Thích khách 2

P/s: Cũng là H mà sao nó lạ lắm. Lâu quá không viết

Thập tam giãy giụa đã ba ngày, đầu tiên hắn nghĩ đến tìm chết. Chính là thân thể này cơ hồ cũng đã cố gắng tìm chết qua nên toàn bộ phương thức tự sát hắn muốn áp dụng đều không được. Chuyện dễ dàng nhất là cắn nát đầu lưỡi hắn cũng không làm được. Răng lưỡi hắn trì độn không có sức lực, càng ra sức khóe môi càng chảy nhiều nước bọt thấm ướt đầy cằm. Răng hắn ma cọ trên lưỡi nửa ngày mệt đến há miệng cái lưỡi phấn nộn vô lực le ra từng ngụm từng ngụm thở dốc. Hạ thân lại không biết điều tuôn ào ạt nước, dòng nước tiểu luồn qua niệu đạo làm hắn nhột nhạt muốn giữ lại mà không được bên trong tã bao lấy bờ mông lại một mảng ẩm ướt khó chịu. Thập tam rã rời chọn lựa một biện pháp cuối cùng là tuyệt thực.
Thế nhưng hắn đánh giá thấp năng lực của ma cung. Ma cung xuất phát từ tây vực, hương liệu mê hương bán ra có thể nói chiếm hết giao thương của quốc gia, một chút ý chí của Thập tam dưới tác dụng của lò hương trong phòng chậm rãi tiêu tán vậy là hắn ngoan ngoãn há miệng nuốt xuống ngụm cháo, không chối bỏ còn uống hết một chén thuốc đắng không biết có gì ở trong. Đợi đến hắn từ trong mộng ảo váng vất tỉnh lại bên dưới lại một trận lạnh lẽo, ai đó kéo tuột quần hắn xuống tách hai chân cởi ra tã. Tầm mắt Thập tam mơ hồ mờ mịt chỉ nhìn thấy một đoàn bóng đen, mùi hương lại rất quen thuộc. Khăn ấm chậm rãi lau qua giữa háng, vật kia của hắn đang đáng thương rũ bị kích thích hơi ngóc lên xích vàng nối trên đầu khoen lấp lánh sáng bóng. Người kia tỉ mỉ lau chùi, hậu huyệt của hắn lại không nghe lời, khăn ấm mới áp đến bên đùi trái, cái huyệt hư hỏng phụt ra một đám phân lỏng cùng dịch trơn ướt. Phun xong hậu huyệt mới hoãn lại thong thả hé ra lộ một khe thịt hồng hơi co bóp. Mép huyệt rất lỏng theo đợt co bóp da thịt e thẹn run run.
"A..ư... Đừng..."
Thập tam hỏng mất hắn điên cuồng muốn dừng lại mà không được chỉ có thể đưa tay lần mò muốn kéo hai chân khép lại che đi cảnh tượng mà hắn biết là rất dâm đãng.
Thập tam không biết kẻ kia là Thiển vu, dù sao hắn cũng bị hun quá nhiều hương của tây vực, giờ chỉ biết kẻ nào cũng có mùi thơm quen quen.Thiển vu không bỏ xuống được trêu chọc hắn không tiếng động đè lại hai chân lau sạch cho hắn. Vô lực phế chân lại tách ra, không có gân chân chèo chống hai chân tư thế ngã sang hai bên tư thếcó chút mất tự nhiên vặn vẹo. Thập tam hít sâu vài đợt, bên dưới vẫn không khá hơn bao nhiêu, cái miệng dưới bị lau tham lam lại há ra càng lúc càng ngứa ngáy. Ý chí của hắn càng lúc càng bị cơn ngứa ăn mòn hắn từ từ uốn éo thân thể mềm mại tứ chi theo đó cọ động hơi thở gấp gáp làm bên khóe môi hắn lại chảy nước bọt, Thập tam mơ hồ khó chịu kêu khẽ
" Ư..m. Ngứa...a....muốn "
Thiển vu nhìn hắn như vậy vui vẻ ném khăn sang một bên, cố ý ép giọng thay đổi rồi giả vờ hoảng kêu lên
" Nô tỳ xin lỗi, làm công tử khó chịu sao? "
Thập tam đong đưa lắc đầu lại không biết làm sao biểu đạt, hắn từ khi làm thích khách đến giờ tiếp cận người khác chỉ có giết chóc, nói không quá ba câu đã máu nhuộm đỏ đất. Hắn chỉ sợ nhất là loại mềm nhu nữ nhân làm hắn luống cuống không biết cư xử ra sao huống hồ tình cảnh còn như vậy thê thảm.
" A..Không...ách..ra..ngoài"
" Công tử đừng đuổi ta. Là ta có lỗi, công tử chỗ nào khó chịu ta giúp người xoa xoa"
Thiển vu bĩu môi giả vờ rối rít, tay lại không an phận nắm lấy cái vật đang ngỏng lên của hắn, xích vàng rất ngắn vật kia miễn là an tĩnh thì không sao, nhưng cương lên dài ra kéo căng hai vú, dưới lớp y phục mỏng của thập tam đỉnh lên một đường co kéo lấy làm ngực hắn trướng tức khó chịu. Bàn tay kia một động càng xoa càng làm hắn khó khăn rên rỉ lớn, cơn ngứa dưới hậu huyệt hư không càng mãnh liệt đốt cháy tâm thức hắn. Tiếng rên của Thập tam càng lúc càng dâm đãng kiều mị lỗ huyệt của hắn mấp máy đòi ăn hộc ra một dòng dâm dịch
" A~ ư.. Ngứa...trống...a..cho ta"
Thiển vu lần tay xuống ngón trỏ nàng khều nhẹ mép huyệt, cái lỗ hư hỏng mừng rỡ co ra khép vào, mép lỗ sớm biến hình không còn nếp nhăn thịt mềm không hề chặt như người thường ngón tay Thiển vu đụng vào cảm giác mềm mại vô cùng. Nàng nhập vai lắp bắp giọng ngón tay đưa vào vói sâu bên trong.
" Vậy.. Để ..để nô...nô tỳ giúp ngài.. Xin thứ lỗi nô tỳ mạo phạm công tử."
Cảm giác vừa ấm vừa trơn làm Thiển vu thỏa mãn híp mắt, nàng ngước lên nhìn khuôn mặt tên này. Tiêu sơ là kinh thành đệ nhất mỹ nam, túi da của hắn hoàn hảo vô cùng, da trắng tóc dài như mực tán loạn trên gối. Lúc này động tình mỹ nhân càng thêm đẹp, tầm mắt hắn ngập nước ủy khuất lại có chút ẩn nhẫn kiềm nén, khóe miệng hắn sớm bị nước bọt bôi ướt bóng loáng giờ hé ra hào hển thở, thân thể hắn rõ ràng thích thú ngón tay Thiển vu, miệng dưới mút vào càng đòi hỏi thêm. Thiển vu nhung nhớ xúc cảm sờ bóp vú của hắn nhưng đang nhập vai không dám loạn động chỉ đành tiếc nuối cho thêm hai ngón vào hậu huyệt đẩy ra vào.
Thập tam chưa từng ăn qua nữ nhân càng không biết cảm giác sau huyệt bị thao. lần trước kích thích quá đột ngột còn đem hắn ngất đi lần này chậm rãi hơn nhưng lại vừa nhục nhã vừa vui sướng. Thập tam mềm thành một bãi nước hoàn toàn thuận theo để ngón tay tùy ý chà đạp thỉnh thoảng gãi nhẹ nội bích. Hắn thật nhục nhã bản thân sa đọa đến bước đường này, nhưng cũng thật thừa nhận hắn đối với loại cảm giác này quá mê luyến đến nỗi hậu huyệt không muốn buông cái tay kia ra. Thình lình vừa nghĩ đến đó cái tay kia lại rút ra, tiếng nhóp nhép dâm đãng im bặt, Thập tam như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, ngọc hành hắn vẫn ngẩng cao đầu chảy ra dịch trong căng căng khó chịu, hậu huyệt há toác ra lạnh lẽo cô đơn đánh ập vào. Thập tam hoảng sợ vùng vẫy hai tay nhu nhược với về phía đoàn bóng đen của người đó " A..ách... Cho ta.... A..quay lại ..."
" Công tử .. Nơi đó..còn khó chịu sao?"
Thiển vu cố ý lại xoa nhẹ hai cái đùi mềm mại yếu ớt của hắn, Thập tam lần này hỏng thật sự . Hắn không bắn được cũng chỉ có thể dùng sau huyệt tìm an ủi, thanh âm hắn vốn không rõ ràng giờ càng nức nở
" Ách..ư..Muốn..a..nhét vào... Ngứa..."
Thiển vu lại lần nữa nhét tay vào nàng từng đợt hết sức ôn nhu đẩy thỏa mãn hắn, Thập tam cao triều lần này thật sự đến. Đầu ngọc hành hắn chảy dài một dòng nước tiểu cùng dịch trong bên dưới huyệt phụt phụt ào ào dâm dịch hai đầu vú của hắn cũng rỉ rỉ một chút sữa thấm ướt lấy y phục mỏng manh. A...a..ư... Thập tam rên rỉ khép mắt, cao triều chậm rãi rút đi bàn tay trong huyệt rút ra rồi cởi hết đồ phía trên của hắn ra thay đệm lót. Thân thể của hắn trắng nõn trần truồng bại lộ trên nền giường màu xanh sứ, hơi thở vẫn còn hổn hển chưa nguôi làn tóc dài tán loạn duy nhất thứ vẫn còn bao bọc hắn là hai bàn chân quấn vải nhỏ xíu đang run run cọ trên gối kê.
Thiển vu quay ra ngoài tìm đồ thay cho hắn, bỏ lại Thập tam với sự nhục nhã đau khổ đang dần ăn mòn. Hắn nghe được tiếng người kia đóng cửa, cảm giác quay lại những tháng ngày hắn còn nhỏ được Tinh lâu các lượm về rèn luyện thành một công cụ, khi làm sai hắn sẽ bị đánh, nhốt trong phòng bỏ đói, ở đó vừa tối vừa lại lại rất nhiều chuột và gián. Thập tam che đầu lại rên rỉ hắn rất lâu không biết khóc là gì, chỉ là cái thân thể này đụng vào một tý là tiết ra nước mắt sinh lý. Thập tam lâm vào tự hỏi hôm nay hắn dâm đãng với nô tỳ của ma cung ngày mai hắn sẽ lại biến thành như thế nào? Hắn chậm rãi mở mắt, tầm mắt như cũ mờ mịt vươn ra tay sờ soạng xung quanh Thập tam chậm rãi dùng hết sức lực vừa mò mẫm vừa bò đến mép giường, hắn cắn răng nghiêng một cái thân thể lập tức đổ ập xuống. Chân tay hắn gấp lại thành một tư thế vặn vẹo lục lạc trên đầu vú leng keng kêu, phía dưới hạ thân lại tiểu ra không ngừng. Thập tam biết hắn không có hi vọng trốn thoát, hắn chỉ theo bản năng tìm kiếm cơ hội gặp ai đó bên ngoài để chém chết hắn. Thập tam chết qua một lần, hắn cũng chẳng sợ chết lần hai. Hắn đè xuống cảm giác ma ngứa khoái cảm trong niệu đạo khi tiểu ra chậm rãi dùng sức vai tay nhích từng chút ra ngoài. Thân thể trần truồng ma sát với nền đất làm hắn rùng mình theo đường hắn bò là một vệt nước tiểu hai chân phế liệt nhu nhược run rẩy xoắn vào nhau hai bàn chân nhỏ cọ quệt xuống đất lạnh, tóc dài tán loạn che đi nửa gương mắt hắn ánh mắt hắn như cũ vẫn hướng về phía ánh sáng cửa. Thập tam điên cuồng bò như một con trùng chìm trong vô vọng giãy dụa thẳng đến lúc Thiển vu quay về nhìn đến cảnh này.
Thiển vu đứng một lúc, khinh công cùng võ công của nàng ẩn giấu hoàn hảo cho nên Thập tam không nhận ra. Hắn cứ như vậy bày biện hết lõa lồ toàn thân bò trên đất vừa bò vừa tiểu, hậu huyệt không khép lại theo động tác của hắn mấp máy thịt hồng.
Nhìn một chút nữa liền phải chảy máu cam ra tới Thiển vu rốt cục nhịn không được dùng khinh công lùi lại, từ xa chạy đến sau đó khoa trương ngã xuống bên cạnh hắn khóc nấc lên.
" Công tử, nô tỳ biết mình mạo phạm công tử tội đáng chết. Xin công tử đừng như vậy, chủ nhân biết được sẽ giết nô tỳ mất. "
Thiển vu vừa nói vừa cúi xuống dập đầu thình thịch trên đất. Thập tam giật giật môi tiếng kêu khóc làm hắn phiền não, vì sao xung quanh lại chỉ có một nô tỳ này? Thủ vệ đi đâu rồi không đến xả cho hắn một đao? Hắn cũng không còn sức để bò tiếp thở dài buông xuôi
" Phiền...Đưa.. Về .."
Thiển vu ngồi dậy mừng rỡ xốc lên thân thể hắn ôm công chúa về giường. Mắt nàng đảo loạn không biết hắn chửi mình phiền hay là khách khí sợ mình phiền, mỹ nhân ngu ngốc không biết nô tỳ cùng thủ vệ khác bị nàng đuổi ra xa rồi. Thân thể hắn tàn phế đến mức này còn muốn vọng tưởng trốn đi sao?
Vừa nghĩ nàng lại một lần nữa hối lỗi cho hắn lau người. Thiển vu lại nhìn nhìn thưởng thức mỹ nhân đẹp như sứ trước mặt chép miệng. Nàng thích nhất cái thể loại cố chấp như vậy, mặc dù không biết vì sao tên thích khách của Tinh lâu các này lại trở thành Tiêu sơ. Nhưng sự kháng cự giãy giụa của hắn làm cho Thiển vu càng muốn chinh phục. Sớm muộn cũng có một ngày, Thiển vu sẽ làm cho hắn thân thể lẫn tâm trí đều chỉ có nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip