[Tardre] Love At First Sight

Xác suất để yêu từ cái nhìn đầu tiên là bao nhiêu?

Có lẽ sẽ không cao, dù sao thì điều chúng ta đang thảo luận ở đây là “Tình yêu sét đánh”. Loại cảm giác nhẹ nhàng, mơ hồ và dễ bỏ qua đó thường được gọi là “hảo cảm”, còn việc nảy sinh những suy nghĩ lãng mạn chỉ trong một cái nhìn thoáng là chuyện mơ hồ vô vọng.

Cần có một chút ngây thơ, một chút may mắn, một chút ngu ngốc liều lĩnh, và một trái tim mạnh mẽ.

Lý Huyễn Quân nhớ lại lần cuối cùng cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi cậu mười sáu tuổi. Trong giờ thực hành vào năm đầu tiên của trường trung học, cậu đã lẻn ra khỏi lớp chỉ để đến siêu thị nhỏ mua đồ. Sau khi vào hè, chủ cửa hàng luôn điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh xuống mức thấp nhất, chỉ để mang lại cho học sinh cảm giác sảng khoái. Cậu đứng chờ giữa những kệ hàng chật hẹp, có ai đó đang lấy đồ uống, và cánh cửa tủ mở ra chắn lối đi. Cánh cửa kính bị hơi nước làm cho mờ ảo, Lý Huyễn Quân nhìn bóng người đó và tự nhủ, *Cao thật đấy*.

Sau đó, cánh cửa tủ lạnh kêu cót két, lớp nhựa trên cửa phát ra tiếng động nhỏ, gương mặt sau lớp hơi nước mờ ảo hiện lên rất rõ ràng. Chàng trai cao ráo có đôi mắt đen rất sáng, anh nhìn thẳng vào Lý Huyễn Quân.

Nếu có một thang điểm cho tình yêu sét đánh thì có lẽ cảnh tượng này sẽ đạt điểm tối đa.

...

Nhưng hiện tại Lý Huyễn Quân hơi đau đầu, vì cậu đang được trải nghiệm tình yêu sét đánh lần thứ hai trong cuộc đời. Tỷ lệ này thấp đến mức gần như không tồn tại, nhưng khi cậu hoàn hồn lại thì đã đi theo người kia vào thang máy.

Năm nay cậu hai mươi tám tuổi, lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, học hành thuận lợi, đã đạt được một số thành công khi còn trẻ, thuộc dạng người ít nhiều gì cũng từng nếm trải vài trái đắng. Và mặc dù cậu không còn tin vào sự tồn tại của thần tiên thì Lý Huyễn Quân vẫn tin rằng trên thế giới này có tình yêu chân thật.

Nhưng mà không dễ gì để yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy.

Hôm nay cậu đến bệnh viện thăm bạn. Bạn bè thất tình uống say, lăn lộn trên đất, người khác nghĩ rằng quá đau lòng đến mức ruột gan đứt từng khúc, suýt chút nữa đã gây khó khăn cho ca mổ ruột thừa. Sau khi phẫu thuật đã qua mấy ngày thì ngày mai có thể xuất viện, nếu hôm nay cậu không đến đây cười vào mặt nó thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Sau khi rời khỏi khu nội trú, Lý Huyễn Quân đang nhìn điện thoại, buổi chiều còn một cuộc họp, đối tác vừa gửi cho cậu kế hoạch qua email, cậu đọc từng dòng một, có cảm giác như mười mấy năm đèn sách của mình đều đã trôi đi đâu hết.

Sảnh bệnh viện đông nghẹt người qua lại, đương nhiên Lý Huyễn Quân sẽ va phải ai đó.

Áo blouse trắng tao nhã chỉnh tề, giống như chiếc áo khoác măng tô mà mọi người thường mặc vào đầu thu. Quần dài đen có vẻ là loại quần tây thông thường nhưng đôi chân dài đã nâng tầm giá trị của nó. Khẩu trang y tế màu xanh là loại phổ biến nhất khiến mọi biểu cảm đều bị che đi, chỉ để lại đôi mắt ẩn giấu sau chiếc kính  trong như nước hồ thu.

Trong chớp mắt đã gần gũi rồi lại xa cách, thậm chí còn chẳng đủ thời gian để hun nóng nhiệt độ.

“Tôi xin lỗi, xin lỗi anh.” Không dám nhìn chằm chằm đối phương, cậu chỉ có thể cúi đầu liên tục xin lỗi.

Vị bác sĩ cao lớn đứng im lặng trong hai giây không nói gì, sau đó xoay người bỏ đi.

Lý Huyễn Quân thầm nghĩ, mặc dù là do mình không chịu nhìn đường, nhưng thái độ của người này... Đẹp trai thì hay lắm sao? Cậu suy ngẫm một chút, cuối cùng tay chân vẫn nhanh hơn não bộ, xem ra cảm xúc luôn chiếm % cao hơn trong mọi quyết định của mình.

Thang máy rộng rãi từ từ tiến lên cao. Chàng bác sĩ đẹp trai mặc áo blouse trắng đứng bên nút bấm, Lý Huyễn Quân co mình ở góc đối diện, cố gắng hết sức để che giấu ý định thật sự của mình. Từ dáng người chỉ có thể nhìn thấy một mảnh áo trắng, nhưng lại cảm thấy ngay cả bóng lưng cũng rất cuốn hút, cộng thêm khí chất lạnh lùng và nghề nghiệp, một sự kết hợp giữa trí tuệ và nhan sắc thật xứng đáng để người khác phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lý Huyễn Quân vô thức đi theo vào phòng khám, khi chỉ còn lại hai người mới nhận ra hành động của mình thật kỳ quái. Cuối cùng cậu đành ngồi xuống ghế và bắt đầu phát huy khả năng diễn xuất, giả vờ nói: “Bác sĩ, tôi không được khỏe, có thể khám bệnh giúp tôi được không?”

Chàng bác sĩ đẹp trai khẽ nhướng mày nhìn thẳng vào cậu một lúc. Lý Huyễn Quân cảm thấy hơi xấu hổ, suýt chút nữa định rút lui. Đột nhiên bị kéo tay lại, cậu hơi mừng thầm, quả nhiên là sự chủ động của người trưởng thành. Lý Huyễn Quân vô thức bị kéo ra trước cửa, nhìn theo ngón tay đang chỉ lên biển hiệu “Khoa nhi”.

Đúng lúc cậu đang định “ồ” một tiếng rồi buồn bã rời đi thì chàng trai khoác áo blouse trắng vẫn luôn im lặng nãy giờ gỡ khẩu trang ra và nói: “Tốt nghiệp trung học đã lâu rồi, giờ cậu không còn nhận ra mình nữa sao?”

Xác suất yêu từ cái nhìn đầu tiên với cùng một người hai lần hóa ra là 100%.

___

Bonus từ góc nhìn của Lý Thừa Dũng:

Lý Thừa Dũng nhìn đối phương đang nhìn mình, mỉm cười thầm nghĩ, *Hóa ra là nhóc hamster thường xuyên tha đủ món đồ ăn vặt vào lớp phân phát cho mọi người.*

Anh cầm một hộp kem nhỏ chìa ra trước mặt đối phương: "Muốn ăn kem hả?"

Lý Huyễn Quân vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hôm nay trước giờ vào học cậu đã ăn 2 hộp rồi, giờ mà còn ăn nữa thì sẽ không thể ăn cơm trưa mất.

Nhưng Thừa Dũng lại tiếp tục lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu: "Kem chanh nhé? Mình mời cậu."

*Ồ, trai đẹp ai cũng đều hào phóng vậy sao? Nếu vậy thì thật không nên từ chối.* - Lý Huyễn Quân thầm nghĩ, sau đó ngẩng đầu cười toe toét tỏ ý chấp nhận hộp kem kia.

Bọn họ chính thức làm quen nhau từ lúc đó.

...

"Lý Thừa Dũng, bài này làm thế nào?"

"Thừa Dũng, đáp án này đúng không?"

"Dũng ca, cậu nhìn xem mình khoanh như vậy được chưa?"

Kể từ hôm đó, Lý Huyễn Quân mới biết hóa ra bạn học vừa mới chuyển trường vào lớp cậu lại chính là chàng trai "tình yêu sét đánh" mà mình gặp ở siêu thị nhỏ. Lý Huyễn Quân với phương châm "một mặt dày hai da dày ba lá gan cũng dày" suốt ngày bám theo người ta làm phiền đủ thứ, ai bảo người ta học giỏi lại còn rất tốt bụng, có thể sẵn sàng ngồi 3 tiếng đồng hồ chỉ để giảng cho cậu hiểu bài học mà giáo viên chỉ nói qua loa trong 15 phút.

Thật ra Lý Thừa Dũng không cảm thấy phiền khi bị Lý Huyễn Quân "bám theo" như vậy, bởi vì anh thích cậu mà. Rung động của tuổi học trò ngây thơ là chỉ cần có thể mỗi ngày cùng nhau đi học, giúp nhau giải bài tập, san sẻ với nhau mấy món quà vặt, ngồi bàn phía sau nhìn góc nghiêng của đối phương ở bàn trước đang nheo mắt cười vì mấy lời bông đùa của bạn bè,...

Lý Thừa Dũng cứ nghĩ mình sẽ trải qua những năm cấp ba bình yên như vậy cùng Lý Huyễn Quân, đợi đến khi thi tốt nghiệp xong sẽ bày tỏ tình cảm với cậu, nào ngờ chú hamster nhỏ lại giống như cỗ xe bí ngô trong truyện cổ tích của nàng Lọ Lem, đùng một cái đã biến mất. Anh chỉ kịp giữ lại lá thư vỏn vẹn mấy chữ của Lý Huyễn Quân xem như lý do cho việc biến mất này của cậu

"Mình phải ra nước ngoài học rồi, chúc cậu sẽ thành công thi đậu làm bác sĩ nhé!"

...

Lý Huyễn Quân đứng sững người nhìn người trước mặt. Xác suất yêu từ cái nhìn đầu tiên với cùng một người hai lần hóa ra là 100%, nhưng mà chợt nghĩ đến năm xưa mình chỉ để lại một lá thư với vỏn vẹn một câu chúc rồi bay đi nước ngoài, Lý Huyễn Quân cũng có chút chột dạ.

Cậu cố gắng trưng ra nụ cười mà bản thân cho rằng nhìn rất lịch sự, hỏi qua loa vài câu xã giao rồi kiếm cớ chuồn đi, tuyệt đối không dám nhắc lại chuyện cũ.

...

Buổi sáng gặp nhau ở bệnh viện, buổi tối sau khi tan ca, Lý Thừa Dũng lập tức nhắn tin cho lớp trưởng cũ thời cấp 3 của mình để hỏi anh ấy khi nào sẽ họp lớp, lần này anh nhất định phải giữ chặt chú chuột hamster kia, không để cậu vô cớ biến mất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip