Tìm tôi - Inside out
TÌM TÔI - "INSIDE OUT" (SPOIL NHẸ)
Hôm nay mình đi xem "Inside out" và mình đã khóc rất nhiều. Thú thật, mình không khóc vì câu chuyện của Riley mà mình cảm động bởi hành trình của cô bé phản chiếu câu chuyện của muôn người. Đó là một hành trình tìm mình.
Trước nhất, bộ phim đã cho mình thấy một điều rằng: tuổi trẻ là tuổi của những sai lầm vụng dại. Và người ta thì tìm mình trong những sai lầm như thế. Xuyên suốt bộ phim, Riley, Vui hay Lo âu đều đưa ra nhiều lựa chọn không hề đúng đắn. Thế nhưng, đã là con người thì có lẽ chúng ta phải chấp nhận những bất toàn của bản thân. Không phải lúc nào ta cũng đưa ra một quyết định hợp lý, hoàn hảo. Mình còn nhớ về những điều mà mình đã xác quyết, những lựa chọn chẳng đem lại cái kết đẹp đẽ như mong đợi. Vốn dĩ cuộc sống không phải là một đường thẳng đi từ điểm A đến điểm B hay buộc phải tạo thành một đường tròn C. Lắm lúc, những chuyện bất ngờ ập đến luôn khiến chúng ta phải thực hiện kế hoạch D, E thậm chí là F. Bao giờ cũng thế, có lựa chọn thì sẽ có sai lầm.
Thế nhưng sai lầm là đặc quyền của tuổi trẻ hay nói chung là con người. Bởi lẽ, như cô bé Riley, trên thực tế mình nghĩ mỗi người luôn có một khoảng thời gian nhất định để nhìn nhận lại quá khứ và sửa chữa nó. Trên hành trình xây dựng lại những điều bị đạp đổ ấy, mình học được nhiều thứ lắm, và cũng tìm được mình nhiều lắm. Mình đã đưa ra nhiều và thật nhiều lựa chọn sai lầm. Nhiều đến nỗi có lúc mình muốn quay ngược thời gian để căn dặn bản thân. Thế nhưng sau tất cả, mình biết một điều là cho dù có sai lầm đi chăng nữa thì bạn cũng có thể rút ra một ý nghĩa sống. Và chúng trở thành những kí ức, những hoài niệm đi theo chúng ta suốt cuộc đời.
Nhưng quan trọng hơn cả, người ta tìm mình trong tương quan với kẻ khác. Mình nhớ một câu chuyện như thế này. Hồi mới tham gia học Đội tuyển, mình luôn nỗ lực để học hỏi cách tư duy và cách viết của nhiều người khác nhau. Đó là một giai đoạn khủng hoảng khôn cùng với mình. Bởi lẽ, mình không hề biết bản thân là ai; mình cũng không có giải pháp để khẳng định một chút gì đó gọi là phong cách cá nhân. Để rồi mình cố gắng phục dựng lại mọi người (tất nhiên là không phải đạo văn). Nhưng có lẽ mình đã thất bại. Trong giai đoạn đó, cảm giác ray rứt, bức bối luôn hiển hiện. Sau này, khi trải qua nhiều việc hơn, mình hiểu rằng có lẽ mình không thể học hỏi để trở thành một ai khác. Khi xem Riley nỗ lực để gia nhập nhóm khúc côn cầu mà cô bé ngưỡng mộ, mình chợt nhớ đến câu chuyện nhỏ ấy. Mình nghĩ bản thân mỗi người vẫn có cơ hội đổi mới bản thân để tiến tới một cái tôi tốt hơn.
Hành trình tìm mình có lẽ cần một hình dung về bản thân. Thật ra hồi trước, mình nghĩ mọi thứ rất đơn giản, một chiều. Với tư duy nhị nguyên, mình phân chia tất cả mọi thứ vào hai phạm trù: tốt hoặc xấu, to lớn hoặc nhỏ bé, mạnh mẽ hoặc yếu đuối,... Mình hiếm khi nào chấp nhận một cá thể có khả năng mang nhiều tính-từ, kể cả bản thân. Nhưng sau một quá trình dài học Văn, mình nhận thấy triết lý của bộ phim "Inside Out" rất hay. Hình dung về chính mình không phải là xác định tôi "tốt" hay "không tốt" như cô bé Riley ban đầu mà là nhận thức một bản thân, một kẻ khác dưới lăng kính đa chiều, đầy khả thể. Tôi có thể là một người vừa tốt vừa xấu, vừa trẻ con vừa trưởng thành, vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối,... Có như vậy, người ta mới sống hết mình vì một cuộc đời phong phú.
Và cuối cùng, tìm mình là quá trình học chấp nhận bản thân. Khi xem phim, mình nhớ về những thất bại của bản thân. Mình đã từng làm mọi thứ để đạt được điều bản thân mong muốn. Mình đã từng kì vọng rất nhiều. Sau ngàn lần tranh đấu, dẫu chưa trưởng thành thì mình cũng ý thức được một điều rằng chúng ta chỉ có thể chấp nhận những khiếm khuyết của mình. Nhưng chấp nhận không đồng nghĩa với từ bỏ mà ta phải cố gắng từ ngày. Chi tiết Lo Âu học thuộc tiếng Tây Ban Nha rất hay. Một triết lý mà Vui đã rút ra là ta không thể quyết định kết quả cuối cùng (như việc thành bại của Riley)- nó không phụ thuộc vào mình. Cái phụ thuộc vào mình là sự cố gắng, là niềm tin để hoàn thành công việc trước mắt. Khi chấp nhận mình và nỗ lực, dù kết quả thế nào thì ta vẫn có thể cười xòa như Riley đã làm.
Cuối cùng, cái kết của bộ phim cũng làm mình thỏa mãn. Vì thật ra, Riley vẫn rất trông đợi vào thông báo từ cuộc thi (rất hợp logic đúng không?). Nhưng điều quan trọng hơn là Riley đã học được nhiều điều từ hành trình tranh đấu. Có lẽ thứ sau cùng đọng lại là một niềm hạnh phúc vì bạn ấy đã làm hết mình!
Do vậy, tóm lại, hành trình tìm mình không bao giờ kết thúc, nó là một chiếc Open Ending.
Ảnh mình lưu trên Pinterest.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip