Vân sinh 3

Tag : blindfold, mộ tàn H
P/s cũng là H nhưng mà nó là kiểu khác phức tạp hơn.

Sau giáng sinh lại sắp đến năm mới Chúc viêm cuối cùng cũng tìm được một cái lí do chính đáng để thông báo về nhà.
Kể từ lần trước ăn xong Vân sinh đến nằm mơ Chúc viêm cũng bắt đầu tơ tưởng đến hắn
Vân sinh thực sự rất tà ác, hắn không thèm video call mà chỉ thỉnh thoảng ỡm ờ vài tin nhắn rồi biện minh là tay không tốt không thể dùng điện thoại. Chúc viêm dù sao cũng chỉ là lần đầu luyến ái đối với chuyện này thực sự nhịn không nổi mới vừa được nghỉ đã mau chóng về Vân gia.
Vào nhà phát hiện Vân sinh không đón nàng ở cửa, hầu gái bảo hắn ở trong phòng trà đợi. Chúc viêm nhung nhớ cả ngày về nhà chỉ muốn lao vào ôm hắn làm nũng nên trực tiếp đến phòng tìm hắn.
Vân sinh thích những thứ thanh tao, ở trong nhà dựng hẳn một phòng trà cổ điển, cửa kính trong suốt nối với bên ngoài vườn cây cạnh đó còn có một giả sơn cùng suối nước nóng nhân tạo nhỏ. Chúc viêm vừa bước vào liền hít một hơi trong không khí mùi trà cùng bạc hà nhàn nhạt làm nàng thư thái. Vân sinh quy củ ngồi bên bàn trà cẩm thạch màu trắng sữa, ghế dưới thân hắn lưng thật cao còn lót thảm mềm cùng gối dựa cố định tư thế. hắn hôm nay mặc một cái sơ mi mỏng, phía dưới phủ một tấm thảm nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang. Chúc viêm có hơi ngạc nhiên nhìn trên mắt hắn che một lớp vải
" Mắt anh làm sao vậy? "
Vân sinh nhẹ giọng cười " đáy mắt có điểm thoái hóa, khám tổng hợp phát hiện ra nên vừa chiếu tia xong. Không tiếp xúc được ánh sáng "
Chúc viêm nhíu mi lại gần 
" Sao không nói em biết? Anh làm em lo quá "
Vân sinh hơi cúi xuống dùng cằm chạm lấy trà cụ giọng hắn vẫn như cũ không gợn sóng
" Anh không sao, cơ thể vốn như vậy dăm ba hôm lại ra một bệnh thôi mà "
Nói rồi hắn thuần thục cắn nhẹ lấy trà cụ nghiền ra, rót nước vào. Trà Vân sinh dùng phương pháp hãm trà lạnh, mùi thơm thoang thoảng toát ra. mắt bị che lại làm nổi bật khuôn miệng xinh đẹp phớt hồng của hắn cúi xuống cắn bên tách nước thật sự mỹ diễm kinh tâm. Hai tay Vân sinh vẫn an tĩnh rũ trên đùi, chân hắn hôm nay cũng ngoan ngoãn không co giật, cả người Vân sinh toát lên một vẻ cấm dục thanh cao xinh đẹp làm lòng Chúc viêm lại động đậy. Nhấp ngụm trà Vân sinh vừa đẩy đến, Chúc viêm lúng túng muốn lùi bước trước khi mình lại không kiềm chế được lao đầu vào ngực Vân sinh
" Em về còn chưa thay đồ, đợi chút em về phòng thay đồ đã "
Vân sinh thở dài ngậm lấy cánh hoa thả vào chén nước " Mới vừa gặp anh đã chạy rồi. Anh đáng sợ như vậy sao? "
Chúc viêm lắc đầu sau đó phát hiện hắn không nhìn thấy mới nhỏ giọng
" Em sợ chút nữa lại ... "
Vân sinh nhả tách trà ngẩng lên, cái cổ của hắn trắng muốt,cổ áo hở nhìn thấy cả hõm xương quai xanh kiều mỹ
" Đưa tay đây"
Chúc viêm ngại ngùng đưa tay đến, sau đó chậm rãi chạm mặt hắn. Vân sinh ngả người ngậm bàn tay nàng hôn liếm,động tác làm tay hắn trượt tách ra rũ hai bên thân đong đưa vô lực, giọng Vân sinh âm nhu than thở vờn bên tai nàng
" Cục cưng ngoan, đừng sợ. Sờ sờ anh một chút... Anh không nhìn thấy, cũng không sờ em được.. Anh không biết em mập lên hay gầy đi "
Chúc viêm có chút đau lòng ngồi sát lại ôm hôn Vân sinh, mặt của hắn phóng đại gần trong gang tấc, sống mũi cao cao đang cọ trên mặt nàng làn da mềm mịn xúc cảm thật tốt 
Vân sinh trúc trắc quay mặt áp môi hôn khắp gương mặt Chúc viêm, hơi thở hắn nhẹ nhàng lại gấp gáp nhớ nhung cố dùng cánh môi lướt từng đường nét khuôn mặt em gái mình một lúc sau phát hiện gầy hơn hắn lại than thở
" Em không ăn uống tốt đúng không? Lần sau bảo dì Thương làm cơm đưa sang "
" Em gầy đi là vì nhớ anh đó. Anh không thèm gọi call cho em nhìn anh, tối em ngủ không được ngon"
Chúc viêm bĩu môi quàng tay quanh eo Vân sinh thấy hắn hơi run lên, nghĩ hắn ngồi lâu chịu hết nổi nàng mới vỗ về sau lưng
" Em đỡ anh nằm một chút, ngồi lâu đối thân thể không tốt. "
Vân sinh than nhẹ rũ người dựa vào Chúc viêm
" A viêm.. cả ngày mệt rồi. Ngâm nước nóng với anh đi "
Chúc viêm ngó ra ngoài cửa kính, lại ngó Vân sinh trong lòng. Nàng thừa nhận lại lần nữa rơi vào bẫy của Vân sinh, rõ ràng hắn biết Chúc viêm không có sức kháng cự với việc tắm chung. Hắn muốn để nàng mê luyến không dứt ra được. Lúc nhỏ việc Chúc viêm thích nhất là ngủ với Vân sinh, việc Chúc viêm thích thứ hai là tắm với Vân sinh. Cho nên nàng đành ôm hắn lên đi ra ngoài, vườn được che chắn rất tốt, nắng chỉ ở bên ngoài không rọi đến suối bên trong. Thân thể của Vân sinh trong lòng Chúc viêm thật mềm, xương cốt tay chân hắn có chút lỏng lẻo, hai đầu chân gầy yếu lộ ra mắt cá chân mang vớ trắng lung lay theo bước đi của nàng. Lúc đặt Vân sinh xuống ghế dài cạnh suối giúp hắn cởi đồ, Chúc viêm không thể không tiện tay bóp ngực hắn một cái, hai bên đầu vú của hắn hôm nay treo khoen đá quý hình giọt nước màu xanh lam nhạt, Chúc viêm trong lòng thầm khen tên này đúng là biết chọn, vẫn là cái phong cách thanh tao mà dâm đãng, vừa cấm dục vừa gợi tình.
Vân sinh bị bóp giật lên một tiếng
" Ah.. Em.. Thật hư quá "
Chúc viêm bĩu môi
" Anh mới hư đó không ngờ anh tiện tới vậy. Lần trước anh cố ý cho em thấy đúng không? Vẫn cho người theo dõi em cơ đấy"
Mắt Vân sinh bị che lấy, không nhìn ra được hắn có biểu tình gì, nhưng nghe giọng hắn cũng không chối bỏ nhẹ nhàng nhấp môi
" A Viêm ...anh không ép buộc em, nếu mà em không thích..."
Chúc viêm đang cởi cúc áo của hắn liền giật bung ra luôn
" Thích thích thích, không đấu lại anh. Phục anh rồi. không dùng bạo lực cứng được quay sang dùng bạo lực mềm"
Vân sinh lại mím môi không nói gì, đến lúc cởi quần lột tã xuống Chúc viêm mới biết vì sao khi nãy hắn có vẻ ngồi không nổi. Phía trong tã ướt nhẹp một mảng nước tiểu cùng dâm dịch, lỗ huyệt hắn ngậm lấy một dây chuỗi ngọc, viên ngoài cùng còn lấp ló lòi ra. Vậy lúc nãy chính là hắn vừa pha trà tiếp chuyện bên trên, bên dưới vừa lên đỉnh ướt nhẹp. Không nhịn được Chúc viêm chửi thề đánh xuống cái mông hắn
" Mẹ nó ...Dâm đãng, sao anh lại có thể dâm đãng như vậy chứ? So với đám đĩ trên bar còn lợi hại hơn "
Vân sinh toàn thân bị lột đến trần truồng mắt hắn cũng không thấy gì, bên dưới bị cởi ra lại bị đánh một cái hắn liền chịu không nổi phân thân phụt một dòng nước tiểu ướt luôn tay của Chúc viêm. Giọng hắn bắt đầu không kiềm chế nữa nức nở rên rỉ
" Ah...a..đau ... A viêm không thương anh "
Mắt thấy vải bịt mắt của hắn thấm ướt, Chúc viêm cũng không nỡ đánh. Nàng cúi xuống ôn nhu hôn lên khóe mắt bị che kín của hắn
" Hư quá, ai đút vào giúp anh hử? Lỗ của anh là phải cho em đút vào chứ sao để người khác động vào hử? "
Vân sinh hơi ủy khuất quay đầu, thân thể hắn không cử động chỉ có phần cổ cùng ngực nhúc nhích trông kì quái
" Anh không động được..em thì ở ngoài suốt .. Muốn tự đút vào..thì em ở nhà mỗi ngày đút "
Chúc viêm lại biết rành Vân sinh vẫn chưa bỏ qua chuyện giữ nàng ở nhà bất quá không muốn lại cãi nhau với hắn. nàng cởi đồ ôm hắn xuống nước, Vân sinh nhạy cảm bắt đầu cảm nhận được nước bao lấy cơ thể
"Ah...ngh... Khó chịu...nóng... "
Vân sinh hé môi đầu tựa vào ngực Chúc viêm hai vai hắn run rẩy hai cánh tay vô lực thả lỏng trong nước, hai chân lại bắt đầu co giật nhẹ. Chúc viêm ôm lấy eo hắn vuốt nhẹ để hắn ngồi xuống cái ghế nằm chìm trong nước mang lên đai ngang eo
" không sợ ..anh cố chịu một chút là hết "
Vân sinh đầu nghiêng trên hõm của ghế dài khẽ rên rỉ nước phủ đến ngang vú của hắn, da hắn ướt át bóng loáng, cặp khoen đá quý lại sóng sánh phát sáng xinh đẹp, bên dưới hai chân hắn co giật không khống chế tách ra, trong lỗ huyệt lòi ra viên ngọc tròn thỉnh thoảng lấp lánh trong nước. Chúc viêm vụt miệng khen
" Anh.. Thật xinh đẹp..giống mỹ nhân ngư vậy"
Vân sinh nhếch môi cười thỏa mãn giọng hắn lại dụ hoặc hơn một phần
" hm..Anh đẹp sao? Anh đẹp chỗ nào cơ? Không phải tay chân anh biến dạng tàn tật đáng sợ lắm sao?"
Chúc viêm mê muội áp mặt vào ngực hắn mút chụt đầu vú hàm hồ vừa sờ soạng
" Không đáng sợ.. Thích anh như vậy tay chân thật mềm ..thật đáng yêu. Thích bộ dạng anh động tình thật bất lực không thể thỏa mãn bản thân phải dựa vào em, cầu xin em "
Tay Chúc viêm mò đến giữa háng hắn khiêu khích phân thân còn nhấn nhẹ viên ngọc ngoài lỗ làm Vân sinh kích thích kêu khẽ
" A..aa..ư...cầu xin em ... Anh thật muốn A viêm đè hiếp anh.. A ~ Hung hăng làm lỗ của anh"
Vân sinh vốn đã sớm không có tý mặc cảm nào về thân thể, từ nhỏ cơ thể đã không tốt, lớn lên một chút không đi lại được rồi hai tay cũng phế đi. Quãng đường đó không có Chúc viêm ở bên hắn cũng sớm điên rồi nhưng Chúc viêm lại thích hắn như vậy. Cho nên Vân sinh đã sớm mặc định rằng hắn như vậy là để sinh ra dành cho Chúc viêm, Vân sinh vẫn thỉnh thoảng tự nhìn thân thể mình rồi sung sướng cương cứng, có Chúc viêm bên cạnh hắn càng sung sướng vạn phần không ngần ngại bày ra vẻ bất lực tàn tật. Vân sinh ưỡn ngực cho Chúc viêm mút vú, lỗ huyệt hắn ngâm trong nước cũng mở ra hơn dần giữ không được chuỗi ngọc bên trong. Chúc viêm chơi đùa một lát nắm lấy cái chuôi ngoài kéo phụt cả dây ra
Ahh...
Vân sinh lập tức trợn mắt đái ra, lỗ huyệt trống rỗng của hắn mấp máy bị nước ấm tràn vào khó chịu, hắn hàm hồ chảy nước miếng khuôn mặt hắn đỏ bừng lắc đầu khóc gọi " A viêm... Ư..ư..ngh khó chịu... Thật trống rỗng ... A viêm em ở đâu..."
" Em đây, không khóc. Khi nãy còn giỏi lắm tính kế cơ mà bây giờ lại hoảng rồi? "
Chúc viêm từ từ nắm tay hắn vuốt ve ngực mình, lại áp cơ thể lên người hắn. Vân sinh chìm trong bóng tối chỉ có chút va chạm thân thể làm vật bám víu hắn giãy người muốn được chạm nhiều hơn. Chúc viêm bất ngờ đưa tay thọc vào lỗ hắn thụt ra vào. Vân sinh sướng trợn mắt toàn thân hắn đánh rùng mình, trên ngực hắn Chúc viêm lại tiếp tục bú liếm chùn chụt. Vân sinh cảm giác thấy mình hoàn toàn bị áp đảo hiếp dâm hắn không nhìn thấy nên lại càng cảm nhận rõ tay em gái trong người mình nhu động. Cái lỗ của hắn bị em gái đụ đến không ngừng tiết dâm dịch hòa cùng nước ấm
" A...a.. tay của A viêm..làm lỗ anh ..thật sướng..a..."
Chúc viêm cũng kích động đến sướng tê người không ngừng hôn mút ngực hắn, ngực Vân sinh cộm nổi hai đầu vú bị cắn hôn đến đỏ hồng ướt át, làn da hắn càng lấp lánh sáng bóng. Chúc viêm càng nhìn càng không cưỡng được thọc sâu ra vào cảm nhận lỗ huyệt mềm mại bao lấy tay mình, ngón tay nàng ấn lên điểm sướng ma sát mặt trước nắm lấy phân thân hắn vuốt ve. Đến lúc điểm mấu chốt cảm thấy hắn chịu không nổi, Chúc viêm nhấn ngón tay che lỗ đầu đỉnh phân thân mặt sau dâm dịch của Vân sinh đã phụt ra hòa với làn nước, Chúc viêm áp hạ thân vào cọ xát trong háng hắn. Môi nàng kề bên tai Vân sinh thì thầm
" Hm..anh à, anh thật đĩ.. Anh thừa nhận xem anh cố ý câu dẫn em đúng không ? Thật ghét cái vẻ thanh tao giả tạo của anh. Mau, nói mình là đĩ dâm đãng xem nào? Lỗ sau cùng mặt trước tiện đến thế cơ mà"
Vân sinh lỗ tai ngứa ngáy muốn quay đi bị Chúc viêm cắn lại, phân thân bị nghẹn không bắn được làm hắn khốn khổ nhưng không thể làm gì được, tứ chi vốn không có sức lực dập dìu trong nước, vai hắn run run nức nở
" A...a..buông ...anh .. A...anh dâm đãng, anh muốn làm đĩ của A viêm ... Cho anh..."
Chúc viêm thỏa mãn buông ra, một dòng dịch lỏng tản trong nước. Vân sinh nhũn ra lúc này không có dây lưng hắn đã tuột xuống chìm trong nước, Chúc viêm cẩn thận gỡ dây đai ôm Vân sinh vào phòng.
Trên giường lớn nàng vẫn trần truồng ôm lấy Vân sinh đã được lau khô bọc trong cái khăn lớn chỉ thò mỗi mặt ra. Môi hắn vẫn còn hé mở thở dốc đầu dựa vào ngực Chúc viêm. Được một lúc đoán chừng đã đỡ mệt Vân sinh dùng mũi cọ nhẹ ngực nàng
" A viêm ..mặc đồ cho anh "
Chúc viêm kéo cái khăn ra nhìn thân thể hẳn vẫn luyến tiếc không buông tay sờ soạng lên ngực bụng mềm mại của hắn
" Anh không mặc là đẹp nhất đó. Không muốn mặc cho anh"
Vân sinh cười khẽ " không mặc chút nữa ai cũng nhìn thấy.. anh như thế này thì đám đàn em sẽ truyền ra khắp nơi thiếu gia là đĩ của em gái "
Chúc viêm bĩu môi cưng chiều xoa làn tóc mềm của hắn " Phải phải phải. Anh là nhất, nô tỳ lập tức phục vụ thiếu gia mặc đồ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip