Lần cuối.

Từ tầng 50 nhìn xuống, mọi thứ thật nhỏ bé.

Dưới ánh trăng, bóng dáng người con gái trẻ trung, nhàn nhạt nhìn xuống con phố rực rỡ ánh đèn, dù hiện tại đã là gần nửa đêm. Ánh mắt vô hồn dõi theo từng đốm sáng trắng, xanh, vàng, đỏ, đang chuyển động dưới chân mình. Nàng đứng sát vào rìa sân thượng, khiến từng cơn gió đông mạnh mẽ như đang cố gắng đẩy cơ thể nhỏ nhắn ấy xuống. Chiếc váy trắng mỏng manh không đủ ấm, cả người nàng run rẩy kịch liệt trước cái lạnh, nhưng hình như nàng vẫn không muốn rời đi.

Nàng sẽ chết, vì lạnh, hoặc vì nàng sắp nhảy xuống.

Cạch.

Tiếng cánh cửa phía sau lưng mở ra. Nàng không quay đầu nhìn, đương nhiên là vậy. Một bóng đen bước lên sân thượng, tiến dần về phía nàng. Trong bóng tối mờ ảo, người kia ngồi xuống, buông thõng 2 chân mình ở độ cao cả ngàn mét. Dù không hề có ý định, nhưng nàng vẫn hơi liếc mắt qua. Một bóng người trong bộ hoodie dày, mái tóc ngắn hơi xoăn lại, hai tay đút túi, chẳng rõ là nam hay nữ. Người kia ngồi cách nàng một khoảng, móc ra trong túi một bao thuốc và bật lửa.

Tách! Tách!

Tiếng va chạm của kim loại trong bật lửa vang liên hồi. Tay người ấy khum khum, che đi cơn gió đông vẫn đang rít bên tai cả hai. Đốm sáng nhỏ của điếu thuốc được châm mờ mờ trong những ngón tay thon dài, kế đó là một làn khói trắng nhạt, bị gió đông thổi tan tức khắc.

"Chưa nhảy sao?"

Giọng người kia khàn khàn, nhưng vẫn nghe ra giọng nữ. Cô ta đã cất đi bật lửa, tay kẹp điếu thuốc, tay kia thoải mái chống xuống nền xi măng. Nàng nghe vậy có hơi bất ngờ khi bị đoán ra, nhưng không đáp, chỉ cười nhẹ. Trong ánh sáng mờ mờ, nàng trông thật vô thực. Người kia quay đầu, nhìn đến ngây ngốc hồi lâu.

"Xinh đẹp như vậy, chết thật lãng phí. Ít nhất, có thể cho tôi thử chút không?"

Một câu thô tục như thế, cô ta lại nói nhẹ như không. Nàng nghe thì không nhịn được cười thành tiếng, xoay người lại đối mặt với kẻ đang ngồi dưới chân. Hai bóng dáng 1 cao 1 thấp nhìn nhau, hai ánh mắt sâu thẳm như đang cố dìm chết đối phương trong đó.

"Được thôi, nếu cô bế tôi xuống."

Giọng nàng trong trẻo, như tiếng chuông bạc trong gió. Cô không nói gì thêm, trực tiếp đúng dậy, bế bổng cô gái trong bộ váy trắng kia lên.

Một cặp tình nhân kì lạ.

Nếu có ai đó nhìn thấy, chắc hẳn họ sẽ nghĩ vậy. Cô đưa nàng xuống dưới - một khách sạn cao cấp nằm giữa trung tâm đô thị sầm uất. Suốt quãng đường trở lại phòng, có biết bao nhiêu người đã nhìn họ, nhưng ai quan tâm chứ? Có lẽ hiện tại, trong mắt cả hai đều chỉ còn đối phương, chẳng còn ai khác cả.

Cửa phòng 1314 được mở ra, cô nhẹ nhàng đặt nàng lên chiếc giường mềm mại, ánh mắt dịu dàng. Nói cô là kẻ nói ra những lời gạ tình kinh tởm khi nãy, nàng cũng chẳng muốn tin nữa. Dưới ánh đèn, họ mới thực sự nhìn rõ đối phương. Cô mang đôi mắt phượng nâu nhạt ấm áp, gương mặt hơi tròn, có phần hơi ngây ngô so với khi nãy. Còn nàng lại sở hữu đôi mắt cáo có phần sắc sảo, mạnh mẽ, có cảm giác như trái cấm không thể động tới.

"Thật là...có chút bất ngờ..."

Cô mở lời.

"Có chút đáng yêu đó."

Nàng cười thích chí nhìn cô, ngón tay thanh mảnh, lạnh lẽo vuốt nhẹ gương mặt người đối diện. Hành động đó khiến cô bất ngờ, nhưng không phải kháng, còn nhắm mắt lại hưởng thụ. Trông rất giống một chú mèo mập mạp đang được chủ cưng nựng.

"Muốn chút rượu không?"

"Được."

Cô xoay người lấy ra chai vang đỏ chưa mở trên bàn, rót ra hai ly. Một chiếc được đưa đến tận tay nàng, họ nâng ly và uống cạn. Chất lỏng ngọt ngào trôi xuống cổ họng, một thứ cảm giác nóng bừng khó tả dâng lên trong hai người. Cô không còn kiêng nể gì nữa, đè người kia xuống giường, khoá môi nàng. Vị dịu dịu của nho lan toả trong khoang miệng, họ triền miên, đắm đuối, cả thế giới chỉ còn hai người. Cô như một con sói đói khát, còn nàng thì lại câu dẫn mê hồn, từng âm thanh phát ra đều khiến cô điên cuồng hơn nữa. Hai kẻ cô độc trong khoảng khắc ấy giao hoà, cả tâm hồn lẫn thể xác đều chỉ thuộc về đối phương. Bàn tay đan lấy thật chặt, mọi thăng hoa đều được cảm nhận rõ. Họ không thể, càng không muốn ngừng lại.

*****************************

Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng những hành động điên cuồng, mê loạn kia đã kết thúc. Bàn tay vẫn đan nhau lấy không rời. Nàng nằm gọn trong lòng cô, mái tóc xoã dài tuy đã rối, nhưng không khiến nàng bớt đi phần nào nhan sắc. Cô dùng tay còn lại ôm lấy eo nhỏ người kia, nâng niu như món bảo vật.

"Không tồi!"

Nàng ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi cô như một lời tán thưởng. Cô cười khẽ, đáy mắt đều là sự dịu dàng.

"Tôi đã đáp ứng nguyện vọng của cô rồi. Còn cô?"

Người kia nghe nàng nói vậy hơi sửng sốt, rồi cô lại cười, giọng nhẹ nhàng.

"Cô muốn gì ở tôi nào, cô gái muốn chết?"

"Muốn cô chết cùng, được chứ?"

Cô ngơ một lúc, rồi bật cười. Cô nắm chặt lấy tay đối phương, hôn nhẹ lên đó.

"Nói xem, cô biết từ khi nào?"

"Chẳng có ai lại lên tận 50 tầng lầu chỉ để hút thuốc ở một nơi đầy gió cả đâu. Trừ khi, họ là một kẻ biến thái, muốn làm tình với một kẻ điên sắp tự tử."

Nàng ôm lấy cô, nín cười. Cô không phủ nhận lời nói ấy, ngón tay thon thả xoa đầu người trong lòng mình.

Thật ra cả hai đều muốn chết.
Sự trùng hợp chỉ có trong phim hài, nay lại thành thật.

Họ lại cùng nhau lên sân thượng. Mặt trời còn chưa lên, không gian vẫn nhuốm màu u tối, nhưng không lạnh lẽo như khi nãy. Đôi tay vẫn còn đan chặt, họ cùng nhau nhìn xuống thành phố. Nó im lìm khi những cư dân đang say giấc ngủ, nhưng ánh đèn sáng vẫn chưa hề tắt. Tiếng gió đông rít qua tai hai người chính là âm thanh duy nhất còn sót lại. Cô mở miệng, nói gì đó với nàng, nhưng gió lớn khiến nàng không thể nghe ra. Nàng vốn dịnh hỏi lại, nhưng cô đã nâng mặt nàng lên, trao một nụ hôn sâu.

"Cảm ơn nhé."

Họ cùng đồng thanh, gương mặt đỏ hồng, nụ cười đều hạnh phúc.

Vút!

Từ tầng 50, hai thân ảnh rơi xuống cái thành phố mà họ nghĩ là nhỏ bé.

Tự tử đôi, một loại lãng mạn không thể hiểu.

Nhưng có lẽ, chúng ta sớm sẽ hiểu thôi. Cậu nghĩ sao về việc đi chết cùng tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip