Xuân hạ thu đông rồi lại xuân
Cách đây hai năm mình có xem phim "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân". Tuy nhiên, với một người yêu thích phim giật gân, nhịp điệu nhanh như mình thì phim khá chán nên mình drop khi vừa xem tới đoạn "Hạ". Vào thời điểm đó, mình bị chinh phục mạnh mẽ bởi những phim kiểu như "Parasite", "Old boy", "The handmaiden", "Memories of murder",... (mà ấn tượng nhất vẫn là "Old boy" với hàng loạt plot twist của nó). Hôm nay xem lại "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân", mình mới hiểu vì sao phim có một vị thế quan trọng trong nền điện ảnh Hàn Quốc. Đối với mình thì "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" là một bộ phim tưởng chừng như không lời nhưng lại "nói" rất nhiều.
"Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" là bộ phim kể về câu chuyện của nhân vật chú tiểu và vị tăng già. Ngay từ đầu, phim đã mang lại một ấn tượng mạnh mẽ bởi cái tên mang một thông điệp về thuyết vô thường. Theo quan điểm của nhà Phật, thời gian và cuộc đời của con người là một vòng luân hồi. Nó không phải là thời gian tuyến tính một đi không trở lại, mà là một vòng lặp liên tục không có bắt đầu mà cũng chẳng có kết thúc. Sinh - lão - bệnh - tử, vì thế, là lẽ hiển nhiên. Cái tên "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" không chỉ là miêu tả thời gian của tự nhiên mà còn là thời gian của đời người. Nó cũng giống như Mãn Giác thiền sư từng viết trong bài kệ "Cáo tật thị chúng": "Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết/ Đêm qua sân trước một nhành mai" vậy. Bộ phim này được chia kết cấu thành năm phần chính: xuân - hạ - thu - đông và quay trở lại mùa xuân. Ở mỗi khung thời gian, ta lại thấy một câu chuyện nhỏ hay là một mảnh ghép cuộc đời của chú tiểu.
Điểm ấn tượng khi mình xem bộ phim này nằm ở chỗ nó có thoại rất ít. Hầu như những nhân vật chỉ nói khi buộc phải nói mà thôi. Kể cả những lúc dạy bảo chú tiểu, vị tăng già cũng sử dụng rất ít lời. Nó làm mình liên tưởng đến cái được gọi là "trực chỉ nhân tâm". Không cần thông qua lời nói, chỉ cần bằng một cái nhìn thẳng vào tâm hồn, Phật đã có thể dạy cho đồ đệ của mình những bài học, công án Thiền quý báu. Cũng như Trang Tử nói, có lẽ "lời" chỉ là cái bề ngoài. Nó không thể nào bao quát hết được bề sâu của thế giới vật chất. Cảnh giới cao nhất của "hữu ngôn" có lẽ là "vô ngôn". "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" cũng giống như một bài thơ Haiku. Nó rất "kiệm lời" (thường chỉ có 17 âm tiết) không phải vì người sáng tạo cố tình cắt gọt, chọn chữ như cách mà các tác giả thơ Đường đã làm mà chỉ bởi thơ Haiku là những khoảng lặng giữa các lời. Người sáng tác không muốn nói, mà đúng hơn là họ không gì để nói. Họ chỉ muốn chia sẻ cho chúng ta những nghĩ suy mà họ đã giác ngộ được trong quá trình làm người. Đó chính là cái hay của "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" và những bài thơ Haiku của những Basho, Issa, Buson...
Bộ phim này đã gợi đến một trăn trở bấy lâu nay của những triết gia vĩ đại: bản chất của con người là gì? Nếu như Mạnh Tử, một môn đệ giỏi giang của Khổng Tử, cho rằng "nhân chi sơ tính bản thiện" thì Tuân Tử lại đưa ra quan điểm "nhân chi sơ tính bản ác". Chiếu theo bộ phim "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân", thì chúng ta có thể thể thấy những cái ác hết sức bình thường. Ngay từ phân đoạn "xuân", chú tiểu đã có hành động sai trái khi buộc viên đá vào lưng của con cá, con ếch và con rắn để chúng không đi được. Để rồi khi bị sư phụ buộc đá vào lưng, chú mới nhận ra hành động lầm lạc của mình rồi sửa chữa. Thế nhưng, lúc này con cá và con rắn đã chết mất rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, đó là một tội ác hết sức nhỏ bé. Nó là một tội ác vô tri. Chính chú tiểu cũng không lường trước được hậu quả. Và vì những lầm lạc sơ tâm ấy, mà phải chăng chúng ta nhận thấy rằng mình cũng có thể tạo nên những nghiệp ác trong vô thức hoặc trong sự vô tri của chính bản thân. Để rồi sau đó, người ta phải gặt "bão" vì "gió" mà mình gieo cũng như chú tiểu phải đeo lấy đá trên người ở cảnh "Đông".
Thật ra, cả bộ phim đều xoay quanh cái khổ của con người trong suốt hành trình sống. Đức Phật từng dạy: "Đời có tám nỗi khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ái biệt ly là khổ, oán hận là khổ, không được như ý là khổ lửa ham dục là khổ". Bản chất của đời sống này, đã là một "cõi Tà bà" đầy những oan trái, ganh đua. Nhân vật chú tiểu khổ cũng vì yêu, vì oán hận, vì không chiếm hữu được người mình yêu. Cũng vì vậy mà anh ta phải chịu đựng "quả" từ những "nghiệp" mình gây ra từ những nỗi khổ ấy. Nhưng điều khiến mình trăn trở không phải là chuyện anh ấy khổ hay anh ấy lầm lạc mà là sự tương đồng của nhân vật này với chúng ta. Thật khó để không đau khổ trước sinh - lão - bệnh - tử, trước những yêu - hận - oán trách và những dục vọng hết sức bản năng. Thật ra, có lẽ con người ta phải trải qua những nỗi đau ấy để giác ngộ được một điều gì đó của cuộc đời này. Vì thế, dù vị tăng già chứng kiến những lầm lạc của chú tiểu trong suốt những hồi xuân - hạ - thu nhưng vẫn không có một hành động ngăn cản nào. Chúng đều là duyên nghiệp và cũng là không thể tránh khỏi để người ta nhận ra phần bản lai diện mục của mình và của đời.
Nói như vậy không có nghĩa là phim này bi quan, cổ súy chúng ta chấp nhận sống theo một vận mệnh nào đó. Cảnh phim khá đắt mà mình rất thích là khi chú tiểu đeo viên đá nặng trèo lên núi. Nó là hành động thể hiện nghiệp - báo nhưng cũng gợi mình nghĩ đến Sisyphus, người phải lăn viên đá khổng lồ lên đồi. Phải chăng, cuộc đời là bể khổ bi ai, là phi lý nhưng chúng ta cũng cần hành động thiện đức để tạo nên nghĩa lý cho đời như cách mà những nhà triết học hiện sinh đã nói? Hơn thế nữa, bộ phim không dừng lại ở Đông mà tiếp tục đến Xuân. Màu phim chuyển liên tục từ sáng - tối rồi lại sáng. Nó không chỉ là thông điệp luân hồi, mà còn là niềm tin vào sự tiếp nối và thay đổi, giác ngộ của con người.
Do vậy, "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" không phải là một bộ phim giáo điều. Nó không dạy đời chúng ta như cách mà một số bộ phim thương mại Việt Nam đã làm. "Xuân hạ thu đông rồi lại xuân" mang đến những bài học nhân sinh ý nhị trong những khoảng vô ngôn. Dẫu sao đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn phải học một cách sống, phải tạo nghĩa dù con tạo có xoay vần đến đâu. Bởi, đó mới là đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip