"Nắng lên rồi, con gái à!" - Yam
Đôi lời muốn nói với con! Tình cảm của ba trong suốt những năm tháng nuôi nấng và chứng kiến con trưởng thành.
Chào con gái nhỏ bé của ba! Ba sẽ kể cho con nghe về những điều mà con không hay biết nhưng con hãy nhớ cách đây không lâu, có một người cha từng nói với con gái của mình: "Thời khắc đẹp đẽ nhất đời ba là nghe được tiếng gọi "ba" vụng dại của con, từ thủa con bập bẹ tập nói". Phải! Chính ba đã nói với con điều này.
Đó là thời khắc không có gì đẹp hơn, không có thanh âm nào tuyệt vời bằng giọng nói ngây ngô đó. Một tiếng "ba" cất lên từ khuôn miệng chúm chím đã cho ba một sức mạnh to lớn lắm con gái à! Ba có thể nhanh chóng hoàn thành các công việc dở dang, trở về nhà chỉ để ẵm con trên tay. Ba còn ru con ngủ nữa, một tay ba chăm lo cho con và chứng kiến con lớn lên mỗi ngày. Thôi, ba sẽ không tiếp tục nói về điều này. Ba kể cho con nghe...
20 năm trước vào một ngày nắng, mẹ con đã rất vất vả để sinh được một cô con gái xinh xắn và đáng yêu là con. Mẹ đã chăm sóc nâng niu và che chở con suốt chín tháng mười ngày, dành những điều tốt đẹp và những hy vọng cho con sinh ra trong an lành. Nhớ tiếng hét chói vang, từng cơn đau hành hạ mẹ con, mà ba đứng ngồi không yên. Ba ngồi bên ngoài phòng sinh lo lắng, sốt sắng cho đến khi tiếng khóc đầu tiên vang lên. Ba mới nhẹ nhõm, ba vui mừng khôn xiết. Con đã tới bên ba rồi ư?
Tưởng chừng ấy là hạnh phúc.
Nhưng không!
Con chào đời và mẹ ra đi. Tiếng khóc của con và hơi thở cuối cùng của mẹ. Y tá, bác sỹ tìm đủ mọi cách cứu sống mẹ, nhưng mẹ yếu quá đã không thể ở lại cùng cha con ta. Ba không biết nên vui hay buồn đây, vui vì con ra đời, đớn đau vì mẹ con chẳng còn cơ hội mà nhìn thấy con. Hỏi còn điều gì đau đớn người mẹ mang nặng đẻ đau mà đến chút hơi sức mà nhìn thấy đứa con của mình.
Nhớ đến giờ khắc đau buồn đó.Ba bồng con trên tay nhìn mẹ con được mai táng, bao nhiêu buồn khổ, đau thương vây lấy ba và cũng từ đó con sẽ chẳng bao giờ có mẹ cạnh bên. Ba cảm thấy mình thật thất bại, chính vì vậy hằng ngày ba cố gắng làm việc. Để xây đắp cho con một cuộc sống ấm no, đủ đầy.
Con biết không con gái, con đã phải bú sữa ngoài, ba từng chạy đôn chạy đáo xin cho con được bú nhờ người ta. Họ từng khinh thường ba, và họ ghét lây sang cả con. Ba không trách họ, ba chỉ oán trách bản thân mình vì nhà mình nghèo lắm con à! Nhưng ba không cho phép bản thân được mệt mỏi, cho phép mình được đau ốm mà khiến con lo lắng. Ba sẽ thay mẹ con chăm lo, dạy dỗ cho con, nhưng con phải hiểu rằng mỗi người sinh ra không có quyền được chọn cha mẹ. Ba cũng ước ông nội con giàu có một chút, đủ tiền cho ba đi học, cho ba được như bạn bè cùng trang lứa. Để sau này ba có một công việc khiến con tự hào hơn, khiến con vui vẻ chỉ cho bạn con thấy đâu là ba của con. Con ơi! Ba chỉ là kẻ bán bò bía nuôi con ăn học. Làm sao khiến con tự hào đây? Con nhớ chứ? Con từng nói với ba:
- Ba à! Ba đừng nói con là con gái ba, ba tụi bạn con là giám đốc, kỹ sư. Còn ba thì sao? Ba chỉ là ông bán bò bía thôi. Con xấu hổ lắm.
Lúc ấy, con vừa tròn 10 tuổi!
Ba buồn lắm con gái! Con xấu hổ vì ba bán bò bía nhưng chính những chiếc bò bía bé nhỏ đó đã từng ngày nuôi con lớn khôn. Xe bò bía đó đã đi khắp các nẻo đường, từ ngày mưa đến ngày nắng, từ mùa hè cho tới mùa đông. Chỉ để đối lấy cơm cho con ăn, áo cho con mặc, sách vở cho con đến trường.
Ba cứ nghĩ rồi con sẽ hiểu cho ba!
Nhưng...
Do ba hay do con còn quá nhỏ. Ở cái tuổi này con không cho phép hình ảnh bản thân bị bạn bè xét nét vì một người như ba. Con à! Đôi vai ba chở che con suốt những ngày tháng. Lúc con ốm đau, ba thức trắng bao đêm săn sóc. Hồi con chưa biết gì, ngây ngô mút kẹo. Ba phải vừa đi bán bò bía, vừa địu con trước ngực. Ba chạy tiền thuốc men, nhiều bữa cơm không dám ăn vì sợ thiếu tiền lo cho con. Từ thủa con nằm nôi đến tận bây giờ, ba chưa bao giờ để con đói, rét hay thiếu thốn. Thật tiếc rằng điều đó không đồng nghĩa với sự đầy đủ mà các cha mẹ khác cho các con của họ. Ba xin lỗi con!
Hỡi con! Ba biết dù cuộc sống của hai cha con còn nhiều thiếu thốn nhưng ba biết con là một đứa trẻ tốt bụng, lương thiện. Con từng tựa vào vai ba mà khóc thương cho chú chó tội nghiệp hay vì một thước phim làm con cảm động. Chính mắt ba thấy con xót thương, ôm lấy chú mèo hoang bị thương và một hai đòi đem nó về nuôi. Ba còn biết con luôn thật thà, con cũng từng tâm sự, nói chuyện với ba về những gì con trải qua, có chuyện gì đều kể cho ba nghe. Con tủi thân khi ba chợt nhắc về mẹ. Nhưng rồi con cũng ôm lấy ba và nói con có ba rồi, con có thể không cần có mẹ. Ba biết con gái ba mạnh mẽ, con gái ba rất ngoan. Cũng chính vì sự mạnh mẽ đó mà con đã thản nhiên nói với đám bạn con rằng ba không phải ba của con. Khi ấy con lên 15 tuổi, ba không quên. Nhìn thấy xe bò bía của ba đi qua, con còn không chào ba một tiếng. Bạn con nhận ra ba mà con lại một mực chối bỏ ba. Thêm một lần nữa con không nhận ba!
Thêm một lần nữa, ba như chưa từng có con gái. Và con cũng như chưa từng có ba.
Ba chẳng hỏi lại con tại sao con lại làm vậy vì đơn giản ba biết con xấu hổ, ba biết ba chẳng thể làm con hãnh diện được. Có điều, con à! Cho dù con có ghét ba hoặc không còn chấp nhận ba thì ba vẫn luôn ở đây là ba của con, luôn là bờ vai cho con nương tựa. Cơ mà con ạ, chỉ cần con vẫn ở bên cạnh ba và không rời bỏ ba cũng khiến ba cảm thấy ấm lòng. À thì ra một kẻ bán bò bía nghèo hèn cũng dễ hài lòng đến vậy!
Con gái cứ ngày một lớn thêm, trưởng thành thêm. Khoảng cách của cha con ta ngày càng xa. Con với ba cứ như hai người xa lạ, cái nhìn chán ghét của con, những cử chỉ cũng chẳng còn thân thuộc như người một nhà nữa. Con ơi! Ba trách sao được, nhiều khi muốn mắng con vì ngang bướng, muốn đánh đòn con. Nhưng lương tâm và tấm lòng yêu thương của ba không cho phép ba làm vậy. Ba chỉ ở cạnh con, khuyên nhủ ân cần. Mong cho con có cuộc sống bình dị, an yên. Đó là ước nguyện lớn nhất đời cha!
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày giá lạnh không chút nắng ấm, con gái ba đã là thiếu nữ đôi mươi rồi sao? Con gái ba đã trưởng thành rồi! Sẽ chẳng còn nông nổi như lúc 15 hay trẻ con không hiểu chuyện khi tròn 10 tuổi nữa chứ? Ba cũng vui lên phần nào, mọi cố gắng của ba là được trông thấy con trưởng thành. Con đã đến lúc tự bước trên đôi chân của mình, tự chịu trách nhiệm cho những gì con làm ra.
Con yên tâm! Ba vẫn sẽ ở bên cạnh con, âm thầm động viên lo lắng cho con. Con chỉ cần nhớ lấy con không đối mặt với sóng gió, bất hạnh một mình. Vì con còn có ba đây! Ba sẽ ở cạnh con và dẫn con ra khỏi giông tố, dùng tình yêu thương để bao bọc con như ba vẫn làm vậy.
Khi con thấy mệt mỏi, thấy đau đớn, thấy ai ai cũng rời bỏ con, thì về với ba. Tháng ngày tăm tối, mưa gió của con sẽ được ánh nắng tình yêu của ba làm tan biến. Cũng giống như hồi bé, con sợ hãi nép vào người ba vì sấm sét, mưa bão. Ba ôm con dỗ dành và khi trời sáng, ba chỉ ra phía ngoài cửa sổ, nói với con:
- Nắng lên rồi, con gái à!
Mong rằng con sẽ đọc được những lời này. Rồi giông tố sẽ qua, nắng sẽ tiếp tục sưởi ấm con những năm tháng sau này hay khi còn không còn ba nữa. Lại khi thấy nắng con nắm lấy tay ba như khi thơ bé và reo vui vì thấy ấm áp.
Ba yêu con gái, yêu cả nắng phủ trên vai gầy của đứa con gái mà ba quan tâm, chở che đùm bọc.
Mãi yêu con!
Ba của con.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip