Trầm túy 2
P/s : nhớ vote hoặc bình luận để tác giả có động lực viết tiếp.
Thể loại này hơi kén một chút, nam chính không có jj cũng không mạnh mẽ ko có chí hướng gì. Đáng yêu là được. Chương 2 cũng là chương end.
Chu thần vẫn là đánh giá thấp tác dụng của rượu, nàng cư nhiên ngủ gục trên bàn ăn.
Quản gia sau khi kiểm tra liền dọn dẹp tàn cuộc đưa Chu thần về phòng ngủ còn Trầm túy bị tống vào quản chế viện. Quản chế viện là nơi chứa nô lệ riêng của Chu thần bình thường nàng chinh chiến xa nhà đối với viện này đều không để tâm.
Trầm túy bị hai tên gia đinh mang lại bịt mắt kéo đến vào phòng giam. Thân thể hắn bất lực bị kéo lê trên đất yếu ớt hai chân ma xát tróc da, nơi này vốn dĩ đối với nô lệ chưa từng khoan dung nhẹ nhàng
Trưởng giáo quan đứng ở trước phòng nhìn thấy hắn, đồng tử liền co lại chửi một tiếng xúi quẩy, hai tên gia đinh ném hắn xuống sàn. Nền sàn đá lạnh lẽo lại ẩm ướt làm Trầm túy run rẩy đánh rùng mình. Trường giáo quan nhịp nhịp roi trên tay bắt đầu tuyên bố " Ngươi vi phạm rất nhiều. Ngày đầu đến tướng quân tư gia đã dám không phục vụ tốt. Đáng lẽ ngươi phải ăn hai mươi đại bản nhưng niệm tình ngươi mới đến ta đổi cho thành roi da "
Nói rồi cũng không cần biết Trầm túy có nghe hiểu không, hắn hất hàm. Gia đinh bên cạnh quật roi xuống lưng Trầm túy chan chát, tấm lưng hắn vốn gầy lại trắng nõn đường roi xé gió đi xuống để lại từng vệt hằn rướm máu. Trầm túy bị rèn luyện lâu ngày gia tăng xúc cảm trên da từng roi này đối với hắn thật sự trí mạng vô cùng, mấy lằn roi đầu hắn còn im lặng đến khi hạ đến lần thứ năm hắn đã đau đến độ khó thở thân thể co giật muốn cuộn lại nhưng không thể làm được tứ chi vẫn như vậy bất lực rũ thành một tư thế quái dị.
Trưởng giáo quan không thấy hắn cầu xin rên khóc, không cảm nhận được khoái cảm tra tấn người khác bắt đầu thấy bất mãn. Lão tiến đến đạp lên đầu Trầm túy tiếp tục vấn tội " Nói, ngươi tiến cống từ ngoại quốc đến đây bọn chúng có đem thứ gì để ngươi hạ độc hoàng thất không? Nếu lỡ như tướng quân ăn phải thì sao? "
Trầm túy bị đánh đến sắp ngất đi, mơ hồ nghe được người khác nói mình hắn chỉ có thể mỏng manh kêu " ư...a.. Không... "
Giọng nói làm giáo quan đánh rùng mình, sau đó hắn cười hô hố vỗ lên vai tên gia đinh đang cật lực quật lên người Trầm túy
" Mày nghe nó nói gì không? Nghe như con gì kêu vậy, haha"
Đáy lòng Trầm túy nhói nhói hắn nhịn vào đau đớn trên lưng khép miệng không dám rỉ ra thêm âm thanh nào, hai mươi roi vụt xong tấm lưng hắn từ trắng nõn biến thành nhiễm máu đỏ ghê người giáo quan khích không được hắn hé miệng nữa rốt cục cũng thôi. Nhìn thấy Trầm túy nằm không động miệng cũng không kêu lão mới hơi chột dạ rút chân khỏi đầu hắn lên giọng " Đủ rồi xem như cho mày biết điều một chút. " rồi lão hất hàm hai tên kia lại xốc Trầm túy lên ném vào trong một cái lồng chật hẹp, cũng may thân thể của hắn vốn nhỏ. Miễn cưỡng co ro lại thì vẫn vừa. Khóa cửa lồng xong ba tên liền đi ra ngoài bỏ mặc Trầm túy run rẩy bên trong. Song sắt lạnh lẽo cọ vào hắn tay chân, từ hôm đến đây đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì một mực bởi vì bảo trì thân thể sạch sẽ bây giờ dạ dày đang biểu tình kịch liệt kêu ùng ục. Tư thế bị ném vào của hắn có chút xốc xếch, tay trái hắn bị đè dưới người hai chân xoắn lại một chỗ co lên, lưng bị đánh đến rướm máu phía bàn chân cũng bị mài ra máu giờ bị áp vào song sắt làm hắn càng đau tợn. Trầm túy không nhìn thấy, không biết được xung quanh có hay không cái gì có thể giúp ích được cho hắn bây giờ. Hắn mơ hồ cọ cọ cằm xung quanh nửa ngày mới chạm vào được một khay nước. cẩn thận hít sâu nén cảm giác đau đớn hắn nhúc nhích vai lăn qua một bên, lưng bị áp vào song sắt làm cổ họng hắn trào ra tiếng rên rỉ. Mặt cuối cùng cũng kê được vào khay nước đầu lưỡi nhỏ dò ra liếm nhẹ một chút. Nước lạnh làm hắn cảm thấy tỉnh hơn một chút, vết thương ở lưng lại rõ ràng hơn hành hạ hắn. Bên dưới bắt đầu cảm thấy hư không trống rỗng, nhiều năm bị huấn luyện làm đầy bàng quang cùng khuếch trương hậu huyệt giờ cả hai đều trống rỗng làm hắn không chịu được, ở giữa háng cái lỗ nhỏ nhễu ra nước tiểu sau huyệt đoàn thịt mềm cũng không thu vào được bại lộ trong không khí run rẩy nhễu nước nhầy làm hắn vừa ngứa vừa bất an. Trầm túy nhấc eo lên uốn éo cạ cạ hạ thân trên người hắn cảm giác đau đớn càng đem lại chút khoái cảm dị dạng làm cơ thể nóng lên.
Lúc này xui xẻo cho hắn tên giáo quan quay lại, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt lão liền rống lên " Tiện nô, ai cho phép mày làm vậy? "
Nói rồi lão giật song sắt lôi Trầm túy ra thô bạo nhét một cái dương vật giả vừa to vừa dài vào sau huyệt hắn đằng trước bịt lại bằng một cái ống mềm một đầu bị bịt kín bằng một viên ngọc . Trầm túy bị nhét thô bạo đến khóc lên hắn cắn môi run rẩy co người lại không muốn bị giáo quan chạm vào. Lão giáo quan quất mấy cái xuống cái mông cong của hắn rồi bắt đầu giảng
" nô lệ ở đây phải học cách tự đi đường chăm sóc bản thân. Ngươi không có ngoại lệ. Ta không cần biết ngươi có biện pháp gì nếu không bò được ra đến giữa phòng thì ngươi sẽ bị ném ra đường như súc vật tự sinh tự diệt."
Lồng ngực của Trầm túy phập phồng thở thân thể run rẩy, việc khủng khiếp nhất đối với hắn là vô thừa nhận bị ném ra đường chết cũng không được sống càng không xong. Những kẻ như hắn chỉ cần người ngoài nhìn thấy ai cũng cho rằng bệnh lây nhiễm nên không ai muốn tiếp cận. Hắn chỉ có thể dựa vào chủ nhân mà sống, cho nên hắn đành nhịn lại nức nở trong cổ họng dò dẫm trên nền đất lạnh. Tứ chi bị cắt gân ở cổ tay chân rất khó động đậy, thời gian dài rèn luyện nằm yên làm cơ bắp bị teo đi không ít. Trầm túy phải dùng một tư thế quỷ dị nằm sấp nhích vai cùng khuỷu tay đầu gối trườn về trước, giáo quan khịt mũi sau lưng hắn không ngừng la hét quất roi điều chỉnh phương hướng bò của hắn.
Nằm úp sấp làm ngực hắn cọ trên nền đất lạnh buốt hai đầu ti bị chuyên chú cải tạo ép xuống nền đất rỉ ra một chút sữa ẩm ướt, hạ thân hắn nơi bị cắt bỏ chỉ còn một khe hở cắm ống viên ngọc ma sát không ngừng với đất lạnh làm niệu đạo mẫn cảm của hắn vừa đau vừa ngứa.
Chu thần tung cửa quản chế viện vào là lúc nàng nhìn thấy một tràng cảnh trầm túy co quắp bò trên đất phía sau của hắn ngậm một cái dương vật giả, thân thể như con trùng mờ mịt chậm rãi uốn éo trên sàn để lại phía sau một đám vệt nước khả nghi. Chu thần cảm thấy nộ khí bắt đầu dâng lên trong khí quản nàng vươn tay giật lấy roi trên tay giáo quan tiện đà quất vào người hắn
" Hắn là nô lệ riêng của ta, ngươi có quyền gì bắt tra tấn riêng? Loạn rồi. "
Nói rồi nàng lười phải đôi co nghe tên giáo quan phản biện lập tức đá hắn ra, thị vệ của lập tức lôi xuống thi đại hình.
Chu thần chậm rãi ngồi xuống vuốt tóc Trầm túy " xin lỗi ta đến trễ. Đừng sợ"
Trầm túy mệt đến tàn nhẫn hắn đang há miệng từng ngụm thở bị Chu thần đụng vào liền run rẩy co rụt lại, hai chân bỗng dưng căng cứng cơ bắp không còn được mấy đang biểu tình làm chân hắn đá loạn lên. Trầm túy nghẹn ngào kêu A a nước mắt hắn thấm xuống ướt đẫm bịt mắt. Chu thần vội vã ôm hắn đem về phòng riêng, phân phối y sư đến trị.
Trải qua một buổi đám nô tỳ tỉ mỉ rửa vết thương làm sạch cơ thể, y sư kê đơn thuốc bôi cùng một ít thảo dược uống ngăn ngừa nhiễm trùng. Chu thần ngồi cạnh giường nhìn trầm túy ngủ, vết thương của hắn được băng lại nhưng không thể nằm ngửa được đành phải kê gối nghiêng người qua. Vật nhỏ nằm ngoan ngoãn lọt thỏm trong chăn nệm, Chu thần ôm qua hắn mới thấy thiếu niên này phát dục không tốt thân thể hắn vừa nhỏ vừa gầy sau này nàng phải dưỡng cho hắn trắng tròn lên. Bịt mắt bị tháo xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ mềm mại làn mi dài trắng rũ xuống thỉnh thoảng còn rung nhẹ. Chu thần nhịn không được đưa tay véo nhẹ gò má hắn. Trầm túy ngủ cũng không an ổn, vừa bị đụng vào hắn giật mình mờ mịt mở mắt ra. Sau đó cư nhiên phát hiện bịt mắt bị gỡ xuống, trước mắt là hình ảnh phóng đại của Chu thần làm hắn hoảng loạn giãy lên, tay chân lại loạn xạ co giật ép đến vết thương sau lưng làm hắn rên lên Ư ư
Chu thần đưa tay che mắt hắn lại lúc này vật nhỏ mới bình tĩnh được đôi chút, môi hắn hé ra hơi thở vẫn dồn dập không ngừng. Chu thần từ nhỏ chinh chiến tiếp xúc toàn người thô lỗ nào có thấy qua dạng này đáng yêu. nàng không nhịn được luyến tiếc cặp mắt hồng hồng ướt nước mắt khi nãy nên lại buông tay ra.
Trầm túy vẫn như lúc nãy chỉ cần hắn không có mang bịt mắt là lập tức hoảng loạn giãy dụa, gấp đến độ nước mắt từng giọt trượt xuống gò má trắng nõn. Chu thần sợ hắn động đến vết thương nên thôi không đùa nữa nghiêm túc mang lại bịt mắt dỗ dành hắn
" bảo bối không sợ. Đây là phòng của chủ nhân. Chủ nhân sẽ đối xử với em thật tốt, không để ai bắt nạt em"
Trầm tùy nghe dỗ dành thì từ từ xìu xuống, hắn sột soạt cọ mặt trên gối cảm nhận chăn gối mềm mại bao lấy mình. Từ nhỏ hắn chưa bao giờ được đối xử tốt, nhân quyền hắn còn không có, một vài lúc hắn cũng có biết đến tình thương khi nằm nghe người khác sinh hoạt cách vách phòng giam nô lệ. Hắn thực sự vô cùng hâm mộ cùng khát khao cảm giác được nuông chiều, Chu thần chỉ cần đối tốt với hắn một chút tâm hắn liền cho rằng nàng là người tốt nhất thế gian này. Chu thần thấy vật nhỏ ngây thơ này cọ tới cọ lui rồi dò dò đưa đầu vào tay nàng chờ nựng thật đáng yêu đến muốn xuất huyết thuận tay bóp bóp gò má hắn
" Gọi tên ta nghe xem nào. Gọi A thần"
Trầm túy bị bóp đến môi chu ra, hắn khó khăn bẹp bẹp miệng cất giọng đặc trưng âm thanh mỏng nhẹ không giống người thường gọi theo
" ngh.. A..a thần .. "
Ngay cả chính hắn nghe giọng mình cũng đánh cái rùng mình, sau đó hắn rụt cổ lại ủ rũ mềm oặt trên gối
Chu thần thật thích nghe hắn gọi, lại thấy vật nhỏ tự dưng mềm xuống như bị xối nước nàng vội nắm tay hắn hôn hôn
" Ta thích nghe, không được trốn. "
Trầm túy vẫn bất an sau lưng hắn vẫn còn đau dưới thân vẫn còn nhét đồ vật. Y sư thương tình đổi cho hắn nhét ống mềm hơn phía sau huyệt cũng đổi thành dương vật giả da mềm mại không tổn thương tràng bích. Bất quá chính là trầm túy vẫn cảm thấy rõ hắn đang mặc tã, ống mềm thông từ khe hở nhễu nước tiểu không ngừng theo động tác của Chu thần kích động càng lúc càng đầy tã. Trong lúc băng bó hắn uống vào dịch dinh dưỡng giờ bàng quang phế dùng đang ào ào xả ra nước biểu tình. Hắn luyến tiếc chăn êm nệm ấm sợ làm dơ bẩn giường chủ nhân cho nên đành nỗ lực ngước lên gọi
" Chủ..nhân.. Tã..đầy.. A...ư..ko ngừng được .. "
Chu thần kéo chăn ra sờ xuống dưới, toàn thân hắn vẫn là không mặc cái gì chỉ có tã mang giữa háng đặc biệt nổi bật giờ cái tã có chút quá tải sợ chút nữa liền giữ không nổi nước tiểu. Vốn chu thần có thể gọi thị nữ vào thay bất quá nàng không muốn. Trầm túy đã nỗ lực nói với nàng như vậy nghĩa là hắn tin tưởng nàng, Chu thần lót nước tiểu đệm rồi cởi bỏ tã ra xoa xoa bên đùi hắn
" ngoan ngoãn nằm yên, chủ nhân giúp ngươi lại giãy nữa thì vết thương vỡ ra nhiễm trùng ta sẽ không yêu thích ngươi nữa đâu"
Trầm túy nào dám giãy, hắn làm một cái khay thức ăn chính là nhiệm vụ dạng chân dùng hạ thân phục vụ đồ ăn giờ chủ nhân giúp hắn đổi tã đã là ân sủng hiếm có rồi.
Chu thần chăm chú lau chùi hạ thân hắn sợ mình thô bạo làm tổn thương hắn nên động tác rất nhẹ làm Trầm túy ngứa ngáy rên rỉ a a.
Phía dưới dạng ra bị người thấy không phải lần đầu nhưng đối với Chu thần hắn có cảm giác đặc biệt, phần tàn khuyết nhạy cảm bày ra không sót gì lại không biết xấu hổ rỉ nước tiểu làm hắn có chút tự ti lo lắng cắn cánh môi đến muốn ra máu.
Chu thần biết hắn mẫn cảm cố ý đùa dai khều khều đùi trong,nhìn biểu cảm hắn đáng yêu lại không nhịn nổi bật cười. Trầm túy nghe nàng cười càng căng thẳng trong ống lại phụt ra một đám nước tiểu ướt tay Chu thần, lần này hắn cảm nhận được hắn đã làm gì. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch run run môi kêu khẽ " Xin..lỗi ..chủ nhân "
Chu thần đang vừa bôi phấn vừa thưởng thức hạ thân non mềm có chút mỹ cảm kì lạ của hắn nghe được bảo bối thút thít. nàng chồm lên nâng cằm hắn hôn mút cánh môi, giọng Chu thần trầm trầm hai bầu ngực áp xuống ngang trên ngực trầm túy, vừa áp đến một chút vú hắn đã chảy sữa
" Hm... Xin lỗi cái gì? Em có lỗi ở đâu? "
Trầm túy bị hôn đến choáng váng mụ mị không còn ý thức được trả lời, hậu huyệt hắn không biết xấu hổ dưới cái hôn cùng cảm nhận sức ép trên thân liền rỉ dịch nhầy làm cái dương vật giả da lỏng suýt tuột ra " Ư..ưm. Hm."
Hắn kinh hoàng muốn thít chặt hậu môn lại nhưng vốn nơi đó bị cải tạo cơ vòng vốn chẳng giữ được, dương vật giả chậm rãi theo dịch nhầy trồi ra ngoài, eo hông hắn đong đưa vì cảm giác ngứa nhột sau huyệt cùng trên đầu ti đang rỉ sữa. Chu thần hôn dọc xuống cái cổ trắng nõn mềm mại, lại xuống hai bên vú hắn ngậm nhẹ khoái trá liếm chút dịch sữa không buông tha cho hắn truy vấn
" Bảo bối, nói đi em muốn cái gì ? Chủ nhân giúp em sung sướng , hm "
" A ..a ..ư..ngứa .. Muốn .. Nhét " Trầm túy được buông tha cái miệng nhỏ hô hấp dồn dập, sau huyệt hắn trống rỗng ngứa ngáy sớm nhễu nhão đầy dâm dịch tràng đạo thịt hồng lòi ra từng chút co giật đòi ăn, eo hắn nhổm lên đong đưa, cái ống ngắn lộ ra ngoài lỗ niệu đạo từng giọt nước tiểu còn hòa cùng chút dịch nhầy chảy ra làm hạ thân hắn lầy lội
Chu thần được nước càng sờ vuốt bàn tay ở háng hắn, tiếng tay nàng vuốt ve bị dịch nhầy vang lên tiếng lép nhép, từ từ nàng lại đẩy ngón tay vào dồn mị thịt đang trào ra ngoài của hắn ngược vào lỗ huyệt, cả bàn tay nhanh chóng xâm nhập vào huyệt động ấm áp nhầy nước. Trầm túy rên lên một tiếng bàn tay Chu thần như có ma lực làm cơ thể hẳn nóng lên, ấm áp ngón tay bên trong bắt đầu thao lộng vách tường mẫn cảm. Sau huyệt vốn chết lặng bao nhiêu năm chỉ biết đau đớn giờ lại được nuông chiều an ủi như vậy càng nhiệt tình hơn co giật ôm nuốt lấy bàn tay Chu thần. Trầm túy tách chân ra không ngừng đong đưa nâng lên eo, làn tóc trắng xóa trên gối mềm mại hai mắt che kín, cánh môi hồng nhạt hé ra không ngừng vương nước bọt đầy cằm. Chu thần liếc mắt thỏa mãn nhìn mỹ nhân tuyệt sắc như một món đồ làm bằng sứ dễ vỡ, nửa muốn ra sức nuông chiều hắn nửa muốn bắt nạt hắn để hắn khóc cho xem. Bàn tay kia của nàng từ từ rút ống cắm niệu đạo ra, Trầm túy lập tức khó chịu giãy lên " ư..a...hm không muốn.. Trả lại..Cắm .."
Chu thần chậc lưỡi vật nhỏ này niệu đạo đã biến thành một cái giao hoan lộ, rút cắm không ngừng đem rượu luồn vào nơi này làm niệu đạo hết sức mẫn cảm không khác gì một cái lỗ dâm thậm chí còn biết ra dịch nhầy, ngón tay nàng xoa vòng quanh cái lỗ niệu ẩm ướt lại đẩy vào từng chút một cảm nhận. Niệu đạo quả nhiên vui vẻ tiếp nhận ngón tay nàng thậm chí còn co lại run rẩy. Lỗ bị chặn, nước tiểu nghẹn lại bên trong làm Trầm túy lại có cảm giác quen thuộc như khi hắn được bơm rượu vào. Ngón tay Chu thần khác hẳn cái ống lạnh lẽo vừa ấm vừa ra vào kích thích Trầm túy sướng đến lưỡi cũng le ra ngoài mắt lộn ngược lên. Hai tay Chu thần càng thao lộng hai lỗ dâm càng sung sướng tiết dịch thậm chí còn bắn lên cả mặt nàng. " Thật là một vật nhỏ dâm đãng, em xem em bây giờ là đang sướng đến đái hay là đang đái ra dâm dịch hả? "
Trầm túy hoàn toàn không nghe rõ đầu óc bị tình dục sắp hun hỏng hắn A a vô nghĩa kêu, tay co lên dùng mặt trong cánh tay cọ cọ hai vú ,cổ tay hắn không có lực lỏng lẻo theo động tác cọ đong đưa trên cái bụng trắng nõn mềm mại, phía dưới hai chân cũng co rút , bắp đùi chỉ có một chút cơ thịt lỏng lẻo nhiễm dâm dịch bóng loáng, bàn chân phế dùng càng cong lại ngón chân giật sát co vào lòng bàn chân. Chu thần nhếch môi thình lình rút tay ra, hai cái lỗ hở toang không có gì che đậy bày ra trước mặt nàng. Vết sẹo nơi dương vật bị cắt cũng giật giật, lỗ thịt ở mặt sau càng thảm hơn lòi ra phun không ngừng nước dâm. Trầm túy đang đê mê trong xúc cảm bỗng dưng bị rơi xuống hư không làm hắn hoảng loạn khóc lên
" A..a..hức...Thần...muốn ... Đừng đi.. Khó chịu"
Chu thần giật bịt mắt của hắn ra, nhìn hắn giương mắt mơ màng khóc hai tròng mắt màu hồng đẫm lệ mông lung không tiêu cự. Tứ chi hắn giật lên co rút lại vặn vẹo trông như một con trùng không xương, nước bọt nhễu ướt một mảng gối
Chu thần lại dụ dỗ hắn " Em phải vừa lắc mông vừa nói là Thần mau hiếp em, lỗ dâm của em cơ khát khó chịu thích bị chủ nhân thọc vào thì chủ nhân mới cho em được"
Trầm túy mờ mịt há miệng a a kêu sau đó hắn lắc động thân thể, tứ chi phế dùng theo đó mà lay động hết sức quỷ dị cái mông ướt át ở giữa hậu huyệt lòi ra mị thịt theo động tác đong đưa đứt quãng kéo dịch nhầy nhễu nhão.
Chu thần thỏa mãn vô tận lại cho tay vào điên cuồng ra vào, thẳng đến Trầm túy đột ngột trợn trắng mắt lưỡi cũng lè ra lắc đầu khóc A a ưỡn người từ bên trong tràng bích cùng niệu đạo co giật mạnh đẩy một cỗ ấm áp đầy tay nàng. Từ từ Chu thần buông lỏng rút tay ra, nhân nhi thoát lực giống một con rối bị rút hết bông. Tầm mắt hắn mông lung trống rỗng mơ màng hơi nửa khép nước mắt còn đọng nơi khóe mi nấc cục không ngừng . Chu thần ôm hắn dậy để mặt hắn tựa lên ngực mình xoa lưng thuận khí, nàng biết mình đùa dai nhưng thực sự Trầm túy quá mê người làm nàng không ngừng được vừa muốn bắt nạt vừa muốn dỗ dành.
Trầm túy nhắm mắt thở được một lúc lén lút cọ trên bầu ngực ấm áp của Chu thần, hạ thân hắn còn đang hồi tưởng sự ấm áp của bàn tay nàng. Chu thần gọi hắn hai ba lần hắn cũng không để ý , giây phút này hắn cảm thấy vô cùng ấm áp lệ thuộc muốn bò dưới chân làm nô lệ của Chu thần để mãi mãi được tận hưởng ân sủng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip