〈Một〉
"cậu thích Miko hả?"
"tui..."
"thấy vui khi ở bên cạnh cậu ấy"
❀❀
Kì nghỉ hè đã qua từ lâu rồi, Miko đã chính thức bước vào cấp 3. Mùa thu thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11.
Thời gian lá đổi màu cao điểm diễn ra từ tháng 10 đến cuối tháng 11. Những ngọn núi ở Hokkaido bắt đầu chuyển sắc và lá chuyển màu dần từ Bắc xuống Nam Nhật Bản.
Mùa thu cũng khá dễ chịu. Tiết trời mát mẻ không nóng không lạnh, thế mà cặp tình nhân vẫn quấn quýt lấy nhau làm cô tức chết đi được.
Miko Yamanda vậy mà ế chổng đít từ cấp 1 tới giờ. Chưa hề có một mối tình lãng mạn nào. Ngay cả Mari một cô bạn thân của Miko cũng từng yêu một chàng trai tại hiệu sách, mối tình buồn ấy khiến cô giồn hết sức vẽ truyện để quên đi. Nhưng không sao nữa rồi, giờ Mari đã có Nazakawa. Hợp nhau thật đấy!
Yuko thì khỏi nói, cô ấy vẫn duy trì mối quan hệ người yêu với Kenta. Miko thật sự ngưỡng mộ sự chung thủy của họ nha, từng ấy năm mà tình cảm không hề có dấu hiệu rạn nứt.
Trừ những người Miko quen ra thì phải nói là cô, cái tấm thân cô độc này cần người thương, Cô nhất định sẽ tìm nửa kia của mình thật sớm! Tìm một người mà cô thuộc về...
𝐛𝐞𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠𝐬 . . .
❀
Vào buổi sáng thứ hai, cái thứ hai cô ghét cay ghét đắng. Nghiệp quật thế nào khiến cô dậy trễ, suýt thì muộn chuyến tàu tới trường. Ngay cái khoảnh khắc định mệnh đó, cánh cửa tàu chuyện bị đóng thì có một bàn tay giữ lấy và kéo cô vào trong.
Ôi chao! Thật đáng biết ơn mà.
Vào trỏng rồi thì Miko đi tìm người ấy để cảm ơn, thì ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai cao dáo với bộ đồng phục cấp hai, mái tóc nâu sáng dựng quen thuộc. Đôi mắt kháu khỉnh đăm đăm nhìn cô.
"Bà đúng là hậu đậu quá mà"- Cái tông giọng trêu ghẹo gợi đòn này, là thứ mà Miko sẽ không bao giờ quên. Cô nhận ra ngay và lớn tiếng -"TAPPEI?!"
"Suỵt..!! Mồm bà đúng là to thật!" -Tappei luống cuống che miệng cô lại, trên tàu thì không nên lớn tiếng như thế chứ!! -"Ngốc"
"Mắc gì mắng người ta!"- Miko lắc đầu cố thoát khỏi cái bịp miệng kia của Tappei. Cô vẫn còn nhớ như in lúc anh chọc cô gần đây mà chưa có cơ hội xử tội đấy nhé!
"chứ ai bảo bà ngốc qua chi?"- Tappei cười đắc chí, dường như trêu Miko là sở thích của anh hay sao ấy. Bàn tay anh lại dí đầu cô xuống, phòng trường hợp cô lại nhảy lên gõ đầu anh. Nhưng do chiếc cặp xách khá nặng và chứa tài liệu quan trọng, Miko không muốn làm chúng nhàu hay bừa bộn.
Nên... Ông may đấy Tappei!!
"này, sao bà hôm nay đến sớm thế?"-Tappei cố ý hỏi, mặc dù đây là một dấu hiệu tốt nhưng có vẻ rất lạ thường từ một cô nhóc hậu đậu, trẻ con này.
"sớm? Ý ông là sao?"-Miko đờ ra đấy, não bộ chưa hoàn toàn xử lý được câu nói của Tappei. Sớm cái gì cơ?? Chẳng phải cô suýt thì trễ học hay sao?
"Giờ mới có 7:00 sáng, mà 9:00 mới bắt đầu học có mà. Hôm nay bà nổi hứng đi học sớm hả?"- Tappei phì cười trước bộ dạng thẫn thờ của Miko. Anh đang không hiểu trong đầu Miko đang nghĩ gì, hay cô lại nhầm gì rồi?
"ớ.. Xạo!!" - "Tui xạo bà làm gì, nhìn vào điện thoại đi" -Quả thật khoảng hơn 7 giờ sáng, có khi đêm qua cô đặt nhầm báo thức chăng? Hèn gì thấy mọi người vẫn ngáy khò khò trên giường còn mình thì hấp tấp chạy đến trường như con dở, cô còn chưa kịp ăn sáng nữa chứ!!
"Thế ông làm gì mà đến sớm vậy??" - "Tui định nuôi thêm một bé mèo, nên đến sớm để lựa (coi thôi chứ chưa mua)" -Miko ồ lên một tiếng, ra là vậy. Cô có biết nhà Tappei nuôi một mèo nhỏ được đặt tên y hệt cô, chính tay Miko đưa nó cho Tappei hồi còn bé mà.
"Vậy cho tui đi chung ha!" - "ừm" -Trông anh có vẻ vui lên trông thấy, Miko cũng cười lại. Cả hai đều mong chờ được bên cạnh nhau, hồi hộp đợi đến điểm dừng.
"Đã đến điểm dừng tới xxx"
Tappei đi xuống, Miko cũng chạy theo. Cả hai đi bên nhau mà nói chuyện không ngớt. Ngắm nhìn dung mạo của Tappei.
Chợt cô lại thấy Tappei cuốn hút quá..
'Hả..??!! Mình vừa nghĩ cái gì vậy chứ!?' -Miko đỏ mặt ngưng cuộc trò chuyện, cô lắc đầu và áp hai tay lên má cố trấn tĩnh bản thật.
"Yamanda? Bà không sao chứ?"-Tappei thấy lạ liền hỏi han, anh đưa tay chạm vào vai cô. Cô đã giật bắn cả lên, vì ngượng quá nên bất giác hét lên.
"T-TUI!! KHÔNG SAO HẾT!"-Sau đó thì cô kéo tay anh ra khỏi ga, trong khi anh đếch hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra cả.
✿
"Oa.."-mắt Miko sáng lên ngay lập tức, tiệm thú cưng đúng là hết xảy. Toàn mấy em dễ thương làm trò mèo đợi mình manh về thui.
"Tappei, Tappei! Xem con mèo này dễ thương không nè" -Anh cười và tiến gần tới chố Miko, tại một tủ kính bên trong là một em mèo tam thể vô cùng dễ thương nằm ở đó. Miko sẽ hét lên mất!
Anh nhìn theo và gật đầu khen ngợi, nhưng thứ Tappei để ý là Miko.
Từ khi nào mà Miko đồi cách gọi tên, hồi trước là "Tappei-kun Tappei-kun" làm anh cau mày khó chịu chết đi được. Nói mãi mà không chịu sửa.
Giờ thì khác rồi...
"Miko. . ." -Miệng không tự chủ mà cất lên cái tên thân yêu, thay vì gọi họ như bình thường thì Tappei lại đi gọi tên của Miko một cách thân mật như vậy.
"Tappei?"-Nhận ra việc mình vừa làm, anh ngượng đỏ chín cả mặt miệng lắp bắp khong nói lên lời.
Miko thì khá bất ngờ, cô quay sang nhìn anh với hai má đỏ hây.
"Tui.."- ọt ọt. . .
Thậy hết cách với cậu mà, Miko!
"ôi trời ơi!! T-Tui.. Chưa ăn sáng.."- Miko xấu hổ ôm bụng, cô chỉ muốn kiếm một cái xô để đội lên đầu và sẽ chẳng bao giờ tháo ra mất..!
Nhưng Tappei không oán trách gì mà chỉ xoa nhẹ đầu Miko, âm giọng ấm áp làm cô cảm thấy dễ chịu lạ thường.
"Còn sớm lắm, để tui dẫn bà đi ăn nhé"-Chưa bao giờ Miko cảm thấy Tappei dễ thương đến vậy. Hai gò má cô hồng lên vì ngại nhưng cô vẫn vui vẻ cười thật tươi, cô cười híp mắt. Cùng với giọng nói ngọt ngào cất lên -"Cảm ơn ông!"
Tappei chăm chú nhìn Miko, trong tâm lại xuất hiện những suy nghĩ kì lạ.
' Dễ thương quá!'
Miko còn chủ động nắm lấy (cổ) tay anh mong anh dắt ra ngoài nữa kìa. Cưng ghê.
▶ ●─────── 5:35
3.10.2023
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip