Tiểu bảo bối

Tag: tàn tật tứ chi, mù

Tần dung là nhân viên của một viện bảo hộ chăm sóc đặc biệt dành cho những người không còn gia đình nhưng không có năng lực tự chăm sóc bản thân.
Chính phủ lập ra nhằm ngăn chặn tệ nạn chăn dắt lạm dụng người lang thang cơ nhỡ. Thật ra nói cho cùng, bởi vì đất nước coi những người này là gánh nặng và kì thị nên nơi đây biến thành nơi họ tống những thứ họ coi là " rác " của xã hội vào để quản lý.
Tần dung ba năm trước là y tá đầu ngành của khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện A nổi tiếng. Nhưng do chủ quan cùng tính cách có phần nóng nảy cô đã gây ra sai lầm trong việc chăm sóc người nhà của một quan chức nên bị đày đến nơi này.
Tần dung vô cùng hậm hực nghĩ đến cái đối tượng đặc biệt mà hiện giờ cô bị phân chăm sóc riêng ngày hôm nay.
Mặc Nhan là một thanh niên không có năng lực chăm sóc bản thân vừa bị đưa vào đây tháng trước do cha hắn bị bắt bỏ tù. Hắn vào không bao lâu nhưng đã làm nản lòng gần hết số nhân viên chăm sóc ở đây. Mặc nhan sinh ra thiếu tháng thân thể bẩm sinh dị tật không có ngón tay ngón chân, mẹ hắn khó sinh nên qua đời còn hắn vì bị ngạt thở trong lúc đó nên não bị tổn thương dẫn đến tứ chi tê liệt thần kinh thị giác tổn hại.
Gia đình Mặc nhan sống trong khu lao động nghèo nàn. Cha hắn là một tên khốn nạn đón hắn về sau đó thường xuyên bạo hành sỉ nhục, Mặc nhan lớn lên một chút ngày nào cũng bị cha ruột cho mặc váy rồi cưỡng hiếp. Cho đến khi cha hắn ẩu đả với người ta bị cảnh sát tóm gọn thì Mặc nhan mới được tìm thấy trong nhà trong tình trạng dở sống dở chết
Hắn ở bệnh viện đến đây đã một tháng, chưa có nhân viên nào tiếp xúc được, nghe nói cứ hễ ai động vào là Mặc nhan đều la hét kích động phát bệnh đến độ sùi bọt mép, nôn ói khắp người của nhân viên đó.
Tần dung thở dài nhận mệnh hôm nay phải dời đến khu B chăm sóc cho Mặc nhan. Khu B thường tiếp nhận những bệnh nhân nặng nên không có ai có thể tự mình ra ngoài. Tần dung bước trên hành lang vắng đến phòng của Mặc nhan. Thằng nhóc này năm nay 19 tuổi, Tần dung thì đã 27. Tần dung thầm thở dài nghĩ số phận bản thân hẩm hiu, vừa mất công việc tốt, vừa bị bạn trai chia tay, lưu đày đến nơi này mấy năm qua còn có hi vọng gì nữa đành tiếp tục nỗ lực vì đồng lương qua ngày.
Xốc lại tinh thần, Tần dung mở cửa vào phòng, trên giường bệnh Mặc nhan nghe tiếng mở cửa bắt đầu run rẩy lên. Tần dung ngồi xuống nhìn kỹ cái nhân vật khét tiếng đã làm cho hộ lý ở đây chạy dài máy móc nói mấy câu thủ tục cho có lệ
" Hm, Chào em. Chị là Tần dung, sau này chị sẽ thay chị Lam Viên chăm sóc em. "
Tần dung thấy Mặc nhan không nói gì, hắn cố gắng xoay mặt vùi vào gối. Cả người súc ở trong chăn. Tần dung không kiêng nể gì xốc tung chăn ra. Thân thể run rẩy của Mặc nhan lộ ra, tay phải hắn câu trước ngực co lại, bàn tay quái dị không có ngón móc ngược vào trong. Tay trái rũ gần bụng lung tung cọ cọ, tã phía dưới bị hắn cọ đến độ sút ra lỏng lẻo giữa háng. hai chân biến dạng có chút ghê sợ đầu gối châu lại với nhau thành chữ X không ngừng cọ động, bàn chân kì dị không có ngón làm người ta có ảo giác giống hai cái que nặn bằng bột hấp vừa trắng vừa gầy.
Bộ đồ bệnh nhân này vì tiện cho việc chăm sóc nên mặc vào giống cái yếm, Mặc nhan co kéo làm bộ đồ sắp tuột ra xương quai xanh hắn nổi rõ trên làn da trắng bạch bệnh trạng, Tần dung nắm cằm hắn kéo từ trong gối ra liền đứng hình vài giây. Đẹp thật, từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nhìn thấy người đẹp thế này. Thảo nào cha hắn nảy lòng tà niệm.
Mặc nhan có một khuôn mặt âm nhu tinh xảo làm người ta thấy đều phải thương yêu, mũi thẳng cao môi hồng nhạt hơi hé mở. Mắt hắn có lẽ bị mù từ khi sinh nên bây giờ thoái hóa rồi, tròng mắt có chút biến thành màu xám bất quá màu xám này làm người ta cảm giác như thanh niên cosplay đeo kính áp tròng, đồng tử nở to, khóe mắt hơi cong lông mi dài như cánh quạt. hắn gầy đến độ cằm sắp thành cái V line thêm vào đó cha hắn đã lâu không cho hắn cắt tóc làm tóc của Mặc nhan dài đến eo, từ lúc vào viện ai đụng đến muốn cắt tóc hắn đều giãy dữ dội nên giờ chỉ đành để mặc.
Đường nét khuôn mặt phối hợp với làn da trắng bạch bệnh trạng cùng mái tóc dài vẽ nên một cái bệnh mỹ nhân nhu mì đáng thương. Giờ đang bị Tần dung nắm cằm Mặc nhan càng run lẩy bẩy lợi hại hơn miệng chảy nước bọt khẽ rên rỉ A..a..
Tần dung có hơi chột dạ buông hắn ra ngồi xuống tiếp tục làm tư tưởng
" chị biết em không muốn người khác đụng vào, nhưng chị chỉ muốn giúp đỡ chăm sóc cho em. Bất quá nếu em không thích thì mình sẽ từ từ thích nghi, em khó chịu chị sẽ chậm lại, đừng sợ chị có được không? "
Mặc nhan không phản ứng gì, tròng mắt hắn lung tung đảo loạn, khuôn mặt tinh xảo vì vậy mà nhìn hơi quái dị. Tần dung nắm lấy cái tay đặt cạnh bụng của hắn kéo ra " Chị biết bên dưới em khó chịu, bị ướt rồi. Bây giờ nỗ lực nhẫn nại một chút chị giúp em thay tã "
Tay của Mặc nhan giật giật mấy cái muốn rút về, hắn có chút khiếp đảm đầu ngưỡng về sau tròng mắt càng đảo nhanh hơn,  hai chân co giật cọ đầu gối với nhau sàn sạt " A... A.. Đau.... "
Tần dung có chút bực cố nén lại sợ hắn lại phát bệnh đem tay hắn áp lên gò má mình nhịn lại cảm giác rùng mình khi bàn tay nhẵn nhụi không ngón của Mặc nhan chạm gò má. " Mặc nhan, em sờ xem, chị là Tần dung. Không phải là người xấu, sẽ không làm em đau "
Mặc nhan cố gắng xoay đầu hướng lỗ tai nghe Tần dung nói, hắn vẫn kháng cự muốn rụt tay về nhưng không rụt được, bàn tay tàn tật dị hình cảm nhận được độ ấm của gương mặt Tần dung, cảm giác mềm mại mịn màng khi da trượt trên gò má.
Mặc nhan xấu hổ hơi đỏ mặt, mắt hắn đảo lệch sang một bên, trong mắt đều là hơi nước mê mang tay phải câu trước ngực rụt về " Ư...a .. Bẩn aa.."
Tần dung nhíu mày nhìn hắn, thằng nhóc này mình còn chưa chê hắn dị dạng hắn đã dám chê mặt mình bẩn? " Mặc nhan em nói mặt chị bẩn nên em không muốn sờ sao? "
Mặc nhan giật thót mình, vốn hắn định nói thân thể hắn bẩn không dám đụng mặt Tần dung. Mấy hộ lý khác đối với hắn đều không báo trước quăng quật ném tới ném lui làm hắn choáng váng nôn mửa, động một chút là mắng chửi bảo hắn dơ bẩn ghê tởm, xuống tay bạo lực không thua gì cha hắn hành hạ hắn. Khó khăn lắm mới có một người chịu kiên nhẫn cho hắn làm quen thì lại hiểu lầm hắn chê người ta. Mặc nhan gấp gáp muốn lắc đầu, bất quá hắn chỉ làm được cổ lệch hẳn qua một bên, mắt cũng lộn hẳn lên trên miệng kêu gấp không thành tiếng " A..a.. Không ..bẩn "
Tần dung khịt mũi trong lòng lại thầm nghĩ đúng là trẻ con hay thay đổi không thèm chấp hắn làm gì đứng dậy cởi tã hắn ra " không bẩn thì tốt, để chị giúp em thay tã. Bên dưới ướt làm em khó chịu phải không? "
Hạ thân của Mặc nhan trần trụi bại lộ, phần lông đã bị làm sạch để tiện việc lau rửa , phân thân nhỏ rũ xuống an tĩnh trên túi da màu sắc nhàn nhạt lại khá đẹp mắt. Cha hắn từ nhỏ lạm dụng đem hắn nhét dương vật giả thường xuyên nong lỗ của hắn to ra để tên cầm thú đó đút vào cho dễ, lâu ngày dẫn đến hậu môn cơ vòng không khép được rút ra sẽ để lại một lỗ hở tầm ngón tay cái. Thời gian dài bị ngược đãi làm Mặc nhan bị ám thị tâm lý, hắn sợ hãi hoảng loạn mỗi khi dương vật giả bị rút ra vì lúc đó hắn sẽ bị tên cầm thú cưỡng hiếp đau đớn. Khi được đưa vào đây, bác sĩ cố gắng tập cho hắn quen với việc rút ra nhưng không thành còn làm Mặc nhan ị lung tung không khống chế lên tay bác sĩ, cơ thể phát bệnh suýt nữa đi tong cái mạng nhỏ. Sau cùng không ai kiên nhẫn tiếp tục trị liệu tâm lý khốn khổ dơ bẩn như vậy nữa, đành phải dùng dương vật giả silicon ngắn tạm thời nhét vào mặt sau của hắn.
Mặc nhan bị Tần dung kéo tã ra hạ thân tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài làm hắn rùng mình. Cả người run như cái sàng nhưng hắn không dám kêu lớn sợ Tần dung mắng hắn. Mặc nhan co rút hai tay, trước ngực tay phải cọ bàn tay không ngón phủi phủi bất an, môi hắn khép mở mong manh kêu a a, khóe mắt đã rỉ nước mắt thống khổ như sắp bị hành quyết.
Tần dung mềm lòng lại nắm tay hắn sờ bên dưới tã " Mặc nhan, em xem chị không có làm gì em. Em sờ xem ướt rồi. Chị thay cho em tã mới dễ chịu. Không làm em đau "
Mặc nhan vẫn còn nấc nhẹ hai ba đợt nhưng hắn nhắm mắt bộ dạng vịt chết không sợ nước sôi. Tần dung hơi buồn cười nghĩ hắn cũng không phải đáng sợ khó thuần như mấy bà hộ lý kia nói.
Nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau rửa hạ thân hắn , tần dung xoa ít phấn bột rồi mặc lại tã mới, lại mặc vào cho hắn quần của bệnh nhân. Áo thì do tay của hắn biến hình nghiêm trọng kéo không vào tay áo nên chỉ có thể tiếp tục mặc cái đồng phục bệnh nhân giống cái yếm buộc dây trên cổ.

Mặc nhan sống đến lớn từng này chưa từng được mặc quần cảm giác rất mới lạ. Hắn hơi ngước mặt lên nghe tiếng sột soạt lúc Tần dung tròng quần vào, sau đó bỗng dưng giật nẩy lên một cái mím môi hít thở dồn dập.
Tần dung có chút tò mò muốn tìm hiểu hắn không nhịn được liền hỏi
" Mặc nhan thật ngoan, sao mọi người lại bảo em rất khó chịu không hợp tác ? Em nói xem có phải họ làm em đau không? "
Mặc nhan bị hỏi lại giật mình đánh thót, đầu hắn vừa ngước lên lại rũ xuống nghiêng qua rúc vào gối. Bọn họ ban đầu mắng hắn bẩn sau đó chì chiết hắn phế vật ghê tởm tay chân đã liệt còn không kiện toàn trông thật giống quái vật. Mỗi lần cho ăn đều làm sặc làm hắn nôn ra sau đó bảo hắn lỳ lợm không ăn uống.
Mặc nhan không nói được tròn câu, không ai nghe hắn nói, hắn cũng không biết nói cho ai. Ai cũng nghĩ hắn là đứa thiểu năng không nhận thức được vấn đề nên họ tùy ý chà đạp. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy thân thể hắn dơ bẩn nhục nhã. sau đó hắn bị mắng nhiều quá liền tìm cách tự tử đập đầu, ngã xuống đất hoặc ép mặt vào gối cho ngạt thở nhưng không thành. Càng làm họ lại nghĩ hắn chống đối họ nên càng mạnh tay với hắn hơn. Có lần Mặc nhan bị họ trói trên giường cắm ống cho ăn suốt một tuần, hắn liền sợ hãi không dám tự tử nữa nhưng rồi hôm nay họ lại đổi người mới đến.
Tần dung vừa hỏi Mặc nhan lại nhớ đến những ngày bị cắm ống cho ăn, run rẩy kêu " Không.. Không hư ... "
Tần dung vừa lòng vuốt gò má hắn " Em không hư, chị Tần dung sẽ không cho họ đến làm đau em được không? "
Mặc nhan nỗ lực cọ gò má mình vào tay Tần dung, trong lòng hắn không dám ôm hi vọng gì cao xa. Chỉ mong người mới đến này không mau chóng chán ghét hắn bỏ mặc hắn. " A..a Dung .. "
Tần dung cười cười nghe hắn gọi tên mình, cảm thấy thằng nhóc này cũng không phải là hoàn toàn vô tri không có trí tuệ. Xoa đầu hắn " Mặc nhan, em ngủ một chút đi, buổi chiều chị lại đến thăm em được không? "
Mặc nhan nghe thấy Tần dung muốn đi, hắn có hơi sợ hãi Tần dung chê bai hắn ghê tởm không muốn chăm sóc hắn nữa. Nhưng hắn không dám níu kéo vì sợ người ta càng ghét mình hơn. Cả người hắn ỉu xìu như cái bánh tráng nhúng nước Ân a hai tiếng ra vẻ đồng ý.
Tần dung vừa bước ra ngoài hắn mới cuộn mình lại vì đau. Năm mười một tuổi cha hắn uống say về nhà đánh hắn gãy chân cùng mấy cái xương sườn, thân thể hắn yếu ớt liền xương không được tốt trời lạnh hoặc thay đổi động tác sẽ đau. Vừa rồi Tần dung không để ý lúc mặc quần vào lộng ngay chỗ gãy năm xưa làm hắn suýt kêu ra tiếng. Bất quá hắn kịp thời nén lại, sợ kêu ra tiếng khóc nháo thì người mới này sẽ nghĩ hắn ăn vạ không phối hợp.
Mặc nhan chùi chùi chỗ ẩm ướt bên khóe mắt vào gối, trước mắt hắn vốn dĩ chỉ có màu đen, đen giống cuộc đời hắn vậy. Người khác chê hắn không nỗ lực phục kiện phối hợp bất quá không ai nói cho hắn biết thân thể rách nát này làm sao mà có thể tốt lên. Mặc nhan dùng tay trái cọ cọ mặt ngoài hạ thân được Tần dung mặc quần cho bất quá chỉ có bấy nhiêu đó hắn cũng cảm giác may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip