Sân cỏ ước mơ
"Bộp, bộp, bộp", vừa đặt dấu chấm cho bài toán cuối cùng, Tuấn chợt nghe tiếng bóng da đập đều đều vào tường rào giữa nhà cậu và nhà hàng xóm. Trí tò mò nổi lên, cậu bé chạy nhanh ra chỗ có tiếng động. Bờ tường không quá cao chẳng ngăn được bước chân của Tuấn. Cậu bé lấy đà, nhún chân, vươn tay trèo lên đỉnh bức tường. Từ trên cao nhìn xuống, Tuấn thấy một anh bạn trạc tuổi cậu đang say sưa đá trái bóng vào tường, để bóng bật ra rồi lại đá tiếp. Dưới nắng chiều, hai má cậu ấy như càng thêm ửng đỏ. Tuấn chăm chú nhìn cậu bé hàng xóm và nhận ra, dáng cậu bé ấy lúc đá bóng thật đẹp.
"Vút", trái bóng bất ngờ bay thẳng đến chỗ Tuấn. Cậu vội ngả người tránh không để trái bóng đập vào đầu, thiếu chút nữa Tuấn mất thăng băng rơi xuống đất. Cậu cau mày nhìn thủ phạm lúc này đang ôm bụng cười sằng sặc. Cười chán, cậu ta chống hai tay vào sườn, lên tiếng:
- Cậu muốn chơi cùng thì qua đây, lén lén lút lút ở trên đó làm gì?
Tuấn cười toe nhảy xuống, nói:
- Tớ xem công khai mà, có lén lút đâu. Tại thấy cậu tập trung quá nên không muốn làm phiền thôi. Tớ tên Tuấn, còn đối thủ, cậu tên gì?
- Cậu cứ gọi tớ là Việt.
Sau màn chào hỏi làm quen không đầu cuối, trái bóng bắt đầu lăn trong chân hai cậu bé. Hai người chơi như quên thời gian, không để ý trên nền trời buổi chiều tà vào ngày cuối thu, từng cánh chim nối tiếp nhau bay về chốn ngủ.
Buổi chiều gặp nhau đầy tình cờ đó đã khởi đầu cho tình bạn đẹp của hai cậu bé gần nhà trong suốt năm năm qua. Giờ họ có thể chơi bóng ở sân bóng đẹp như mơ của trường nhưng quãng thời gian thơ bé hai người cùng chơi trên nền sân đất, gôn được làm sơ sài bằng hai chiếc dép đặt cách xa nhau thì vẫn mãi đẹp, tươi mới, vẹn nguyên trong tâm trí họ.
*
"Tùng, tùng", tiếng trống hết giờ vang lên. Các cô bé, cậu bé lớp 9A trường THCS X nhanh chóng thu dọn sách vở. Tuấn đã khoác cặp lên vai. Đến bàn của Việt, cậu bé nhẹ nhàng khoác tay lên vai bạn, mỉm cười thật hiền:
- Chúng ta cùng đến sân bóng nào Việt.
" – Chúng ta có thể mãi chơi bóng cùng nhau không Tuấn?"
Đã không ít lần trên đường từ sân bóng về nhà, Việt bất chợt hỏi Tuấn như vậy. Tuấn biết, Việt từng cùng gia đình chuyển đến rất nhiều nơi. Chính hoàn cảnh đấy khiến Việt chưa kịp làm quen với bạn mới ở nơi này đã vội phải đến nơi khác. Thế nên, Việt rất sợ chia li, rất sợ phải tạm biệt bạn bè. Hiểu nỗi lòng của bạn, lần nào Tuấn cũng trả lời một câu, giản dị thôi nhưng rất mực chân thành:
" – Chỉ cần cậu muốn, tớ lúc nào cũng có thể đến chơi bóng cùng cậu".
Và lần nào cũng vậy, nhận được câu trả lời đó Việt lại cười. Chơi thân với Việt lâu ngày, Tuấn nhận thấy, nếu như dáng chạy trên sân bóng của Việt đẹp một cách mạnh mẽ song không kém phần thanh thoát, khéo léo thì nụ cười của Việt lại đẹp một cách trong sáng, trẻ thơ. "Hãy giữ mãi phong cách thi đấu như thế, hãy giữ mãi nụ cười như vậy dù chuyện gì xảy ra, bạn tôi nhé".
*
"Choang, choang", Tuấn đang học phải giật nảy mình vì tiếng đổ vỡ, tiếng khóc, tiếng mắng mỏ từ nhà hàng xóm vọng lại. Cậu lo lắng, liệu Việt có sao không?
Hôm sau Việt không đến lớp. Hết giờ, chỉ vội chạy về nhà cất cặp, Tuấn liền chạy ngay sang nhà hàng xóm. Cảnh tượng tan hoang trước cửa hiện ra làm Tuấn bàng hoàng. Cậu gọi:
- Việt ơi, Việt ơi.
Không có tiếng đáp lời, Tuấn mạnh dạn bước vào nhà. Và cậu đau lòng khi thấy Việt ngồi bệt xuống đất, áo quần cáu bẩn, bên cạnh là một quả bóng đã bị rạch nát. Tuấn lặng lẽ bước tới ngồi xuống cạnh Việt. Cậu không nói gì, cứ lặng yên bên bạn như vậy. Có lẽ, trong tâm trí chưa thật trưởng thành của cậu bé mười lăm tuổi, hành động đó sẽ phần nào giúp bạn đỡ đau buồn, cô đơn chăng?
Bóng tối dần len lỏi vào căn phòng, bao trùm lên hai cậu bé.
Những trận cãi vã bên nhà Việt ngày một nhiều hơn, nụ cười của Việt theo đó cũng mất dần. Ngay cả phong cách đá bóng đẹp , fairplay, có thể làm đắm say lòng người, Việt cũng từ bỏ. Giờ đây, Việt chơi bóng bằng tiêu xảo cùng những trò bạo lực. Dường như, mỗi lần trên sân Việt không còn chơi bóng nữa mà cậu như đang trút hết đau thương, căm hận vào trái bóng, vào đối phương.
Tuấn đã nhiều lần khuyên bảo Việt nhưng Việt chỉ ậm ừ rồi mọi chuyện vẫn hoàn như cũ. Khoảng cách giữa hai cậu bé... mỗi ngày một thêm xa.
*
Huấn luyện viên đội bóng đá của tỉnh đến trường THCS X tuyển thành viên cho đội trẻ. Nếu những cậu bé trong đội bóng trường THCS X có thể thuyết phục được huấn luyện viên bằng tài năng chơi bóng thì gần như họ đã bước những bước chân đầu tiên vào con đường thi đấu bóng chuyên nghiệp.
Thế nên, những phút đầu trận đấu bắt đầu bằng thế trận khá thận trọng, dè chừng của cả hai bên. Song chỉ sau mười lăm phút, trận đấu đã trở nên hết sức sôi động. Nhưng giữa không khí sôi động ấy, Tuấn vẫn chơi thiếu tập trung. Bởi sự tập trung của cậu đã đặt hết vào Việt. Tuấn là người rõ hơn ai hết rằng bằng tài năng của mình, Việt thừa sức lọt vào đội tuyển trẻ. Tuy nhiên, đó là Việt của ngày trước, còn Việt bây giờ... Không được, cậu nhất định không thể để Việt tự phá hỏng tương lai của cậu ấy.
Tuấn lại đưa mắt tìm Việt, kia rồi, cậu ấy đang tranh chấp bóng với một bạn khác. Việt cúi người, chuẩn bị xoạc chân cướp bóng. Nhưng, khoảng cách giữa hai người quá gần để có thể xoạc bóng an toàn sao? Không lẽ... Tuấn hoảng sợ trước ý nghĩ vừa xẹt qua. Cậu lao nhanh về phía trước.
Việt đá mạnh chân. Trận bóng này là tương lai của cậu, giúp cậu thoát khỏi tình cảnh hiện nay, cậu không được phép thất bại
"Cố lên, mình không thể để Việt phạm sai lầm thêm nữa" – Tuấn nghĩ.
Bốp!!!
Aaaaaa...!!!
Tuấn ngã khuỵu, hai tay cậu ôm lấy cẳng chân, mặt tái đi vì đau đớn.
Việt bàng hoàng... Trong chốc lát, cậu không biết phải làm gì nữa. Như một bản năng, cậu nhoài người về phía Tuấn, ôm lấy bạn mà lắc, mà lay:
- Tuấn, cậu có sao không? Sao cậu làm thế?
Trên gương mặt đã tái nhợt, Tuấn khẽ nở một nụ cười. Cậu nhẹ giọng nói:
- Tớ biết hết những nỗi đau cậu phải chịu đựng. Nhưng cậu cũng đừng trút hết lên trái bóng. Việt à, cậu biết không, sân cỏ là nơi thắp lên những giấc mơ chứ không phải là nơi dập tắt những giấc mơ.
- Cậu đừng nói nữa. Oa oa.. – Việt òa khóc, khóc như một đứa trẻ.
Tuấn được đưa vào viện ngay sau đó. Việt không vào cùng ngay mà còn nán lại thêm ở sân bóng. Gia đình Việt đã tan vỡ, cậu cứ ngỡ mọi cánh cửa ước mơ đã đóng lại với cậu. Nhưng những lời Tuấn nói ban nãy khiến Việt thêm hi vọng. Cậu sờ tay lên thảm cỏ, cầm trái bóng lên xoa xoa rồi bất chợt, cậu sút mạnh trái bóng vào gôn. "Nếu như cậu đúng, thì trên sân cỏ này, tớ ước rằng chúng ta có thể mãi chơi bóng cùng nhau. Cậu phải quay lại, khỏe mạnh để tớ còn bù đắp lỗi lầm, phải không Tuấn? ".
ry"*G�f��<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip