"Coco", sống và chết
"Coco", sống và chết.
Không phải tự nhiên mà nhiều người cho rằng: sự sống chỉ kết thúc khi chẳng còn ai nhớ đến ta. Mình thấy nhận định trên đây đúng lắm. Suy cho cùng, những cuộc viếng thăm người quá vãng (hay nói đúng hơn là đám giỗ) tồn tại cốt để ta có cơ hội nhớ đến những người mình yêu thương. Vốn dĩ mấy hôm nay mình đang trong tình trạng yếm thế khi đối diện với các vấn đề này, tự dưng xem lại phim "Coco", mình lại cảm thấy rất xúc động về thân phận con người, về sự hiện hữu của chúng ta giữa hai chặng đường sống- chết và cả những khát vọng cao cả trong tâm hồn của con người.
Nếu mình nhớ không lầm, theo các nhà triết học hiện sinh thì con người từ thuở vừa lọt lòng mẹ đã là một phạm nhân bị mắc kẹt trong "vụ án" và bị "giam lỏng". Bởi lẽ, ta luôn phải sống mà không biết kết cục bi thảm- án tử sẽ đến vào thời khắc nào, không gian nào. Thật vậy, vốn dĩ chuyện sinh ra hay mất đi không nằm trong quyền hạn của con người (được sinh ra). Nói như Phật giáo, ta sẽ sống một cuộc đời vô thường, chẳng thể đoán định trước. Ai mà chẳng phải chết đi. Ai mà chẳng phải rời khỏi cõi trần thế này?
Phim "Coco" khiến mình xúc động vì nó cũng nói đến cái chết của con người. Nhưng, đó là cái chết vật chất. Bạn vẫn có thể "sống" nếu được con cháu/ người khác nhớ đến ở dương thế. Mình nghĩ, thật ra ai cũng biết rằng chúng ta hạn tri khi bàn về việc chính mình thác xuống sẽ trở thành cái gì? Sẽ tiếp tục hành trình hay đoạn tuyệt thế giới? Vì thế, để đỡ sợ sệt hoang mang khi nghĩ về "thế giới bên kia", người ta đã sáng tạo nên biết bao viễn cảnh vô thực. Phim này cũng thế, nó đưa ra một diễn giải về sự sống kéo dài của con người có lẽ cũng chỉ là một cách trấn an tinh thần của bản thân ta về cái chết (thứ mà muôn đời nay ta vẫn không diễn giải nỗi)... Nhưng mình phải thừa nhận ý tưởng này rất hay vì nó phản chiếu khát vọng của con người tự cổ chí kim, vì nó đưa đến một cách nhìn để lý giải trăn trở của nhân loại.
Mình nhận ra rằng: ừ thì cái chết rồi cũng đến thôi nhưng quan trọng là ta phải sống như thế nào để được người khác trân trọng. Quan trọng hơn là để bản thân cảm thấy mình sống đúng, sống ý nghĩa. Trong cuộc sống, ai mà chẳng như ông Hector- có mộng lớn, có mong muốn nắm giữ một giá trị nào đó. Mình không tin lắm về chuyện Hector từ bỏ lý tưởng nghệ sĩ để trở về với gia đình. Thế nhưng mình lại tin rằng ông ấy sẽ nỗ lực lựa chọn con đường mà mình ít hối hận nhất. Và ổng chọn quay về nhà, tức là trở về với nguồn cội, với giá trị cơ bản nhất. Đấy là một cuộc sống ý nghĩa với ông ấy. Mình nghĩ ý tưởng này hay vì nó khơi gợi một cách nhìn. Đôi khi chúng ta phải lựa chọn một giá trị, để bảo vệ người khác và chính mình. Để suy cho cùng, ta được trân trọng và đón nhận.
Tuy nhiên, không vì vậy mà phim dừng lại với việc khuyên răn người ta ngừng mơ, ngừng có lý tưởng. Câu chuyện của Miguel thể hiện một niềm tin của con người về cách sống đam mê. Điều đó được thể hiện qua việc dù phải chết đi, thì Miguel cũng phải chết cùng với đam mê của mình (làm nhạc sĩ). Đam mê, cái được gọi là "passion", bao giờ cũng gắn liền với nỗi đau và thử thách. Bởi, chẳng dễ dàng để ta thực hiện được ước mơ của mình.
Nhưng có lẽ nỗ lực với đam mê của mình là đáng mà, đáng cho một hành trình ý nghĩa.
(Mình thích ảnh này tại nó thể hiện một cái kết có hậu).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip