Tiểu bảo bối end

Tag: cũng là mộ tàn H, nhưng dài hơn bù cho mấy ngày đói truyện ha. cho xin 500 động lực để ra series mới. Xin cảm ơn. Chúc ce năm mới vui vẻ.

Thủ tục đưa Mặc nhan ra viện rất đơn giản. Có lẽ vì hắn đã bị liệt vào danh sách đen của nơi này, từ trên xuống dưới nhân viên lẫn lãnh đạo đều muốn tống hắn đi càng sớm càng tốt. Mẹ Tần dung là bà Tần hoa cũng đồng ý với quyết định của con gái. Tần dung tên cũ là Lý dung dung, sau khi cha phản bội li dị thì nàng sửa tên theo họ mẹ. Bà Tần từng bị chồng phản bội có chút bài xích đàn ông, không muốn con gái phải chịu khổ nữa. Mặc nhan là lựa chọn không tồi, ít ra đối với bà, Mặc nhan không có khả năng tổn thương hay phản bội Tần dung.
Tần dung cùng mẹ xuất trình giấy tờ cùng kí cam kết sẽ nuôi dưỡng hắn cả đời đóng thêm một khoản phí tổn là hoàn tất.
Mặc nhan nhanh chóng được đưa về nhà, hiện tại tình trạng của hắn tệ hơn trước thân thể suy yếu tinh thần cũng không tỉnh táo nhiều nên Tần dung ở nhà liên tục chăm sóc hắn mấy hôm. Mặc nhan đa phần thời gian đều ngủ, mấy ngày bị cắm ống cho ăn làm hắn có hơi suy dinh dưỡng nên phải truyền dịch. Đợi hắn hoàn toàn thanh tỉnh lại đã là buổi tối sau khi hắn đến nhà Tần dung bốn ngày.
Mặc nhan tỉnh lại nghe ngóng thấy xung quanh thật an tĩnh, hơi ngước đầu ngửi không khí xung quanh có mùi thơm nhẹ của gỗ mới. Hắn nhanh chóng phát hiện chỗ này không thích hợp. Bộ đồ bệnh viện được thay đi hiện giờ hắn mặc một bộ pi jama thoải mái tay phải còn đặc biệt nới rộng giúp cái tay co quắp của hắn dễ nhét vào. Thân thể nằm trong chăn đệm mềm mại nhưng Mặc nhan lại lo lắng không yên, hắn vậy mà về nhà Tần dung rồi? Mẹ Tần dung thấy hắn rồi? Hắn cũng không biết lúc hôn mê đã bày ra bộ dạng gì cho dì ấy thấy...  Mặc nhan sờ soạng muốn chống tay ngồi dậy thì tay trái hắn còn đang cắm kim truyền dịch bị giật đau nhói. Lúc này Tần dung bưng chén canh gà bước vào, thấy hắn tỉnh liền mừng rỡ gọi
" Mẹ vào xem, em ấy tỉnh rồi này. Mặc nhan em đừng sợ. Mẹ sẽ yêu thương em như con ruột vậy. Không làm em tổn thương "
Mặc nhan chết khiếp nhắm tịt mắt lại, hắn làm sao có thể không sợ? 19 năm trên đời hắn làm gì có mẹ. Chữ " mẹ" đối với hắn là một nỗi đau rướm máu không bao giờ phai. Từ khi sinh ra đã mang tiếng hại mẹ khó sinh mà chết, dùng mạng của mẹ để đổi lại cái mạng tàn tật như hắn tồn tại lay lắt không thể làm việc gì ra hồn. Hắn bị cha hắn nhiếc mắng bị hàng xóm láng giềng nói ra nói vào mãi cũng cảm thấy phải như mẹ hắn dứt khoát bỏ hắn từ khi xét nghiệm thấy thai dị tật thì bà đã không mất rồi. Giờ bảo hắn gọi mẹ Tần dung là Mẹ thì hắn lại sợ, sợ mình là tai tinh ám hại làm bà ấy xui xẻo sợ bà ấy chán ghét mình trọng tàn vô dụng. Hơn nữa phần tình cảm của hắn với Tần dung thực sự có chút khó chấp nhận trong mắt người đời. Có bà mẹ nào muốn con mình cưới một thứ tàn phế không thể tự lo như hắn...càng nghĩ Mặc nhan càng hỏng bét hắn rúc trong chăn không dám ló mặt ra. Tần dung đặt chén xuống ngồi cạnh giường xoa tóc an ủi hắn, bà Tần hoa cũng bước vào khẽ khàng hỏi
" Sao rồi? Tỉnh lại rồi? Đứa nhỏ này sao lại trốn không cho mẹ nhìn "
Tần dung buồn cười lay nhẹ góc chăn kéo Mặc nhan ra
" Cô dâu mới về nhà chồng nên ngại vậy đấy. Mẹ đừng lo "
Mặc nhan đỏ mặt vừa quẫn vừa sợ hắn run run câu tay trái níu tay Tần dung mắt vẫn nhắm tịt lắp bắp " Con.. Con chào..dì "
Mặc nhan biết bộ dạng hắn có chút thảm hại ngồi không nổi mà cũng không dám mở mắt, sợ để người ta thấy tròng mắt hắn loạn đảo càng quái dị chọc chê cười hơn. Bà Tần ngồi cạnh giường nắm tay hắn cười
" Con gọi dì là mẹ đi. Về sau con cũng là con dì. Nhà này là nhà của con. "
Mặc nhan như hóa đá, sao lại dễ dàng như vậy chấp nhận hắn. Hắn còn chưa dám chấp nhận mình nữa là. Tay trái hắn bị bà Tần nắm có chút ấm áp, tay phải bất an cọ trước ngực,Mặc nhan hít vào mấy lần mới cố gắng nói được
" Con.. cảm ơn ...mẹ.. "
Thực ra hắn định nói hắn sẽ cố nỗ lực không làm cái nhà này thêm gánh nặng nhưng hắn không biết hắn có thể làm được những gì. Vô dụng như hắn sinh hoạt hằng ngày tự thân tiêu tiểu còn không gánh vác được thì nào dám mở miệng hứa với người ta cái gì. Bà Tần vuốt tóc hắn cười nhìn khuôn mặt nhỏ lo lắng đến nhăn lại
" Mẹ có nghe A dung nói về con. Mẹ đồng ý cho nó ở với con là bởi vì mẹ hiểu con gái mẹ. Cả mẹ và nó đều từng vì những người đàn ông hào hoa giàu có mà tổn thương không ít. Mẹ không muốn thấy nó lại đau khổ. Con gái mẹ mạnh mẽ đủ rồi nó cũng đủ để lo cho con. Con là lá chắn tinh thần của nó, nếu không có con thời gian qua nó cũng không chịu nổi những chèn ép bế tắc trong công việc. Nói thật là mẹ cùng nó nên cảm ơn con. "
bà đưa mắt nhìn Tần dung kéo tay Mặc nhan đưa cho nàng
" Hơn nữa mẹ đẻ ra nó, mẹ biết. Con đẹp như vậy háo sắc như nó làm sao chịu nổi"
".. Mẹ!! "  Tần dung trợn mắt kêu lên, Mặc nhan đỏ mặt đến tận mang tai lại tìm đường rúc vào gối. Bà Tần cười ha hả bước ra ngoài thòng lại một câu " Thôi thôi biết rồi. Mẹ để chúng mày một mình đấy."
Bầu không khí trong phòng bỗng có chút xấu hổ, Tần dung xét đến việc bảo bối giờ đang không khỏe nên không dám loạn động chỉ đành đỡ hắn dậy đút đến một muỗng canh.
" Mấy hôm nữa chị phải đi quản lý cửa hàng. Chị thuê hộ công chuyên nghiệp đến chăm sóc em giúp em phục kiện ngôn ngữ nữa. Em đừng sợ họ được không? Có mẹ ở cạnh quan sát sẽ không để họ bắt nạt em "
Mặc nhan vẫn còn đỏ mặt hắn cúi đầu nuốt xuống giọng uể oải
" Em không sao... Em sẽ ..nỗ lực"
Tần dung đút hắn hết chén liền ôm hắn vào lòng thủ thỉ " Tối nay chị ngủ chung với em được không? Em đồng ý gả cho chị rồi không được nói không đâu đấy"
Mặc nhan ho nhẹ ngoan ngoãn dụi vào cánh tay Tần dung. Nhìn người trong lòng Tần dung lại hít sâu thở ra cảm thán. Ừm. Vẫn chưa ăn được...

Một năm sau công việc đi vào quỹ đạo, Tần dung điều hành rất tốt chuỗi chi nhánh hơn nữa có bà Tần đầy kinh nghiệm cố vấn, mọi sự đều thuận lợi tiến hành. Mặc nhan đã quen với nơi ở mới, nhờ kiên trì tiến hành phục kiện ngôn ngữ cùng bồi bổ Mặc nhan càng xinh đẹp trắng trẻo hơn nói chuyện cũng không còn như cũ lắp bắp.
Mỗi ngày Tần dung đều vui sướng không thôi lúc tan làm hoặc ngày cuối tuần đều dính với Mặc nhan đến nỗi bà Tần đều mắng có trai quên mẹ. Hôm nay cũng vậy chiều về đến nhà Tần dung đã theo thói quen nhào đến phòng Mặc nhan, bà Tần vừa đi du lịch cả tuần tới, Tần dung quyết định hôm nay nhất định hạ thủ. Mặc nhan đang ngồi xe lăn trong phòng sách, trong phòng hôm nay có nến thơm, chắc là Mặc nhan dặn hộ công đốt. Tần dung mở cửa yên lặng một chút ngắm hắn, Mặc nhan dựa lưng trên xe lăn tay trái hắn ghé lên bàn có mấy cuốn sách chữ nổi là xuất bản của hắn năm nay, hắn nghe tiếng động liền nghiêng đầu về phía cửa. " Chị về rồi"
Nhìn bộ dàng tao nhã không dính bụi trần của hắn, nhịn không được Tần dung mở miệng chọc ghẹo
" hm, xem kìa. Bây giờ ra dáng tác gia nổi tiếng ghê. Nhớ sau này nỗ lực nuôi chị nha"
Mặc nhan đỏ mặt đẩy sách đóng lại thu tay về ấn cần gạt xe lăn di chuyển đến gần Tần dung. Hắn nhớ rõ đường đi nước bước trong nhà,miễn không ai để đồ lung tung cản đường thì trong nhà di chuyển không chướng ngại
" Chị lại chọc em rồi.. Bất quá lương bao nhiêu đều là của chị hết mà"
Tần dung sà vào lòng hắn cọ mặt trên ngực " Cục cưng, biết em tốt với chị rồi. Hôm nay mẹ không có ở nhà..hay là .. "
Mặc nhan mặt càng đỏ hắn ho nhẹ vuốt tóc Tần dung. 
"Khụ.. chị đưa em về phòng đã "
Tần dung ngóc lên nhìn hắn, ánh mắt Mặc nhan như cũ trong trẻo, tròng mắt xám không tiêu cự nghiêng về khoảng không đằng sau nàng. Môi hắn hơi mím mặt đỏ lên lại không biết giấu cái gì tay phải bất an trên ngực cọ nhẹ, bình thường không phải đều sang phòng Tần dung sao. Bất quá miễn là ăn được, ở đâu không thành vấn đề. Tần dung vòng tay tháo đai lưng Mặc nhan xuống, thân thể hắn mềm mại ngã dựa vào người nàng. Từ phòng sách đến phòng ngủ hắn rất gần, đều là để tiện cho Mặc nhan ra vào. Tần dung ôm hắn lên không tốn chút sức, thân nàng vốn cao, Mặc nhan lại thuộc dạng gầy cơ địa, dưỡng hắn được một ít thịt còn phải dưỡng mất một năm. Mặc nhan nghiêng đầu tựa vào Tần dung, đột nhiên bị ôm thay đổi tư thế làm hắn hơi choáng váng chân vắt trên tay Tần dung đong đưa vô lực. Tần dung ôm nhuyễn ngọc ôn hương lòng mãn nguyện dùng chân đẩy cửa phòng Mặc nhan ra vừa nhìn liền trợn mắt.
Bên trong mấy cây nến thơm cùng đèn vàng soi ra ánh sáng ấm áp. Trên giường có rải cánh hoa hồng. Ở giữa còn có một cái hộp nhỏ. Mặc nhan ở trong ngực nàng cảm giác được Tần dung cứng lại liền lúng túng sờ mặt nàng
" Dung Dung, không thích sao? "
Tần dung ôm hắn đặt xuống giường cầm hộp nhỏ lên bật mở. Bên kia Mặc nhan vẫn không nghe được nàng nói gì hắn có hơi hoang mang rồi lay tay nàng do dự giải thích
" Mẹ nói.. Chị thích nhất kiểu đó. Em không nhìn được nên nhờ mẹ mua giúp.. Chị không thích sao ? "
Tần dung đờ đẫn hỏi lại " Em tự mua? Tiền ở đâu em mua? "
Mặc nhan chớp mắt chột dạ hơi quay đi " Tiền lương kí hợp đồng in sách nha, bên kia đều in ra rất nhiều rồi tiền mỗi tháng rất khả quan. mẹ nói không đưa cho chị hết được nên em nhờ mẹ giữ phân nửa mỗi tháng.  Cả năm nay rồi nên cuối năm em nghĩ mua quà cho chị... Lúc đăng kí kết hôn.. Em không có nhẫn cho chị "
Sau đó hắn uể oải bổ sung thêm " Không phải là em cố ý giấu chị .. Dung dung, em xin lỗi"
Tần dung cầm chiếc nhẫn trong hộp. Lúc nàng vừa ra trường cùng mẹ đi mua sắm. Tần dung chỉ vào chiếc nhẫn hình cỏ ba lá ở cửa hàng trang sức xa xỉ bảo rằng nếu sau này nàng lấy chồng giàu sang. Nhất định sẽ vòi chồng mua cho được chiếc nhẫn đó làm quà.
Tần dung lúc đó nhìn chiếc nhẫn cỏ ba lá lấp lánh ở trung tâm gian hàng đó. Giống như một giấc mơ xa xỉ mà cả đời nàng tâm niệm muốn với đến. Thế nhưng ước mơ của nàng dần vỡ vụn, không những bạn trai con trưởng bệnh viện của nàng sau này không mua tặng còn không ngừng chê bai Tần dung tiêu xài phung phí. Đi ăn cũng bắt chia đôi tiền, công việc xảy ra chuyện không giúp đỡ còn chia tay. Vốn dĩ Tần dung đã chôn giấc mơ về chiếc nhẫn này lâu lắm. Không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, lại được Mặc nhan tặng. Tần dung thề rằng nàng chưa bao giờ hi vọng Mặc nhan sẽ tặng nàng cái gì. Lúc đón hắn ra viện chỉ nghĩ mình sẽ chăm sóc hắn cho tốt.
Mặc nhan không những mỗi ngày lo lắng quan tâm nàng, cùng mẹ nàng giúp quản sổ sách cuối tháng lúc bận rộn. Hắn còn ở viết sách mỗi ngày để thành toàn ước mơ của Tần dung.
Tần dung khóc nức nở. Đứa ngốc này vẫn như vậy, thật biết chọc đúng chỗ làm người ta đau lòng. Rõ ràng bản thân tổn thương lại thiếu thốn nhiều như vậy nhưng hắn không oán hận gì ai còn cố gắng đem ấm áp đến cho người xung quanh. Mặc nhan vốn lo lắng không yên nghe Tần dung khóc hắn phát hoảng ôm lấy nàng vuốt vuốt
" Sao vậy? Không thích thì chúng ta đổi lại cái khác được không? Hay là sau này em đổi tài khoản nhận tiền vào tài khoản của chị nhé? "
Tần dung lắc đầu không ngừng, kéo tay hắn ra đè người hắn lên hôn xuống cánh môi mềm. Mặc nhan không phòng bị liền bị áp ngã xuống giường hôn đến hắn thở không ra hơi. Tần dung lau mặt kéo tay trái hắn đến vịn trên bàn tay nàng cùng lượt đeo vào
" Chị thích lắm cảm ơn Mặc nhan. Em không biết đâu. Em không biết nó lớn lao như thế nào đâu. Em là thiên thần của chị, gặp được em là điều may mắn nhất của đời chị đó Mặc nhan "
Mặc nhan ngã trên gối thở gấp sờ vuốt bàn tay Tần dung, hắn cười nhẹ đỏ mặt " Ưm.. Chị đeo rất đẹp "
Tần dung kéo áo hắn ra cúi đầu liếm trên đầu ngực " Hư quá, thấy cái gì mà khen đẹp. Chỉ biết nịnh là giỏi. Phải phạt"
Mặc nhan thân thể nhạy cảm vô cùng, ngực hắn bị mút lấy làm hắn cảm thấy trong người nóng rực, bên dưới huyệt nhét vật kia bắt đầu không nghe lời co bóp Mặc nhan hé miệng rên nhẹ ủy khuất, não bị chi phối làm hắn lại bắt đầu nói năng đứt quãng
" Ah~ ư... Đừng liếm nữa... Ah~ "
Tần dung nghe hắn kêu ngừng càng hăng hơn cắn yêu lên đầu vú, mẫn cảm đầu vú hồng đỏ lên cứng lại. nghe hắn kêu gấp Tần dung lại luồn tay lột sạch đồ hắn ra ngón tay miết nhẹ trên làn da mềm mại.  Tần dung kéo xuống vớ chân lộ ra bàn chân rũ xuống không có ngón nhẵn nhụi của hắn xoa bóp khều lên lòng bàn chân
" Làm sao ? Không thích chị nữa nên không cho chị liếm hm? "
Mặc nhan bị nhột càng rên lớn vặn vẹo eo thân thể trần truồng quẫn bách, thân trên một mảng ngực còn ướt át dính nước bọt của Tần dung. Mắt hắn bắt đầu có hơi nước mông lung thở gấp lắc đầu
" Không...không có... Ư...đừng bên dưới ...ah.."
Kĩ thuật rên của thằng nhóc này tiến bộ không ít. Biết Tần dung có tính chiếm hữu cùng xâm lược nên hắn cố tình lần nào chọc hỏa cũng miệng kêu đừng còn bên dưới thế nào cũng muốn. Tần dung kéo tã hắn ra y như rằng phân thân nhỏ sớm ngẩng đầu, Mặc nhan hôm nay còn đeo một vòng ren mỏng bó trên vật nhỏ trông đáng yêu lạ thường bên dưới huyệt ngậm dương vật giả còn lộ ra một đoạn đuôi mềm xù xù. Tần dung thầm cảm ơn phục kiện giúp hắn học xong bài tiết đúng giờ ngoại trừ lúc hắn kích động quá hoặc ăn uống không đúng giờ nếu không sẽ không rỉ nước tiểu như trước. Nàng cúi xuống ngậm lấy phân thân nhạt màu xinh đẹp đang bán cương hôn mút từng tiếng chụt nhẹ rồi dùng răng cắn cái vòng ren tuột ra
" Hm..Ai dạy em đấy? Mặc nhan bây giờ biết học hư rồi"
Mặc nhan giật giật đưa tay xuống kéo tách chân ra mắt ngấn nước 
" Ư.... Muốn ... Muốn chị nói ..nơi đó đẹp"
Tần dung thật sự thích muốn chết, tay nàng đẩy vào dương vật giả sau lỗ hắn còn tiện tay làm cái lông đuôi xù cọ trên háng Mặc nhan. " Mặc nhan thật đẹp, chỗ nào cũng đẹp"
Mỹ nhân nơi nào chịu nổi kích thích như vậy mắt hắn bắt đầu đảo lung tung cả người mềm xuống vô lực hãm trên giường hai chân mềm trắng tách rộng để lộ lỗ huyệt ngậm đuôi đang tiết dịch ướt át phiến lông bên ngoài
" Ah.. a..ưm.. Đừng...a..ngứa "
Tần dung cũng bị hắn rên làm bên dưới ướt át, cởi thoát đồ ra nàng kéo tay trái Mặc nhan đặt lên ngực mình vuốt ve. Mặc nhan bị một mảnh mềm mại làm mặt càng thêm đỏ đến mang tai tay hắn ve vuốt sờ soạng cảm nhận thân thể Tần dung kề sát ,thình lình lại cảm thấy bên dưới phân thân bị nuốt lấy. Tần dung ngồi xuống hàm nhập phân thân Mặc nhan vào từ từ di động, hơi thở sát bên tai làm mắt hắn trợn lên ứa nước mắt toàn thân bị khoái cảm đánh trúng như bị điểm huyệt
" Hm~ Bảo bối em thật mềm quá, muốn ngậm em vào miệng, ăn sạch em."
" Ah a..ư..muốn ..muốn "
Theo nhịp độ lên xuống của Tần dung, Mặc nhan cũng không còn suy nghĩ được gì ngoài khoái cảm. hắn ngọ ngoạy eo muốn Tần dung cho hắn vào sâu hơn, vùng tam giác không lông nhẵn nhụi bị mật dịch ẩm ướt của Tần dung bôi đến ướt đẫm. Mặc nhan bị áp đến kích động không thôi, bên dưới lỗ của hắn càng khó chịu hơn khát cầu được đút vào. lỗ huyệt co bóp ép đến cái dương vật giả hình đuôi tuột ra. Lập tức Mặc nhan quay về trạng thái không khống chế, mặt hắn dại ra lè lưỡi chảy nước bọt, mắt lộn chỉ còn tròng trắng tứ chi căng lên co giật. Tần dung vốn cũng quen thuộc Mặc nhan như vậy không còn sợ nữa, nàng nhổm ngồi dậy nhả phân thân Mặc nhan ra mang lên một cái đai gắn ngoài là dương vật, mặt trong cũng có một đoạn đi vào mật huyệt của Tần dung. Ngón tay Tần dung vuốt nước bọt trên cằm Mặc nhan rồi đút vào. Mặc nhan kêu a a vô thức ngậm vào mút chụt nhẹ, cái lưỡi ẩm ướt xoắn lấy ngón tay Tần dung quấn quít đến khi Tần dung rút ngón tay ra Mặc nhan liền cự nự kêu ư ư tron cổ ngước đầu lè lưỡi muốn liếm thêm. Bên dưới Tần dung áp vào cọ cái dương vật trên đai lên ngoài lỗ huyệt. Lập tức cái lỗ hồng hào đang hé ra co bóp không ngừng muốn nuốt vào.
Ủy khuất bên trên không liếm được bên dưới lại không được nhét làm Mặc nhan tỏ vẻ bất an kích động kêu A a không ngừng. Trên khuôn mặt mờ mịt không có lí trí đầy vẻ mất mát tứ chi vô lực cọ động hai chân cố dạng ra,tay trái hắn quơ lung tung tìm kiếm, mắt mù đảo vòng liên tục. Tần dung thật thích Mặc nhan, vô luận hắn có lí trí hay giống như hiện tại lộ rõ sự vô tri tàn tật bất lực. Nàng hôn xuống cánh môi hắn lập tức Mặc nhan ngoan ngoãn liếm lại môi nàng. trong nụ hôn Tần dung nhích hông cắm ngập dương vật gồ ghề trên đai vào lỗ Mặc nhan. Hắn giật lên một cái trong cổ họng ân ưm thỏa mãn kêu sảng, Tần dung vừa ra vào trong lỗ vừa hôn xuống ngực hắn. Mặc nhan vẫn không có lí trí kêu A a lè lưỡi chảy nước bọt chỉ có tròng mắt trợn trắng là biểu hiện hắn sung sướng.
Tần dung cắn bên vú tay kéo tay Mặc nhan xoa vuốt da thịt mượt mà trên ngực hắn không ngừng gọi
" Bảo bối, em thích không? Hm.. Bảo bối nói đi em thích chị làm lỗ của em. Cho em sung sướng không muốn rời ra "
Mặc nhan bị gọi không ngừng trong bóng tối cùng khoái cảm. Hắn nghe tiếng người yêu nhất gọi hắn, cả người hắn rùng mình vì từng cú thúc vào chèn đến điểm sướng Mặc nhan nức nở khóc
" Ah..a..a.. Thích chị.. Dung dung.. đâm vào lỗ em..a..a.. Lỗ dâm thật sướng"
Tần dung rút ra lại lần nữa nong thật sâu vào lần này Mặc nhan không chịu nổi nữa bắn ra ướt bụng dưới của nàng, lỗ huyệt hắn cũng đồng dạng phụt một đám dịch nhầy. Cả người Mặc nhan thoát lực hắn giống như chết chìm trong khoái cảm cùng tình yêu. Tần dung rút ra tháo đai đi rồi đeo lại cái đuôi cho hắn nằm cạnh ôm vòng eo mảnh khảnh của hắn miết vuốt " Mặc nhan, chị cỡ nào may mắn mới gặp được em. Bảo bối của chị"
Mặc nhan yếu ớt cuộn người, eo hắn đau nhức tay trái không nhấc được. Hắn liếm liếm ngực Tần dung hạnh phúc cười. Có lẽ sinh mệnh của hắn tồn tại đến hôm nay là để gặp gỡ và yêu Tần dung. Trở thành một phần cuộc sống của nhau, cùng nhau qua hết quãng đường đời phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip