1. Mất trí nhớ


Trong bệnh viện, một cậu trai trẻ, tóc màu trắng bạc, đầu quấn băng trắng, nằm nhắm nghiền mắt trên giường.

Bên ngoài là tiếng mắng ầm ĩ:

"Ông đánh kiểu gì mà nó mất máu suýt chết vậy!?" Một người tóc xanh lam lớn tiếng

"Tôi chưa đánh chết nó là may đấy!" Người tóc màu đỏ rực như lửa cãi lại.

"Mé, may mà gọi cấp cứu kịp, không thì đi tù cả lũ mất." Một thanh niên tóc màu nâu đất lầm bầm

"Anh anh em em bem nhau nhừ tử" Một người tóc màu nâu sẫm, dáng người thấp hơn một chút, ngồi lẩm bẩm.

Thanh niên tóc bạc chơm chớp mắt tỉnh dậy, lạ lẫm nhìn xung quanh.

Đây là đâu?

Lại nhìn xuống cơ thể nặng nề của bản thân.

Làn da trắng nhợt, thân hình cao lớn, ngón tay thon dài...

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, người trên giường kinh hoàng, đây không phải cơ thể của cô.

Cô vốn là cô nhi, không nhớ tên mình nữa, kí ức cuối cùng là hình ảnh máy bay rung lắc dữ dội, cô, một thiếu nữ 20 tuổi, bấu chặt ghế ngồi trong tuyệt vọng.

Chầm chậm suy nghĩ, cô phỏng đoán bản thân đã xuyên không.

Nhưng mà bình thường người khác sẽ xuyên không vào một bộ truyện nào đó từng đọc qua, một nhân vật cùng giới tính, tại sao cơ thể mà cô xuyên vào hình như là nam???

Bản thân hơi ái ngại một chút, sợ sệt từng chút từng chút một sờ tay vào giữa hai cái đùi.

ÉC!!!!!!! CON TRAI THẬT!!!!!!!!

Cô từng mơ ước bản thân là con trai, lúc nhỏ là vì tính khí như đại ca xã hội đen, lúc lớn là vì oán hận những ngày đến kì đau bụng.

Giờ thì... Cảm xúc hỗn loạn tràn vào ngực cô, à không, là ngực nguyên thể.

Cho là một bộ truyện cô từng đọc đi, cô khóc ngất mất, cô nghiện nhất là đọc truyện tận thế.

Làm ơn ai đó nói với cô đây chỉ là một giấc mơ đi?

Đưa tay phải ra, cấu mạnh vào cánh tay trái, cảm nhận được cơn đau, cô mới nhận ra, tất cả không phải là một giấc mơ.

Hít!!!

Toang rồi.

Nếu như đây mà là tận thế, cô xác định sẽ trèo lên lầu cao nhất nhảy xuống.

Đầu óc còn hơi choáng váng, cô dựa vào thành giường đứng dậy. Đứng lên lại tụt huyết áp, lại đứng đờ ra đó thêm một lát nữa, cô mới mân mê đi theo hướng cửa chính, nơi phát ra tiếng cãi vã.

Từ những câu cãi nhau, cô có thể đoán hình như đám người trước cửa phòng cãi nhau về mình.

À không, là về nguyên thể.

Mở cửa ra, đập vào mắt cô là 6 người, tóc đỏ có, tóc xanh có, tóc nâu có.

???

Mấy quyển tận thế cô từng đọc không có nhân vật nào nhuộm tóc cả.

"Mày dậy rồi à!? Tỉnh nhanh đấy!"

Một thanh niên tóc đỏ rực, đồng tử cam túm lấy cổ áo cô.

"Bình tĩnh đi, nó mới tỉnh!"

Một cậu trai tóc xanh lam, mắt xanh biển đậm vội can lại.

"Sao mày không nói gì đi?! Tao chạm vào mày là mày đập tao liền mà!?"

Thanh niên tóc đỏ hùng hùng hổ hổ lắc cổ áo cô.

Cô không hiểu gì cả. Rốt cuộc là sao???

Cho là nguyên chủ có xung đột với người trước mặt, cách tốt nhất cô có thể làm bây giờ là...

"Anh là ai?"

Một câu làm tất cả lặng ngắt.

"Hít!!!" Ba thanh niên tóc nâu hít lấy một ngụm khí như hít drama.

"Mày diễn giỏi đấy!" Tóc đỏ không kiềm chế, tay đang túm cổ áo bệnh nhân hất xuống sàn nhà.

"???" Cô ngơ ngác bò dậy, cơn choáng đầu lại vụt đến, mắt tối sầm, cả người bất động ngồi trên sàn nhà.

Bản thân kiếp trước cũng bị thế này, thiếu máu lên não.

"Diễn được lắm, nhìn như thật vậy! Sao mày không đi làm diễn viên luôn đi!" Giọng thanh niên lúc nãy vang lên cùng vài cú sút.

"Dừng lại, nó vừa tỉnh đấy, mày bình tĩnh lại coi!"

Loạng choạng bám vào thành tường đứng dậy, cô cố gắng tỏ ra nét vô hại xen lẫn sợ hãi, cách xa người tóc đỏ trước mặt.

"Song Tử Thiên à mày diễn thật phết." Thanh niên tóc xanh lam lúc nãy đỡ cô dậy.

Song Tử Thiên?

Cô nhấp nháy nhớ bản thân kiếp trước cũng là cung Song Tử.

Nhưng mà làm gì có cái họ nào là họ Song Tử đâu???

"Cậu là ai?" Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt.

"Đừng có diễn nữa, bọn tao biết thừa tính mày rồi."

"Hả?"

Cô vẫn lơ ngơ.

"Thôi được rồi, mày chắc đang choáng đầu đấy mà. Mày đấy, biết tính Nhân Mã Viên nóng rồi mà cứ thích chọc nó. Ngồi đây nghỉ ngơi tí đi."

"À ừm..."

Cô ngồi trên thành cửa sổ, ngẩn người nhìn mây.

Cô nhớ rõ kí ức kiếp trước, nhưng tên bản thân lại không thể nhớ được, không biết là tại sao.

Kiếp trước, cô bị bố mẹ vứt bỏ trước cổng cô nhi viện vì là con gái.

Tính khí thất thường, lúc cười lúc khóc, hôm thì hùng hùng hổ hổ như một con sói, hôm lại thùy mị nết na, mọi người còn đồn đoán cô bị đa nhân cách.

Tất cả những người quen, bạn bè,... cô đều không nhớ, chút cảm xúc lưu luyến về họ cũng không có.

Đơn giản là trí tuệ 20 tuổi thôi.

"... Thiên"

"... Tử Thiên"

"Song Tử Thiên!"

Một người tóc xám bạc, đồng tử tối màu, đứng bên cạnh gọi cô.

"Hả... Dạ dạ!?"

"Ngồi ngẩn ngơ đấy làm cái gì? Ra đây hít gió độc à?"

"Dạ không..."

"Quái, sao hôm nay nhóc vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn thế?"

Song Tử Thiên nhìn người trước mặt, hơi ngờ nghệch: "Anh là ai?"

"Diễn tốt thật nha, có cần anh đăng kí một suất làm diễn viên thử không?"

Sao ai cũng nghĩ cô đang diễn hết vậy?

Cô đi theo người tóc xám bạc đến trước mặt thanh niên tóc đỏ rực lúc nãy, giờ chắc đã bình tĩnh hơn ngồi trên ghế.

"Xin lỗi một tiếng đi, Thiên." Một người tóc đỏ bạc, đồng tử vàng kim sắc bén nhìn cô.

"Xin lỗi cái gì ạ?" 

"Mày bớt giả trân lại đi! Tao thấy rõ ràng mày cưỡng hôn Song Ngư Nhiên nhá!!?" Thanh niên tóc đỏ rực hét lên.

Một thanh niên tóc màu ngọc lam, mắt màu xanh lá sẫm đứng gần đó nghe thấy thế, vội ngăn: "Không phải, tôi bị bụi bay vào mắt, Song Tử Thiên phụ tôi thổi bụi thôi mà!"

"Cậu suốt ngày cứ bảo không phải không phải, cái kiểu đó mà cậu bảo thổi bụi á! Tôi thấy rõ ràng nó đang cưỡng hôn cậu!!!"

"Là tại Song Tử Thiên thích trêu ghẹo nên mới làm thế, thực sự không có cưỡng hôn!"

Cô đứng bên này, ngờ nghệch nhìn hai phía một thanh minh một la mắng, không hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì.

"Vậy là rõ rồi, Tử Thiên bị oan. Mấy vụ lớn thế này Ngư Nhiên không dám nói dối đâu." Một người tóc nâu sẫm, đi đến ngăn lại.

"Cái này... Tử Thiên, nói thật đi, em có cưỡng hôn Ngư Nhiên không?" Thanh niên tóc xám bạc cúi xuống hỏi cô.

Cô đứng đần ra, làm sao mà biết được tên nguyên chủ khốn nạn này có cưỡng hôn cậu ta không chứ!!!

Thấy Tử Thiên cứ đứng sững ra không trả lời, cả đám đang nhao nhao cũng im lặng chờ kết quả từ miệng cô nói ra.

"Em không biết."

Cô chỉ có thể nói thế thôi, cô không biết thật mà!!!

"... Tử Thiên, đừng diễn nữa, em nói cho anh biết là em có cưỡng hôn Ngư Nhiên không?"

"Em không có diễn! Em không biết mọi người là ai, cũng không biết em có hôn cậu ta không!"

"Đừng diễn nữ-"

Cô nổi điên lên, đi vào phòng đóng sầm cửa một tiếng lớn, khóa chặt cửa phòng.

Cho là nguyên chủ hay nói dối nên mọi người thành quen đi, cho tất cả tội đều là giáng hết lên đầu nguyên chủ đi, cô, một kẻ xuyên không, hoàn toàn vô tội, vì cái gì lại phải hứng hết trách nhiệm và tội lỗi lên người!?

Bên ngoài ầm ầm tiếng quát:

"Tử Thiên, mở cửa ra, mày còn diễn đến khi nào nữa!"

"Song Tử Thiên, mở cửa ra, chúng ta nói chuyện đi!"

"Đừng có diễn nữa, đến khi nào nhóc mới chịu nói thật đây? Cưỡng hôn người ta thì cứ nói đi, chúng ta ra ngoài xử lí."

Thâm tâm nổi lên một tia cáu gắt, đi đến bức tường, toan đập đầu vào thì lại tự áp chế tâm lí lại. Cô đứng trước bức tường, lầm bầm nghĩ: "Dù gì cũng chỉ là giữa mấy đứa con nít với nhau thôi, không cần tự làm đau mình, mọi thứ tự có thể giải quyết, trước hết làm cho mọi người tin mình không biết gì đã."

Quay đầu lại toan mở cửa, cửa phòng bệnh bị phá tan tành.

Người phá không ai khác lại là thanh niên tóc đỏ rực hồi nãy.

"Mày trốn tránh tức là mày thừa nhận rồi đúng không!?"

"..." Song Tử Thiên suy nghĩ lại ý nghĩ hồi nãy của mình, sao nãy mình không đập đầu luôn đi.

"Anh yêu cậu ấy à?"

"Mày còn giả ngu à!? Tao từng nói tao thích nó mà!?"

Song Ngư Nhiên đứng gần cửa, lắp bắp: "Gì... Cái gì...?"

Thanh niên tóc đỏ biết mình lỡ buột miệng, cắn răng nói luôn: "Ngư Nhiên, tôi... Thích cậu. Thích cậu từ lâu lắm rồi."

Cô đứng gần đó, tròn mắt nhìn pha tỏ tình.

Boylove!!!

Cha mẹ ơi, cô chỉ có thể nhìn mấy pha tỏ tình này trên truyện tranh, trên mạng xã hội, mà giờ lại ở ngay trước mắt cô!!!

Bên ngoài trầm lặng trấn tĩnh che dấu đi tâm hồn đang nhảy tưng tưng trong người cô.

Song Ngư Nhiên lúng túng nấp sau lưng một thanh niên tóc xanh biển đậm, miệng lắp bắp: "Tôi... Tôi..."

"Song Tử Thiên, nói thật cho mọi người một tiếng đi. Nhóc diễn trò này nhiều lần lắm rồi đấy."

Cô nhớ ra án oan của mình, nghẹn khóc: "Em thật sự không nhớ gì hết!!!"

"Được, thế đi bác sĩ kiểm tra!" Một thanh niên tóc nâu sẫm kéo cô chạy như bay đến khoa thần kinh.

Cửa khoa khám đóng lại, báo rõ ở đây không có người.

"Khoa thần kinh mấy hôm nay sửa chữa, tạm thời đóng cửa, các cậu thanh niên đi khám nơi khác đi." Bác bảo vệ vừa xem tivi vừa nói.

Thanh niên tóc nâu sẫm nghe thấy thế, miệng lầu bầu vài từ, cô đứng bên cạnh nghe không rõ.

"Bác sĩ riêng nhà chúng ta đi rồi, mau lên đó đi!" Thanh niên tóc xám bạc lại xách cô phóng lên lầu 3, quay lại phòng bệnh.

Khoan??? Gì??? Có cả bác sĩ riêng á!? Nhà giàu vậy?!

Cô bị xách, nghe đến đây tâm trạng bỗng tốt lên, tuy ngờ vực có vụ tranh chấp tài sản hay không, nói chung là hiện tại nhà cô vẫn rất có tiền!

____________________________

Bác sĩ riêng khám cho cô một lúc lâu, đứng dậy cúi người với thanh niên tóc xám bạc: "Cậu chủ, Thiên thiếu gia bị mất trí nhớ vĩnh viễn rồi."

Cô nghe đến đây, thâm tâm vui mừng. Có sự xác nhận của bác sĩ, mọi người chắc chắn sẽ tin cô, cuối cùng cũng yên ổn rồi.

Không khí trầm mặc đi, mọi người đều nhìn chằm chằm cô, không khỏi làm cô hoang mang, tia vui vẻ trong tâm cũng vụt tắt.

Gì chứ...? Không phải là thấy cô mất trí nhớ rồi giết hay làm gì đó đấy chứ?

Thanh niên tóc nâu sẫm nhìn bác sĩ, hỏi lại lần nữa: "Ông chắc chắn cậu ấy mất trí nhớ vĩnh viễn?"

"Vâng."

Thanh niên chợt quỳ gối trước mặt cô, cười tươi: "Vợ ơi, anh là ông xã em đây."

Không gian tĩnh lặng.

CÁI QUÁI GÌ!?

_____________________________

10/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip