SUMMARY
"Rất tiếc, Thunder."
Kẻ kia bật cười, tay cầm súng chĩa thẳng vào Halilintar. Giọng hắn nhẹ như gió nhưng thấm đẫm sự mỉa mai, như thể toàn bộ bi kịch này chỉ là một màn kịch hắn đạo diễn từ đầu.
"Đôi khi, biết quá nhiều... lại là cái tội."
Halilintar siết chặt vết thương đang rỉ máu bên sườn, từng giọt thấm qua kẽ tay, ấm nóng và nặng trĩu. Anh gắng gượng đứng thẳng, nhưng mỗi cử động lại khiến đôi chân run rẩy như sắp gãy vụn. Phía sau anh, biển đen cuộn trào, từng đợt sóng vỗ vào vách đá như gào thét cùng cơn tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng.
Anh không quay đầu lại. Không cần. Anh biết đằng sau chỉ là vực thẳm—và con đường phía trước cũng chẳng khá hơn. Những người từng đứng bên anh, chiến đấu cùng anh, giờ đây chỉ còn là những cái bóng phản trắc.
Halilintar nhắm mắt. Một giây. Hai giây. Cơn đau gặm nhấm từng thớ thịt, nhưng nỗi đau trong tim còn khó chịu đựng hơn gấp bội.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, xé toạc màn đêm. Cơ thể Halilintar khựng lại, rồi đổ nhào về phía sau như một con rối đứt dây. Anh rơi xuống vách đá dựng đứng, gió thét bên tai như một khúc hát tiễn đưa. Trong đôi mắt mờ dần, ánh đèn lập lòe của thành phố xa xăm chớp nháy như những vì sao cuối cùng anh còn nhìn thấy.
Cùng lúc đó.
Taufan—20 tuổi, sinh viên năm hai khoa truyền thông—đang chạy hối hả lên cầu thang của một tòa nhà cũ kỹ, nơi cậu hẹn gặp nhóm bạn để ghi hình vlog mới. Khuôn mặt rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Bước chân gấp gáp, vừa leo cầu thang vừa lẩm nhẩm kịch bản.
Trong lúc mải mê tưởng tượng những tình huống dở khóc dở cười sắp diễn ra, cậu không hề để ý—một bậc thang đã mòn, trơn trượt vì mưa ẩm từ đêm qua.
Rắc!
Cảm giác hụt chân đến đột ngột. Taufan chới với, hai tay vùng vẫy giữa không trung như cố bám lấy điều gì đó vô hình. Nhưng vô ích.
Cơ thể cậu đổ nhào về phía trước. Trọng lực kéo mạnh, từng bậc thang đá lạnh lẽo va đập vào người cậu, tạo nên những âm thanh khô khốc—mỗi cú va là một luồng đau nhói xuyên qua thân thể.
"Rầm!"
Đầu cậu đập mạnh vào mép bậc thang. Một luồng sáng lóe lên, rồi tối sầm lại. Cột sống đau buốt. Mắt mờ đi. Tất cả như bị kéo vào một cơn xoáy đen ngòm. Cơ thể Taufan dần bất động, hơi thở yếu ớt, ý thức tuột khỏi tay như cát trôi qua kẽ ngón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip