái gì để Tố ảnh ghét. Hình như sự căm ghét càng ngày càng nhiều rồi .. Vậy là hắn không rên nữa nỗ lực dùng tay kéo chân co về, chân hắn một chút cũng không nghe lời lúc này lại co rút lên. Ảm dạ bị chân hắn co rút đẩy lệch ra khỏi vòng tròn, ánh sáng vàng chói mắt tiếp tục chiếu xuống làm khóe miệng hắn ứa một dòng máu, mắt thấy muốn ngất đi liền thấy Tố ảnh quay lại đem theo một bộ y phục nam. Tố ảnh thu hồi cái vòng rồi nhìn hắn thảm hại trên đất ném xuống bộ đồ " Mặc vào, đừng làm bẩn mắt ta"
Ảm dạ đau đớn không còn mấy sức lực động đậy trực tiếp nằm trên sàn nhà, đợt co rút vừa nãy làm hắn tè ra trên đất một mảng lúc này mới cảm nhận được ẩm ướt hắn liền cố gắng nhích dậy kéo miếng vải rách lau. Hắn không dám ngước lên sợ đối mặt với ánh mắt chán ghét của Tố ảnh chỉ có thể lí nhí trong miệng " Cảm ơn tỷ tỷ "
Tố ảnh cũng lười quan tâm, náo một buổi sáng nàng cũng không còn tâm tình làm đồ ăn sáng trực tiếp xách gùi lên núi. Xung quanh nhà có trận pháp của sư phụ, mặc kệ con hồ yêu kia mạnh bao nhiêu cũng không thoát được. Nó lại què không bò đi được đâu xa, Tố ảnh nghĩ vậy liền yên tâm. Ở trong nhà Ảm dạ kéo kéo bộ đồ vừa dài vừa to của lão Huyền pháp sư, hắn chưa từng mặc đồ không biết cách mặc vào. tròng được cái áo, cái quần thì mặc vào rồi nhưng hoàn toàn không biết cách buộc dây. Cái mông trắng nõn của hắn cứ như vậy lòi ra vì lưng quần không buộc.
Ảm dạ phí lực dùng một buổi sáng mặc xong quần áo con người sau đó phí thêm nửa ngày chống tay lết đến bên bếp. Hắn nghe mấy con hoa yêu nói con người phải nấu ăn, còn nghe chúng nó diễn tả cảnh đồng loại chúng nó bị con người nấu. Trong bếp còn trứng gà vài quả cà chua, nhưng hắn không biết nấu cơm. dựa người bên cái bàn trong bếp suy nghĩ một lúc hắn mới mò ra ngoài hiên nói chuyện với hai con gà đang ở trong chuồng " này các ngươi biết nấu cơm không? "
Hai con gà mái bị con hồ yêu hỏi liền run đến lông lá xù lên " Đại nhân Tha mạng tha mạng"
Ảm dạ lại lếch lại gần hơn dí mặt vào gần chuồng " Nói cho ta làm sao nấu cơm, không nói liền bẻ cổ hai đứa các ngươi ăn sống "
Con gà mái màu vàng tên Tiểu hoa sợ đến trực tiếp ngất xỉu, con màu nâu tên tiểu hồng run run đọc lại sinh hoạt mỗi ngày của Tố ảnh cho Ảm dạ nghe rồi chỉ vào con ngất đi bên cạnh " Ngài ăn nó đi, nó ngất rồi không phí sức bắt"
"..." Ảm dạ giật khóe miệng không để ý đến hai con vật trong chuồng nữa quay lại phòng bếp. Hai chân hắn bất lực phía trên bếp lại cao, hắn đốt lửa bị bỏng hai lần mới đốt được lò ở dưới rồi phát hiện ra mình ngoài tầm với bên trên. Hắn lại chống tay nhích về phía bàn ăn, đẩy một cái ghế đến gần rồi leo lên. Phải ngã đến mấy lần hắn mới nhích lên được trên ghế rồi với lấy một mớ chai lọ gia vị nếm từng cái. Mấy cái trứng khi nãy vẫn còn trên bếp Ảm dạ bóp vỡ một cái, phát hiện bóp vỡ không tốt mới dùng móng tay khoét một lỗ rồi cho nó chảy ra trên chảo. Sau đó hắn mới nhớ ra phải bỏ thêm dầu, lớp trứng đầu tiên liền dính vào chảo bay mùi khét. Ảm dạ bắt đầu phát hoảng xúc ra phi tang. Lần sau hắn lại thành công làm được ,có điều cà chua vẫn là hắn dùng tay bóp nát ném vào rồi mỗi lọ gia vị hắn thả vào một chút theo lời con gà.
Tố ảnh không ăn sáng nên không có sức mà đi đến tối mới về giữa trưa nàng quay về nhà liền ngửi thấy mùi thơm, bước vào bếp thấy trên bàn có đĩa trứng xào nhìn lộn xộn be bét, nồi cơm ở trên bếp còn ấm. Ảm dạ nằm cuộn trong cái góc tối qua ngủ cả người lấm lem đất bụi. Y phục của sư phụ to hơn người hắn nên tay áo cùng vạt áo bị hắn xắn lên, quần thì tuột xuống một nửa hạ thân lộ ra không sót gì, hai cái chân vẫn như cũ khẳng khiu không có mấy thịt thỉnh thoảng còn co giật mấy cái. Ảm dạ hôm qua bị ướt lạnh sáng ra bị thương, lại phí sức quá nhiều lết ra bò vào nên hắn không chịu nổi ngủ mất, Tố ảnh về hắn cũng không hay biết gì. Vì sao hắn phải phí sức như vậy, vì hắn là một thứ không ai cần bị bỏ rơi từ nhỏ cố gắng tìm chút cảm giác tồn tại cùng quan tâm.
Mẹ hắn không cần hắn, yêu tộc không nhận hắn, con người thì sợ hãi hắn. Dạo trước có một thư sinh lạc đường táng mệnh gần nơi hắn ở. hắn mò lại giúp hồn phách thư sinh tìm được đường về âm gian mới nghe được hồn hắn ta kể về thế giới con người. Tố ảnh là người đầu tiên tiếp xúc với hắn nhiều như vậy, Ảm dạ hi vọng có thể được chấp nhận, để được chấp nhận hắn phải chứng minh bản thân có lợi cho nàng.
Tố ảnh thử một chút đồ ăn trên bàn, mùi vị hơi nhạt nhẽo nhưng cũng không tệ. Lại nhìn con hồ ly này từ hôm qua thấy nó chật vật bắt cá đến giờ cũng chưa được ăn gì, cả người ốm đến độ mặc đồ sư phụ mà cũng dư ra chẳng khác trùm chăn, nhìn không được cái mông đang lòi ra nữa nàng mới khều hắn " Này, tỉnh tỉnh "
Ảm dạ ngủ rất nông, bị gọi liền mơ màng mở mắt hắn cười tự hào chỉ dĩa trên bàn " Tỷ tỷ đói chưa ? Tỷ tỷ ăn thử đi "
Tố ảnh đem cái dĩa lại cho hắn " Ngươi tự ăn đi, khó ăn lại lộn xộn như vậy ta không ăn."
Cho con hồ ly này ăn nhiều một chút nó ốm quá. Ảm dạ giống như ăn một gáo nước lạnh hắn hoang mang nhìn xuống rồi lại nhìn Tố ảnh kéo ống quần nàng " Không thể nào ... Ta thử rồi mà, tỷ tỷ, thử một chút"
" không cần, ngươi ăn" Tố ảnh giật tay hắn ra mở nắp nồi cơm, may phước cũng không khét hay sống. Nàng xào một chút rau rồi ngồi ăn, liếc mắt thấy con hồ yêu vẫn ngơ ngác nhìn sang liền nạt nó " Nhìn cái gì? Nhìn nữa móc mắt ngươi ra, mau ăn hết cái thứ đó "
Ảm dạ rụt đầu cúi xuống nếm mớ trứng trong dĩa, hắn thấy không tệ bất quá lại nghĩ chắc do hắn ở trong rừng ăn đồ sống quen nên hắn làm không vừa ý Tố ảnh. Thôi xong rồi mình cái gì cũng làm không xong thật không có giá trị gì thì ai mà lưu mình lại, càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng Ảm dạ không ăn nổi hắn nước mắt lưng tròng chống tay về phía Tố ảnh ôm chân nàng " Thật xin lỗi, ta lần đầu làm.. nên có chút...thất bại. Tỷ tỷ đừng ném ta đi, ta cam đoan lần sau..sẽ tốt hơn " Nói rồi hắn thực sự khóc, Tố ảnh ăn cũng không ăn nổi nhìn cái mặt yêu nghiệt của hắn ở dưới bàn hai con mắt long lanh rớt từng giọt nước mắt ướt nhẹp hàng mi dài, hắn vừa khóc vừa cắn môi dưới đỏ lên tóc rũ xuống hai bên vai run run. Tố ảnh thò tay lôi hắn lên lau nước mắt kéo quần lên rồi buộc lại dây lưng nhíu mi " Ai làm gì mà ngươi khóc? Không nói người khác tưởng ta đánh ngươi. Bắt ngươi ăn là ủy khuất lắm sao? " Ảm dạ nằm trong lòng nàng không khóc nữa nhưng hắn vẫn nấc
" Không..hức .không có ..ta..lần sau học tốt hơn"
Tố ảnh không quen dỗ người, hơn nữa còn dỗ một con hồ yêu. Nhưng nàng lại là người tốt, ít nhất nàng cũng biết cảm khích những gì nó đã nỗ lực làm. Tố ảnh đặt nó ngồi xuống ghế đi lại lấy đĩa trứng vàng đỏ lộn xộn không ra hình xúc vào bát mình ăn, rồi lấy cho Ảm dạ một chén cơm khác chỉ vào " Ăn, không ăn lại khóc nháo nữa ta đá ngươi ra ngoài "
Ảm dạ lập tức ngoan ngoãn vui vẻ ăn híp mắt cười " Vâng tỷ tỷ"
Tố ảnh nghĩ mình thật buồn cười, đây là món khi nhỏ mẹ nàng hay làm.Không ngờ có một ngày được ăn món này do cái dòng giống yêu quái đã giết bà ấy làm. Nàng lắc đầu cười nhìn con hồ yêu ngây thơ đang liếm hạt cơm bên khóe miệng. Số phận thật biết trêu đùa người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip