gói mùa hạ vào lòng bàn tay

căn phòng nhỏ lọt thỏm giữa lòng hà nội mùa đầu hạ. trời vừa tạnh cơn mưa, mặt đường còn thơm mùi của đất, mùi âm ẩm của rêu, mùi hơi nước đọng lại trên những tán bằng lăng chưa kịp nở, mùi của những mái ngói vừa tạnh ướt,... tất cả khiến thừa dũng cảm thấy mùa hạ đang thở rất nhẹ bên khung cửa sổ.

thừa dũng ôm chí huân trong tay, cả hai nằm yên như thể đã hoá thành một phần của buổi chiều chậm rãi. anh nhận ra rằng bọn họ chẳng cần bật thêm chiếc quạt phía cuối giường để tránh đi cơn nóng nực ngột ngạt của tiết trời.

hà nội cứ mỗi độ tháng tám lại lặng lẽ chuyển mình, rón rén đặt một chân vào mùa thu mà vẫn chưa chịu rút bàn tay khỏi mùa hạ. thành phố hóa một vùng trũng nước nửa nóng nửa lạnh, chênh vênh như cảm xúc trong một bản nhạc không lời.

trong căn phòng nhỏ nằm gọn trên tầng ba, chỉ có tiếng ve ngoài phố vọng lại, nhòe theo nhịp thở của thành phố. chí huân đang tựa vào lòng anh ho khẽ, người gầy hơn mấy hôm trước vì cơn cảm mùa trái gió. hôm nay em không dậy sớm như mọi khi. tấm rèm mỏng lay động trong gió, lộ ra một góc giường nơi huân đang nằm, tóc rối bời và má hơi ửng vì sốt.

em luôn như vậy, mỏng manh như mảnh cốm non, chỉ cần mưa một chút thôi là đã mệt. em đã ốm dăm bữa nay, từ sau trận mưa lớn đầu mùa. cơn cảm đến nhẹ, cứ vương dai như sợi tơ nhện mắc ngang hiên nhà. thừa dũng vòng tay ôm lấy em, tay luồn nhẹ qua làn tóc ẩm, cảm nhận làn da mát lạnh cùng hơi thở vẫn còn chút gấp gáp.

cái nóng của hà nội lúc này không quá gắt nhưng vẫn đủ làm mồ hôi dính trên lưng áo. không khí như thứ nước trộn đặc sệt và nặng nề, y hệt một buổi chiều mùa hạ bị mắc lại giữa lưng chừng thời gian.

gói cốm xào vẫn để trong bếp từ hôm trước, món huân thích nhất mỗi khi hà nội chớm hạ. em hay đùa, rằng "mùa hè là để ăn cốm, không thì nó mất công về quá." nhưng mấy hôm nay huân chẳng thiết tha gì, chỉ uống chút nước rồi lại thiếp đi. mỗi lần như thế dũng đều tự hỏi, mình có giữ được em lâu không, hay tất cả rồi cũng sẽ mờ đi như hơi nước trên ô cửa?

ánh nắng đổi màu trên sàn nhà đầu giờ chiều, những vệt sáng uể oải bò lên tường như ai đó đang vẽ bằng màu vàng nhạt. mùa hạ ở hà nội không đổ lửa như miền trung, không xám chì như miền núi. nó cứ vừa vừa, đủ làm người ta bứt rứt, đủ để nhung nhớ.

và anh, trong khoảnh khắc ấy, chỉ mong được giữ yên hình ảnh huân nằm trong vòng tay mình: không đau đớn, không lạnh lẽo, không phải đi đâu cả.

-

có những ngày thừa dũng nghĩ, đời người chắc cũng như mảnh sân trước hiên nhà, sáng sớm mát mẻ, giữa trưa oi ả rồi chiều xuống lành lạnh đến lặng người. mà hạ của họ, hạ đầu đời, chính là cái buổi sáng ấy - trong veo, bất cẩn và vô cùng dễ vỡ.

mùa hè năm họ mười bảy tuổi, chí huân lần đầu cắt một kiểu tóc mới. gương mặt lộ rõ hơn dưới vầng trán cao và ánh mắt lúc nào cũng như đang cười. thừa dũng còn nhớ cái chiều hai đứa trốn học thêm, ngồi sau cùng tuyến xe buýt số 09, tay em lần đầu lén chạm vào tay anh. trên suốt chuyến xe chạy dọc phố kim mã, tim dũng đập rộn ràng như thể sắp vỡ ra.

cả thành phố bị nhấn chìm trong một bầu trời rực lửa, nắng như mật ong đổ lên vai, mà chỉ có một điều duy nhất khiến người ta không thể thở nổi, là cái siết tay khẽ khàng đó.

chí huân hay nói nhiều, nhưng cũng dễ lặng thinh. có những buổi chiều hai đứa ngồi ở công viên gần hồ, nhìn mấy con vịt bơi thành hàng, huân bất chợt hỏi:

"anh nghĩ mùa hạ có mùi gì?"

thừa dũng không nhớ mình đã trả lời ra sao. có lẽ anh đã nói đại một thứ gì đó nghe được từ đâu đó. nhưng huân nào cần câu trả lời. em chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu tựa vào vai anh. mùi tóc em thơm như nắng, như lá non, như thứ gì đó mà cả đời anh cũng không tìm thấy ở bất kỳ đâu khác nữa.

rồi họ chia tay mùa hạ ấy bằng một cú rẽ không ai ngờ tới. không có cãi vã, không nước mắt. chí huân chỉ ôm anh thật chặt, và chạy vụt đi không ngoái lại. cái bóng nhỏ của em thu dần trong ánh nắng loá mắt, chảy dài như một nét mực vội vàng trên trang giấy chưa kịp viết hết câu chuyện đầu tiên.

thừa dũng từng nghĩ mình quên được, anh thi thoảng vẫn nghĩ vậy. nhưng mỗi mùa hạ quay về như lần này, vẫn là tiếng ve, mùi mưa đầu mùa, và cốm xào huân hay nhắc tới, anh lại biết rằng ký ức không bao giờ mất đi. nó chỉ ngủ quên ở đâu đó trong lòng ngực, đợi đúng dịp để quay trở về.

-

anh không còn nhớ rõ năm đầu tiên thiếu huân, mùa hè đã trôi qua như thế nào. hẳn là anh đã bận bịu với kỳ thi, với những xáo trộn đầu đời mà ai cũng phải trải qua. mỗi khi về ngang qua phố cũ, nhìn hàng cây đổ bóng xuống vỉa hè nhấp nhô nắng, thừa dũng vẫn bất giác ngẩng lên tìm kiếm gương mặt ai đó.

chí huân từng gửi thư, một bức mỗi mùa hạ. thật buồn cười khi em không lời nào chạy khỏi vòng tay thừa dũng, vậy mà vẫn đều đặn cập nhật cuộc sống cho anh bằng một cách nào đó. chắc là với huân, họ sẽ chẳng bao giờ phải chia xa.

em không viết dài, chỉ là những dòng miêu tả ngắn gọn về nơi em sống: cây mận sau nhà đã ra quả, buổi trưa ở miền nam không có tiếng ve mà là tiếng gió rít qua hàng dừa, và bếp nhà ngoại thì làm cốm theo kiểu khác, không xanh rờn như ở hà nội mà vàng nhạt, nhai vào thấy ngộ nghĩnh đến lạ.

thừa dũng đọc hết, nhưng anh không viết lại. cảm giác tội lỗi ấy đeo bám anh rất lâu. vào cái tuổi mà người ta vừa đủ lớn để biết đau, lại chưa đủ trưởng thành để đối diện với mất mát thì sự im lặng là một kiểu tự vệ.

mùa hạ năm thứ ba, chí huân không còn viết nữa. hòm thư nhà dũng trống hoác, không một dòng tin hay một lời từ biệt. anh đã đứng rất lâu trước tiệm sách nơi họ từng hẹn nhau, tay nắm chặt chiếc bật lửa cũ mà em để quên. không hút thuốc, anh vẫn mang theo nó như một thói quen không giải thích được.

thú thật rằng có một buổi chiều, dũng tưởng như mình đã thực sự quên em. thành phố hôm đó ồn ào hơn thường lệ, người trên phố chen chúc nhau đi dưới nắng. anh thấy mình như hoà vào tất cả, không còn bị níu lại bởi những ảo vọng xa xôi nữa. nhưng rồi, trên một chiếc xe buýt nào đó, có đứa trẻ trạc tuổi năm ấy, cũng run rẩy, cũng lén lút, khẽ chạm vào bàn tay người bạn bên cạnh. cả mùa hè năm mười bảy tuổi đột nhiên ào về trong anh, dữ dội như một cơn mưa trái mùa.

có lẽ ký ức là thứ không cần được chăm nom. nó vẫn sống, vẫn lặng lẽ lớn lên trong chúng ta như một cành cây non, bất chấp người trồng đã bỏ quên từ rất lâu.

thừa dũng sống tiếp những năm sau đó như thể em chưa từng tồn tại, hoặc giả vờ như thể chỉ dám để em tồn tại trong những giấc mơ. mãi cho đến tận sau này khi gặp lại anh mới biết, có những tình cảm không cần thời gian để lớn lên, bởi vì nó chưa bao giờ nhỏ bé cả.

-

chí huân trở về vào một buổi chiều đầu hạ. không báo trước, em đứng dưới tán bàng ven phố, nắng rọi nghiêng khiến dáng em lẫn trong bóng cây. hoạ là em chưa từng rời xa nơi này quá lâu. thừa dũng bước ra từ một quán cà phê nhỏ, bắt gặp ánh mắt em như bắt gặp chính mình trong gương, lạ lẫm và quen thuộc đến nhói lòng.

không ai hỏi "dạo này sống ra sao?" hay "vì sao bây giờ mới quay lại?". những câu hỏi ấy nếu có tồn tại, cũng đã cũ hơn cả đôi giày họ đang mang.

chuyện họ sống cùng nhau sau đó không cần quyết định. nó xảy ra như thể vốn dĩ phải thế, như những cơn mưa hạ chạm xuống phố xá một cách hiển nhiên không cần ai nhắc nhở. ngôi nhà nhỏ trong ngõ được thuê chung, chia nhau dọn dẹp, nấu ăn, sống chậm rãi và yên ổn. không phải ngày nào cũng ngọt ngào, nhưng chưa hôm nào là đổ vỡ.

dũng vẫn giữ thói quen uống trà buổi sáng còn huân thì dậy trễ, chỉ kịp ra khỏi phòng khi ấm trà đã vơi nửa. những sáng như vậy, anh sẽ để lại một ly trên bậu cửa, cạnh vài mẩu giấy note viết tay, đôi khi sẽ là "trời nổi gió rồi, em nhớ mang áo khoác theo."

yêu nhau khi còn trẻ, người ta thường định nghĩa tình yêu là những điều lớn lao: là thề hẹn, là nước mắt, là những cuộc gọi thâu đêm. nhưng giờ đây sau tất cả, thừa dũng biết yêu nhau còn là chuyện mua đúng loại sữa chí huân thích, là nhớ đổ rác đúng ngày, là để em tựa đầu lên vai khi cả hai cùng xem lại một bộ phim cũ, là buổi chiều thấy em cau mày, anh rót nước cam để sẵn trên bàn, không cần nói gì cũng đủ hiểu ý nhau.

và có những hôm, khi đứng bên cửa sổ, huân khẽ cười rồi bảo: "anh có nghĩ, nếu ngày đó em không rời đi thì giờ mình đã khác?"

dũng không trả lời, vì anh biết mọi thứ đều đã đúng lúc. cái ngày huân rời em đi cũng đúng, và ngày em trở về cũng vậy. họ không còn là những đứa trẻ của năm mười bảy tuổi, nhưng lòng thì vẫn nguyên vẹn một chỗ dành cho nhau. chỉ là giờ, họ học được cách yêu một cách lặng thầm hơn.

-

chí huân nằm yên, tay khẽ động như muốn nắm lấy điều gì đó đang tan đi. bàn tay ấy nhỏ, nhưng thừa dũng vẫn luôn tin rằng nó có thể gói được cả mùa hạ. không phải mùa hạ ồn ã mà là thứ còn sót lại. dịu dàng, xanh mơn mởn, mềm mại như cốm xào ăn cùng nước dừa.

dũng không thích cái ngậy ngậy của dừa, huân biết rõ điều đó. vậy mà mỗi lần em ngồi ăn, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc, anh lại thấy ngọt ngọt theo. có lẽ vì thế dũng mới gọi em là tàn dư của hằng tinh trong vũ trụ, không phải phần sáng chói rực rỡ, mà là phần ấm nóng còn sót lại, âm ỉ cháy dưới làn tro. không cần quá lung linh, cũng chẳng phải điều gì cao xa nhưng đủ để một ai đó đi khuya vẫn nhận ra lối về.

anh biết, em không thích cái chữ "tàn dư". em nghĩ nó như phần thừa, phần người ta bỏ đi. nhưng với thừa dũng, những gì cuối cùng đọng lại mới là phần đáng quý nhất. như em là điều duy nhất mùa hạ năm nào để lại cho anh, sau tất cả những gì đã đi qua.

ký ức cũ vẫn còn như lớp bụi mỏng phủ trên gờ cửa. họ từng yêu nhau từ những ngày quá trẻ. rồi cũng từ đó mà xa nhau, mỗi người buộc phải lớn lên theo cách riêng, không thể chọn được cho mình một đoạn đường ít gió. và mãi đến giờ, khi cả hai đã qua khỏi những năm tháng xốc nổi, họ mới lại gặp nhau, bình yên và lặng lẽ, như căn nhà chung giữa lòng thành phố.

thừa dũng nhìn gương mặt em đang thiu thiu ngủ, vẫn quen nhăn mày mỗi khi gió lùa vào cổ. anh vuốt nhẹ mái tóc rối, chẳng buồn gọi em dậy. chỉ muốn nhìn em thêm một chút, giữ em thêm một lát trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi mà đời sống vẫn thường từ chối.

trời ngoài hiên vẫn chưa tạnh hẳn, tiếng nước nhỏ tí tách đâu đó sau bậu cửa. có lẽ càng đi xa, người ta sẽ phải học cách để những điều thân thuộc rơi lại phía sau. có khi là một chiếc áo cũ, một con phố quen, hoặc một dáng hình từng in dài theo vệt nắng cuối ngày.

có một điều anh chưa từng nói, rằng khoảng thời gian dài nhất trong đời anh là những mùa hạ vắng em. dài hơn bất kỳ năm nào, dài hơn bất kỳ sự chờ đợi nào. nhưng rồi anh giữ lại được em, không phải bằng lời hứa, mà bằng những buổi sáng thức dậy bên nhau, bằng một chén trà, bằng khăn mặt được giặt cùng chậu quần áo.

và chí huân cũng chưa từng hỏi, liệu lần này có là mãi mãi? em biết chẳng có gì là vĩnh cửu, mùa hạ cũng vậy. nó đến, cháy bỏng và sống động, rồi rời đi, để lại những chấm nắng vàng vương trên vòm cây, như một lời nhắc dịu dàng rằng đã từng có một mùa rực rỡ như thế.

sắp tới là những ngày dũng không thể ở bên em. không hẳn là chia xa, nhưng cũng chẳng thể nói trước được bao giờ quay lại. những cái "tạm biệt" của người lớn, vẫn luôn như vậy. những khoảng lặng để nỗi buồn rịn ra từng chút một, không rõ ràng, không ồn ào mà lặng thầm như tiếng kim đồng hồ tích tắc.

thừa dũng muốn hôn em, muốn truyền sang em chút gì đó ấm áp để em không phải rùng mình giữa một buổi trưa nắng loãng. đã có lúc anh tự hỏi, bàn tay em bé tí tẹo, làm sao giữ nổi anh đây, nhưng rồi lại nhớ về từng lần em luồn tay qua tóc anh mỗi khi xem phim, từng cái ôm ghì sau gáy hay từng lần em mỉm cười dưới ánh đèn mờ. mọi khoảng cách đều chỉ là một cái chớp mắt, mọi điều dang dở đều trở thành một hiện tại trọn vẹn.

và thế là đủ rồi.

mùa hạ, có lẽ cũng chỉ cần gói vào lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip