Vân sinh 5

P/s: Mừng truyện được 9k lượt đọc. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mn. Mong lượt đọc không bị tuột so với trước đây để mình còn nỗ lực viết tiếp. Chương hơi dài. Là phần cuối rồi xin phép chấm dứt series vân sinh để nhường cho các truyện khác có ý tưởng khác mà viết. Dù sao mình viết cũng thuần thịt văn không theo cốt truyện nên đừng yêu cầu cốt truyện nhiều.

Tựa tay vào thành xe hơi khép mắt, Chúc viêm hít sâu vào đè nén một chút xúc cảm khó tả khi quay lại nơi thân quen. Rời khỏi Vân gia đến nước ngoài cũng ba năm. Chúc viêm sớm đã không còn là cô gái nhỏ ngây thơ năm nào. Hoàn thành đại học Chúc viêm bắt đầu con đường theo cha nhúng tay vào ngành buôn bán đấu giá cổ vật.
Quan trọng là ngành này gắn liền với chợ đen, có rất nhiều hàng hóa không thể đưa ra ánh sáng cũng như những cổ vật trộm được cần qua tay băng nhóm thế lực ngầm. Nhiều lần Chúc lão gia đã đề nghị hợp tác nhưng vì trước đây thế lực của Vân gia chưa đủ thâu tóm toàn bộ thị trường nên khó có thể đảm bảo được nguồn cung, hai vị lão gia đối với chuyện này cũng rất khó xử.
Hai ba năm trở lại đây, Vân gia ở A quốc hoàn toàn thay đổi lật ngược tình thế, huyết tẩy gần hết các thế lực đối kháng giành quyền nắm chủ. Đường đã mở thông, Vì vậy lần này Chúc lão gia cho Chúc viêm đến để thương lượng việc hợp tác buôn bán.
Xe ngừng trước cổng biệt viện xa hoa, nhà chính của Vân gia. Chuyện của Chúc viêm và Vân sinh qua đi thời gian cũng đã dài, từ khi rời đi Vân gia Chúc viêm hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cảm giác có chút xa lạ lại có chút thân thuộc, lòng của Chúc viêm ngũ vị tạp trần cố gắng không nghĩ về Vân sinh. Ba năm qua đi bao nhiêu đối tượng theo đuổi, nàng cũng đã từng thử chấp nhận vài người thế nhưng cuối cùng cũng mau chóng kết thúc. Chúc viêm nhận ra bản thân bất quá là trên người những anh chàng đó tìm kiếm chút bóng dáng của Vân sinh, vô hình Vân sinh biến thành một vết thương nhói đau không thể thay thế được. May mắn nghĩ đến nếu thương lượng về làm ăn hẳn là chủ quản Mân thúc cùng Vân lão gia ra mặt thì nàng cũng an tâm
Chúc viêm nghĩ vậy, mau chóng bước ra xe cùng Tần quản sự và một đám bảo an lập tức đi theo. Xếp hàng dài trước cổng không còn như cũ là các nữ hầu cùng quản gia trong nhà mà thay bằng một hàng đàn em trong bang hội. Cái bóng của đám nam nhân cao lớn áo đen làm lối vào của Vân gia phủ lên một nét uy nghi lạnh lùng. Giày cao gót của Chúc viêm gõ từng tiếng thong thả vào sảnh, quản gia mặc áo đuôi tôm lập tức đến dẫn đường vào phòng khách. Nơi này là nơi Vân lão gia dùng để tiếp chuyện khách quý, quản gia đẩy nhẹ cửa phòng. Chúc viêm bước vào hít vào một hơi cố trấn tĩnh lại tâm trí để gặp lại Vân lão gia vừa ngước lên liền đụng phải Vân sinh.
Hơi thở vừa hít vào liền nghẹn luôn trong ngực, phải, là Vân sinh. Ở giữa phòng cái ghế của Vân lão gia bị thay bằng trường kỷ dài, trên đó là một nữ nhân mặc sườn xám ngắn ngủn đường xẻ thật cao lộ cặp chân trắng nõn mà Vân sinh đang gác đầu trên đùi của ả. Hắn có chút gầy hơn trước sắc mặt cũng trắng bệch, tay chân quy củ xuôi theo người an tĩnh. Đột nhiên Ánh mắt hắn hơi nghiêng nhìn về phía nàng Chúc viêm giật mình đầu óc trống rỗng đứng im giữa lối vào. Vân sinh vẫn nhìn nàng ánh mắt hắn tối tăm hơn trước rất nhiều, hắn không lên tiếng không khí xung quanh cũng ngưng trọng dàn đàn em đứng hai bên cũng không chịu nổi bầu không khí này cuối cùng quản gia đành phải đến giải vây mời Chúc viêm ngồi xuống.
Chúc viêm lúc này mới trút được gánh nặng, nàng gượng gạo cười ngồi trước mặt Vân sinh. Vân sinh liếc qua nhìn Tần quản sự có chút chán ghét mở lời
" Chuyện hôm nay là thương vụ riêng của Vân gia với Chúc tiểu thư mời quản sự và bảo an riêng đi ra ngoài"
Tần quản sự có hơi bất ngờ cúi xuống xin ý kiến Chúc viêm, nàng nhíu mày gật đầu hai tay đặt trên đùi xoa xoa. Chúc viêm mãnh liệt nhận thức được Vân gia hiện tại quyền thế đã về tay Vân sinh mà mấy năm nay Vân gia thay đổi như vậy cũng là do hắn. Nói đến thủ đoạn Vân lão gia vẫn so với Vân sinh nhân từ cho nên các chú bác trong hắc bang mới đồng sàng dị mộng. Sau này Vân gia lớn mạnh có lẽ do hắn đã dọn dẹp hết mấy thế lực tồn tại phân nhánh đó. Cho nên bây giờ ngồi ở đây không còn là Vân lão gia mà là Vân sinh.
Chúc viêm hơi cười hướng hắn mở lời
" Hôm nay đến hẳn là ..gia chủ đã biết chúng ta hợp tác về cái gì. Thế nhưng cụ thể về phần trăm cũng như cách thức chia lợi nhuận hai bên cần phải bàn lại"
Vân sinh lại đảo mắt về phía nữ nhân bên cạnh, cô ta kéo chén trà bên cạnh cẩn thận đưa đến môi hấn khẽ nhấp
" Vậy mời tiểu thư đưa ra đề nghị thương lượng"
Chúc viêm hơi khó chịu nhìn cảnh trước mắt, nàng hắng giọng " Chúc gia muốn cùng ngài hợp tác, lợi nhuận 8:2 "
Vân sinh khẽ cười lập tức làm nàng bất an quả nhiên hắn thong thả nói
" Cũng không ngại cho tiểu thư biết bây giờ quốc gia siết chặt buôn lậu, cổ vật càng là khó khăn hơn bao giờ hết. Buôn bán lệ thuộc vào Vân gia bảo kê thì cũng không thể không cho Vân gia mặt mũi, nể tình hai gia đình quen biết thì cũng phải 6:4. Đồng ý thì chấp nhận không thì thôi. Tính mạng của anh em trong bang hội không thể vì hai tiếng quen biết của gia đình hai bên mà bán rẻ. Huống chi đó là trước đây
Còn bây giờ Vân gia gia chủ là ta, mà tiểu thư đây là đại diện Chúc gia. Giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì. "
Móng tay của Chúc viêm bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu nàng hơi run giọng
" Anh nói chúng ta không quan hệ gì? Anh lật lọng như vậy sao Vân sinh? "
Vân sinh sắc mặt có chút khó coi, phía hạ thân hắn sớm rỉ nước không ngừng bây giờ kích động hơn làm chân ẩn ẩn co giật. Cảm thấy mình sắp không xong hắn cũng không muốn nhiều lời
" Đây là thỏa thuận cuối, tiểu thư cứ từ từ suy nghĩ. Trời cũng muộn rồi, mời tiểu thư về nghỉ ngơi. Quản gia, đưa tiểu thư về phòng"
Nhìn Quản gia cùng hai tên cao to nhích lại gần Chúc viêm đứng bật dậy né ra một bên đẩy cửa ra ngoài. Vân sinh quả là tên thù dai, hắn cố tình chọc tức nàng, hắn muốn cho nàng thấy khó chịu, bị đè ép.
Chúc viêm không thể không thừa nhận trước đây mình chịu thua hắn bây giờ cũng vậy. Đứng trước Vân sinh nàng chưa bao giờ thắng lần nào. Quản gia đưa nàng vào một căn phòng mới sạch sẽ thế nhưng không phải là phòng trước đây của nàng Chúc viêm hơi khó chịu nhưng cũng không nói gì. Đồ đạc của nàng lục tục được chuyển vào, vốn muốn đi ra khách sạn ở đến khi làm việc xong nhưng tình hình trong nước dịch bệnh ngày càng lan rộng Chúc viêm cũng không muốn bị cách ly phong tỏa nên đành ở Vân gia mấy ngày sẵn tiện hoãn chút thời gian báo với cha về yêu cầu của Vân gia.
Vân sinh nhìn cánh cửa phòng khép lại mới buông lỏng thân thể hắn bắt đầu co giật,nữ nhân kia lúc này vội vã đỡ hắn nằm xuống rồi lui ra. Phục kiện sư cùng bác sĩ tư nhân lập tức tiến vào bận rộn giúp hắn thay tã, tiêm thuốc giãn cơ giảm đau. Mấy năm này Vân sinh lao lực quá nhiều quản chuyện bang hội làm thể lực hắn ngày càng tuột dốc.
Trời bên ngoài chuyển mưa vần vũ khớp xương của Vân sinh từ sáng đã đau đớn muốn nứt ra, phổi khò khè khó thở. Khi nãy hắn nhìn Chúc viêm thật kích động, nàng bỏ hắn ba năm không hề đoái hoài. Cõi lòng hắn tan nát không thể bù đắp nhưng hắn cũng sớm hiểu được thân thể tàn phế của hắn không đem lại được tốt đẹp gì cho A viêm. Ở bên hắn làm nàng mất đi sự tự do, rời xa hắn ba năm A viêm trở nên xinh đẹp hoạt bát hơn nhiều. Vân sinh sợ hãi đối diện, sợ hãi Chúc viêm tiến gần thêm một chút hắn sẽ không kiềm chế được bản thân quay lại như trước đây lại khống chế nàng. Vì vậy hắn chỉ đành để cho Chúc viêm ghét hắn thêm một chút, bất quá còn lại mấy ngày hắn còn có cơ hội nhìn nàng mấy ngày.

Chúc viêm cứ như qua đêm ở Vân gia, sau khi Chúc lão gia suy tính cuối cùng đồng ý với tỷ lệ lợi nhuận Vân sinh đưa ra. Chúc viêm không vui lắm, tâm trạng nàng mỗi lúc một nặng nề cuối cùng quyết định sáng hôm sau lên máy bay về lại B quốc. Thế nhưng nàng không lường được tình hình dịch bệnh xảy ra nghiêm trọng như vậy quốc gia ban bố phong tỏa đường bay. Chúc viêm ngơ ngác bị nhốt ở Vân gia vô thời hạn, vận xui liên tiếp bủa vây. Chúc viêm chưa quen với việc thay đổi giờ giấc thân thể mệt mỏi rã rời, xe từ sân bay quay về Vân gia Chúc viêm trực tiếp lăn ra sốt. Người hầu trong nhà lập tức náo loạn, cũng may Vân sinh sức khỏe kém nên trong nhà lúc nào cũng có bác sỹ tư nhân. Chúc viêm mơ màng bị xét nghiệm dịch bệnh cùng tiêm thuốc lại ngủ thiếp đi, lúc nàng tỉnh dậy đã là nửa đêm. Trời bên ngoài mưa lớn, gió rít từng cơn làm cây cối nghiêng ngả xào xạt in bóng lên cửa sổ. Chúc viêm có chút sợ, khẽ xoay người cuộn trong chăn, trong mơ màng khó chịu nàng chạm phải thứ gì âm ấm.
Chúc viêm giật thót mình quăng nó ra một bên đổi lại bên cạnh vang lên một tiếng rên rỉ khe khẽ. Nàng khó khăn ngóc đầu dậy thì liền trợn mắt không hiểu vì sao lại ở trong phòng Vân sinh. Mấy bức ảnh chụp lúc nhỏ vẫn còn trên tường, lọ hoa đầu giường hơi tỏa hương dìu dịu, cái nàng ném ra khi nãy là tay Vân sinh phỏng chừng thời tiết xấu một chút động cũng làm khớp xương hắn đau đớn, vừa nãy động tác mạnh như vậy không biết có hay không trật khớp. Chúc viêm vừa lo lắng chuyện gì cũng chưa nghĩ đến liền nắm tay hắn lên xoa xoa, Vân sinh hơi hé môi ánh mắt hắn có chút kinh hỉ lại có chút né tránh muốn rút tay về,bất quá hắn chỉ có thể giật giật ngón tay miệng khô khốc không thốt nên lời. Chúc viêm thở ra một hơi may là không bị trật khớp, nắm bàn tay Vân sinh lành lạnh ngón tay tựa hồ so với trước đây càng nhỏ yếu co lại hơn nàng có chút đau lòng thế nhưng lại không thể đối diện được. Chúc viêm mím môi
" Vân sinh sao anh lại đê tiện như vậy? Nhân lúc em bệnh anh đem em về phòng à? "
Vân sinh có chút ngoài ý muốn, hắn cũng là bệnh nhân, mấy ngày nay bệnh không rời được giường lại vì mấy hôm mưa gió mà viêm khớp co rút đau đớn. Hắn co rút xong thoát lực mà ngất đi đến lúc tỉnh lại liền thấy Chúc viêm bên cạnh. bất quá nghe đến nàng bệnh liền cái gì cũng không nghe lọt nữa sốt ruột đến hít thở dồn dập lên
" Em ..làm sao bệnh? Bị ra sao? Có gọi bác sỹ chưa? "
Chúc viêm có chút châm chọc nhìn hắn " Anh giả vờ cái gì? Không phải anh biết rõ chuẩn bị tốt rồi sao? Mấy hôm trước còn cao cao tại thượng chèn ép tôi, hôm nay lại khẩn thiết quan tâm như vậy, định diễn cho ai xem ?"
Vân sinh bị nói đến đờ người ra, đúng vậy mấy hôm trước hắn cố ý khó chịu muốn kéo xa khoảng cách thế nhưng nghe đến nàng bệnh lại không nhịn được quan tâm lo lắng. Hắn trong lòng cười khổ hơi cụp mắt lại không dám nhìn Chúc viêm, thân thể có chút run rẩy biên độ ngày càng nhiều làm chèn ép bàng quang. Hạ thân cảm giác rõ ràng một dòng nước ấm len lỏi trôi xuống Vân sinh vừa thẹn vừa giận bản thân quá tiện gặp được ái nhân lại vô ý thức đái ra như vậy. Hắn thật muốn chết, Vân sinh hé miệng mấy lần mới thốt ra khó khăn mỏng manh thanh âm đứt quãng
" Anh.. Anh không có thừa lúc em bệnh..đưa em về đây....em không thích ..có thể về lại phòng mình"
Chúc viêm trợn mắt quay lại, cũng không nghĩ đến Vân sinh trực tiếp đuổi nàng đi. Xưa nay hắn luôn muốn khống chế người khác vây hãm xung quanh. Vậy mà dâng lên tận miệng, gần bên gang tấc lại có thể buông tha như vậy? Chúc viêm nhảy xuống giường đi đến nắm tay nắm cửa nhìn hắn
" Không rảnh nghe lời anh giả tạo, đã tốn công lừa đến thực sự lại để tôi đi à? Thế tôi đi thật đây"
Vân sinh ngước đầu nhìn nàng trái tim hắn nhói lên, nội tâm giằng xé dữ dội. hắn sợ Chúc viêm còn bệnh cho nên cũng thật không muốn để nàng ở một mình khi chưa xác minh được tình trạng sức khỏe. Nhưng thân thể hắn cũng sắp chống không nổi, sợ để lộ ghê tởm trước mặt nàng. Dù sao cũng đã nói là muốn nàng rời xa hắn sống cuộc sống tốt hơn.
Chúc viêm mắt đối mắt nhìn hắn trân trối, vào lúc tay nàng vặn nắm đấm cửa thì ngoài cửa sổ nhoáng trắng, một thanh âm đùng sét đánh inh tai vang lên. Chúc viêm theo bản năng buông ra tay nắm cửa nhảy lại lên giường ôm chặt Vân sinh run lẩy bẩy. Chúc viêm vốn sợ sét, lúc nhỏ đêm mưa nào nàng cũng sợ hãi trằn trọc không ngủ được làm nũng cùng Vân sinh, bây giờ cảm giác thân thuộc lại trở về đáy lòng Vân sinh nảy sinh một tia dị dạng cảm xúc muốn bao bọc chở che. Vân sinh bị siết lấy hai tay hắn rũ xuống bị đè dưới thân, cổ tay đau đớn khi nãy lại bị áp vào, hạ thân lúc này thất thế từng đợt nước tiểu phun ra giữa háng, tã cũng trở nên bão hòa. Vân sinh không biết mình đau đớn tỉnh táo hay theo bản năng bảo vệ mà tỉnh táo, mặc dù hạ thân rõ ràng cảm giác ướt át khó chịu nhưng hắn gạt đi thấp giọng an ủi Chúc viêm.
" A viêm... Không sợ.. " Đầu Chúc viêm rúc vào trong ngực hắn, lúc này nàng gần như quên hết mọi thứ giống như con thú nhỏ lạc đường. Vân sinh hơi hơi cọ cằm lên tóc nàng, hắn phí sức hơi ưỡn ngực phía đầu vú cạ vào khuôn mặt nhỏ của Chúc viêm. Một chạm này làm hắn rùng mình bất quá hắn cũng không có ý dừng lại. Chúc viêm theo thói quen kéo áo hắn lên rúc đầu vào ngậm lấy đầu vú liếm quanh. Ba năm không gặp tình cảm cùng tính dục song song kích thích làm não Vân sinh như đình công, hạ thân hắn lúc này rõ ràng nổi lên phản ứng, đỉnh đến tã phồng lên hậu huyệt chảy nhễu tiết dịch nhầy
" ah~ A Viêm .Đừng ..nhột ... ưm.."
Vân sinh rên rỉ hơi hé ánh mắt ướt át nước mắt, hắn không muốn như vậy thế nhưng thân thể lại vô cùng thành thật gọi mời. Chúc viêm được thế càng hăng liếm chùn chụt đầu vú nổi cộm của hắn. liếm một lát mới lấy lại được bình tĩnh, ngoài trời vẫn mưa lớn trong phòng ánh đèn ngủ mờ nhạt chiếu xuống phác họa thân thể quấn lấy nhau của hai người. Ngực Vân sinh giờ đây không có khoen chỉ có hai núm vú hồng nổi trên làn da mịn màng hoàng mỹ như sứ. Nàng vòng tay quanh eo hắn ôm chặt, Vân sinh tựa hồ gầy hơn trước, eo bụng cũng mảnh mai vô cùng phảng phất siết mạnh hơn chút nữa là gãy.
" Vân sinh... Anh thật hư.. Thật khó ưa, anh cố ý bắt nạt em. "
Vừa nói hai tay nàng không an phận mò xuống dưới, Vân sinh bị động tác này dọa sợ hắn nức nở
" A viêm..đừng ..đừng đụng vào anh, bẩn..."
Lời can ngăn của hắn đã chậm, Chúc viêm chạm vào phía hạ thân tã cảm giác nó bão hòa rỉ đến nước tiểu ướt bên ngoài đệm lót nàng liền lột luôn ra ném xuống đất. Vân sinh nấc nhẹ đầu vùi vào tóc Chúc viêm, quần hắn tuột xuống một nửa máng giữa hai chân gầy yếu trắng nhợt bệnh trạng đang xoắn lại với nhau. " hm...Sao vậy? Vân sinh? Sao lại chảy nước? Anh thật dâm đãng " Chúc viêm luồn tay vào sờ bóp một lúc cái mông không có mấy thịt của hắn đổi lại một tràng rên ngâm
" A...ư..nga...không.. Đừng ..."
Chúc viêm lúc này mút mạnh cắn một bên vú hắn rít lên ,ngón tay không nương tình đâm vào huyệt khẩu, phía trong nội bích vốn ướt nhẹp dâm dịch vang lên một tiếng lép nhép nhỏ
" Muốn thì phải thẳng thắn, yêu thì phải thừa nhận. Nói đi Vân sinh, anh yêu em, anh thích em, anh thấy em liền chảy nước dâm đãng muốn bị em đụ"
Vân sinh run rẩy toàn thân ,hai chân hắn bắt đầu co giật cạ lòng bàn chân nhạy cảm xuống nệm giường. Kích thích này làm thân thể bị đè nén quá lâu như hắn lập tức giật lên hai mắt trợn chỉ còn tròng trắng. Ngón tay Chúc viêm không an phận trong tràng đạo đâm sâu đè ép điểm sướng. Vào lúc đó lí trí hắn giống như bóng đèn hỏng dây tóc phụt đứt.
" A ~ a... Anh ...yêu A viêm... Anh thích bị a viêm đụ...ư..ô...sướng... Thật sâu "
Tròng lòng Chúc viêm bỗng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, nàng không biết sốt hỏng não hay động tình nóng lên liền kéo hai cánh tay mềm oặt của Vân sinh lên choàng qua vai mình, úp mặt vừa bú ngực hắn vừa đâm thọc ngón tay trong lỗ hắn vừa đâm vừa khóc
" Vân sinh, em thật thích sự ôn nhu mềm mạu của anh...vì cớ gì mà anh cứ phải tỏ ra khó ưa để chúng ta hiểu lầm. Anh như thế này thật tốt, thật dâm đãng ti tiện. Thật muốn biến anh thành như hiện tại vô lo vô nghĩ chỉ biết gọi dâm kêu em làm lỗ của anh"
Vân sinh mơ hồ trong cơn khoái cảm nghe được tiếng nàng khóc, hắn bản năng cọ cọ mấy ngón tay co quắp cố vuốt sau lưng nàng, muốn đẩy đầu nàng tiến sâu vào ngực hắn như muốn để làm liếm bú nhiều hơn, cũng giống muốn để nàng khảm vào lòng hắn.
Vận động kịch kiệt làm Vân sinh hơi thở dồn dập nước bọt chảy ra vì hắn ôm Chúc viêm nằm nghiêng, theo khóe miệng hắn đọng vũng trên gối .
" Ư..a...A viêm ..đến..bú anh, liếm anh. Ngực của anh ..ư..là để an ủi em..ah ưm... Lỗ của anh là để a viêm đụ.. Đừng..đừng khóc "
Chúc viêm bị hắn như vậy rên bên lỗ tai bên dưới cũng ướt nhẹp, nàng nhét thêm hai ngón tay vào nong cái lỗ dưới của hắn ra ọp ẹp tiếng nước thọc ra đút vào. Mặt trước của Vân sinh lại không hề ngóc lên, hắn từ lần đó nàng cưỡi trên người liền bị tâm lí ám thị không muốn thừa nhận vật phía trước của mình. Bây giờ dương vật ngoài rỉ ra vài đợt nước tiểu khi lỗ sau bị đụ sảng thì cũng chỉ mềm oặt đong đưa. Chúc viêm cũng không để ý dưới thân hắn một bãi nước tiểu không ngừng vuốt ve kích thích hắn. Ở trong thịt ruột mềm mại nhu động co bóp ôm ngón tay nàng Chúc viêm cảm thấy cái lỗ thịt đang tuyên bố thay Vân sinh rằng nó thích nàng nó nhớ nàng đến chừng nào.
" Vân sinh... Em rất nhớ anh. Vân sinh, nói đi anh nhớ em. Anh yêu em. Anh thật dâm đãng chỉ chờ em về dạng háng cho em thọc lỗ"
Trong hơi thở dồn dập tiếng của em gái vờn bên tai như ma chú, Vân sinh ngoan ngoãn trở thành một con cừu dâm đãng bị dắt mũi. Nếu hắn động được hiện tại không chừng còn hai tay tách mông ra cong người chu mông để nàng đụ cho thoải mái. Bất quá hắn không động được ,tứ chi tê liệt chỉ có thể co giật , eo bụng lắc lắc bày tỏ chính mình hoan ái. Lỗ dưới của hắn bị chinh phục thuận theo ra vào phụt phụt nước,miệng trên của hắn cũng thuận theo em gái ướt át tỏ tình.
" Nga..a...ư...anh...yêu em .. Anh sẽ chờ A viêm về dạng háng..để a viêm đụ lỗ, liếm vú anh ..ah...đau..."
Chúc viêm thình lình đưa tay kia đập vào mông hắn. Ra vào mỗi lúc một sâu hơn nàng bất chấp vân sinh đang rỉ nước tiểu kề lại cọ hạ thân vào người hắn, eo bụng hắn vặn vẹo như một con dâm trùng lỗ nuốt vào gần cả bàn tay nàng cao trào đỉnh điểm mặt trước dương vật chảy xuống một dòng tinh dịch lỏng, dương vật hắn không cương cho nên nhìn qua giống như đang đái ra một đám bạch trọc.
Chúc viêm ngước lên từ trong ngực hắn, có được câu trả lời liền thỏa mãn hồn khắp mặt Vân sinh. Xuất phát điểm vốn là như vậy chạy đi đuổi về hơn ba năm cuối cùng cũng đã đi được đến điểm đích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip