anh xin thề

"anh xin thề lần này anh chia tay thật, điiiiii, đi với anh đi màaaaaaaaaa"

giọng ai đó nũng nịu truyền qua loa điện thoại của jeong jihoon giường dưới khiến lee seung-yong khó chịu đập bộp quyển từ điển lên bàn. mèo béo bị tiếng động dọa sợ, vội bịt loa chạy ra ngoài dù trước đó đã giảm âm lượng xuống mức thấp nhất.

biết sao được, giọng của son siwoo đặc trưng quá mà.

jihoon len lén mở cửa vào phòng, thấy ánh đèn trên giường lee seung-yong vẫn sáng dù tâm hồn người đọc sách đang ngẩn ngơ chốn nào. nó mở tủ, lấy chiếc áo phao dài khoác lên mình, phòng hộ thêm khăn len và đôi găng tay ấm áp chuẩn bị đi ra ngoài. lee seung-yong khó chịu hỏi.

"em đi đâu đấy?"

"dạ, anh siwoo đang uống rượu ở đầu ngõ ạ, em không ra chắc anh ấy không biết đường về mất"

người ngồi trên giường chẳng đáp, jeong jihoon hơi cắn cắn phần da thừa ở môi, chẳng nói gì thêm mà đóng cửa đi mất. nó đứng ở cửa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trước khi chọn đôi dép kẻ ô cũng lấy hết can đảm nói vọng vào phòng.

"anh seung-yong ơi, anh... sách anh đang cầm bị ngược ạ"

tiếng đóng cửa mang theo một nửa tâm hồn của lee seung-yong. cậu cáu kỉnh đạp đống chăn được xếp ngay ngắn trên giường xuống, đầu óc cậu lúc này chẳng tập trung được vào bất cứ thứ gì. son siwoo chia tay park do-hyeon ư?

jeong jihoon tin, nhưng lee seung-yong thì không.

không biết bao lần anh hứa lên hứa xuống rằng mình sẽ không thèm yêu con hải ly giảo hoạt đó nữa. cả người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc đều biết mối quan hệ của họ độc hại như thế nào, nhưng son siwoo vẫn chìm đắm như kẻ mù quáng mới biết nói lời yêu. những đêm park do-hyeon say khướt ôm lấy cô gái nào đó trong bar là son siwoo đến và đưa hắn về, những vết son trên áo còn mới tinh và chiếc áo còn vương mùi nước hoa rẻ tiền tới nghẹt thở cũng là son siwoo tỉ mẩn lau cho hắn. ngay cả khi trước mặt son siwoo park do-hyeon cũng chưa từng có ý định sẽ kiềm chế những lời nói lả lướt của mình.

lee seung-yong không hiểu park do-hyeon có gì đáng để anh phải cố chấp đến như thế. cậu và park do-hyeon quen nhau từ khi còn cởi chuồng tắm mưa, không có cuộc tình nào của hắn mà lee seung-yong không biết, nhưng chưa lần nào khiến cậu mệt mỏi thế này. ước gì người park do-hyeon đang dây dưa chẳng phải son siwoo, ước gì park do-hyeon sẽ buông tay son siwoo như bao mối quan hệ khác, ước gì, ước gì,...

ước gì son siwoo thích cậu, một chút thôi cũng được.

để lee seung-yong can đảm bước vào cuộc đời anh, kéo anh ra khỏi vũng bùn thảm hại ấy. vũng bùn càng dấn thân càng chìm sâu.

thích thầm người yêu bạn thân mình, lee seung-yong cũng muốn tự vả cho mình ba phát.

biết làm sao được, son siwoo cứ như ánh sáng rực rỡ của mùa đông, phá tan lớp phòng tuyến lạnh lùng mà đâm thẳng vào trái tim cậu.

lee seung-yong không biết làm sao để ngăn cản sự xuất hiện của hình bóng ấy trong tâm trí mình. cứ nghe thấy tên son siwoo là não cậu tự động xoắn thành bánh quẩy. khi lee seung-yong nhận ra bản thân thiếu nghị lực đến mức nào thì cậu đã ngồi yên vị ở quán rồi.

jeong jihoon gọi thêm một bộ bát đũa, son siwoo là kiểu người dù không có ai tiếp chuyện với anh anh cũng có thể tự high một mình rất vui vẻ. lee seung-yong đếm sơ qua đã có ba chai rỗng tuếch ở góc bàn còn người trước mắt hai má đã đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn được thu gọn trong áo chỉ thò mỗi móng tay xinh ra để cầm đũa. son siwoo hơi tựa đầu vào tường, miệng vẫn lảm nhảm kể tội park do-hyeon.

"em không biết đâu...hức...anh thức dậy sớm ơi là sớm để làm bánh, đây này, còn bị bỏng đây này" - son siwoo vươn tay ra trước mặt jeong jihoon cho cậu nhóc thổi - "mang đến cho do-hyeonie, thế mà em ấy chẳng ăn một miếng nào"

sau đó son siwoo còn thấy hộp bánh của mình nằm trong tay đội trưởng đội cổ vũ bóng rổ của trường.

đoạn sau không nhất thiết phải kể với jihoon, son siwoo vẫn muốn che giấu chút gì đó cho hình tượng của park do-hyeon, dù với bọn họ park do-hyeon đã không còn điểm nào để trừ nữa rồi.

"anh xin thề, lần này anh sẽ chia tay em ấy thật, anh sẽ yêu thêm bảy tám người nữa, mang họ chạy quanh nhà cho bõ ghét"

lee seung-yong dùng ngón út gõ gõ vào lòng bàn tay đang khua khoắng của son siwoo.

"siwoo"

tiếng gọi nghiêm nghị khiến những câu nói giả lả của anh im bặt. bầu không khí như ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này, bên tai anh chẳng còn gì ngoài giọng nói của lee seung-yong.

"nhìn vào mắt em và nói này"

son siwoo ngơ ngác dụi đầu vào lồng ngực lee seung-yong, tay anh cầm theo chiếc đũa gõ cong cong vào vành ly, trên miệng lẩm nhẩm lời bài hát của nhóm nhạc kpop nào đó mà cậu chẳng rõ. jeong jihoon chật vật gọi thêm hai chai soju nữa vì son siwoo đe dọa nếu không gọi sẽ nghỉ chơi với cậu.

không phải thật.

son siwoo vẫn chưa từ bỏ.

dù đã tự dặn lòng bao lần thì kết quả này vẫn khiến lee seung-yong chết lặng. son siwoo cứ như một người chỉ dạo chơi trên cuộc hành trình đầy ong bướm này, vui thì anh ban phát cho chút mật ngọt, buồn thì anh cười cợt lừa dối cho qua câu chuyện.

lee seung-yong là gì chứ, cậu rốt cuộc là gì trong cuộc đời anh cơ chứ.

son siwoo yên vị nằm trên tấm lưng rộng lớn của jeong jihoon. anh gọi nhóc mèo béo ra cũng để đề phòng trường hợp mình không lết về nổi như mọi lần, và đúng thế thật, son siwoo bất tỉnh nhân sự ngay trên bàn. đến cổng kí túc xá lại thấy bóng dáng quen thuộc đang lượn lờ ở bụi cây, jeong jihoon cau mày né tránh park do-hyeon khiến người trên lưng bị xóc mà rên rỉ. cả khuôn mặt anh cọ qua cọ lại trên vai nó, khó chịu lẩm bẩm do-hyeonie của anh.

dường như lee seung-yong nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ.

"để anh bế anh ấy lên cho"

lee seung-yong giữ lấy bàn tay đang dang ra của park do-hyeon, cậu thừa nhận bản thân siết chặt hơn so với mức bình thường. park do-hyeon nhướng mày nhìn cậu, chờ đợi những lời nói từ bản mặt đang tối sầm kia.

"nếu mày không thích..."

"ai bảo tao không thích?" - park do-hyeon gạt tay cậu ra, thuận lợi tiếp được son siwoo vào lồng ngực.

"thích thì đừng đối xử với anh ấy như thế"

"mày không hiểu đâu"

park do-hyeon cười khẩy, nhẹ nhàng bế son siwoo lên phòng.

xinh đẹp của hắn, ngoan ngoãn của hắn.

park do-hyeon nhìn người con trai đang nằm yên lặng trên giường, cúi xuống mượn chút vị ngọt từ đôi môi ửng đỏ. cả khoang miệng son siwoo toàn soju vị dưa lưới, man mát lại thơm thơm. dường như anh hơi khó chịu khi bị gặm, khẽ ưm một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác.

park do-hyeon tự nhiên mở tủ lấy quần áo đi thay rồi leo lên giường. chiếc giường chật chội không chứa nổi hai người con trai đã trưởng thành khiến son siwoo phải thu nhỏ trong lòng hắn. vuốt ve mái tóc mềm mượt của người trước mặt, đáy lòng park do-hyeon dâng lên cảm giác thỏa mãn nho nhỏ.

cách thả diều tốt nhất, không phải đợi gió lên, chờ diều bay cao rồi mới giật dây sao?

cách park do-hyeon yêu son siwoo như việc thả diều. trời có xanh, mây có trắng, cảnh có đẹp đến mấy thì quyết định vẫn nằm ở cuộn dây trong tay người thả. trao cho anh quá nhiều mật ngọt sẽ khiến anh quên mất ai mới là người cầm trịch cuộc chơi này, park do-hyeon muốn son siwoo phải nhớ đến mình như người nghiện nhớ đến thuốc, không giờ khắc nào trong đầu anh được giải thoát khỏi hình bóng hắn.

câu chuyện con khỉ ở dãy himalaya dạy cho park do-hyeon một bài học. và hắn nghĩ bài học đó đã thành công. kể cả khi quyết tâm rời bỏ hắn, không phải son siwoo cũng chưa từng quên park do-hyeon một giây nào sao?

---

jeong jihoon chịu, jeong jihoon bó tay, jeong jihoon cạn lời.

"sao đấy?"

lee seung-yong nhìn con mèo kia cứ giãy đành đạch rồi kêu ngao ngao trên giường mà chẳng chịu nói gì khiến cậu cũng sốt ruột theo. jeong jihoon chống nạnh thở hổn hển.

"con khỉ điên kia lại quay lại với park do-hyeon rồi"

"à"

thật ra lee seung-yong không bất ngờ lắm. cậu lẳng lặng sửa tiếp giáo án trong tay, mặc kệ jihoon tiếp tục lẩm bẩm mắng son siwoo, rằng lần sau sẽ không thèm quan tâm anh nữa.

nhưng lee seung-yong biết, jeong jihoon, hay cả cậu, đều chẳng nỡ bỏ mặc anh một mình.

---

lần thứ hai mươi ba trong tháng, son siwoo bị gọi ra khỏi phòng lúc 3h sáng chỉ để đón một park do-hyeon đang say khướt về nhà. cậu ấm như park do-hyeon chẳng phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền nong, bởi vị trí của hắn sau khi rời khỏi ngôi trường này cũng đã được định sẵn. park do-hyeon không cần phải bận lòng suy nghĩ bởi có quá nhiều người tình nguyện lót đường cho hắn. cuộc đời park do-hyeon chỉ cần yên vị cho người khác đến cung phụng là được.

son siwoo dùng hết sức bình sinh đỡ được park do-hyeon lên đến trên ghế sofa, hắn vươn tay ôm lấy eo anh, dụi cái đầu bông xù vào phần bụng mềm mại. đôi mắt trắng dã cùng bờ môi run rẩy khiến son siwoo thương xót xoa xoa đầu hắn.

thơ ngây của anh, tinh khôi của anh.

tình yêu vốn là thứ trong sáng nhất, không nên để nó bị vấy bẩn như thế này.

"do-hyeon à"

"ừ, em đây"

"mình dừng lại nhé"

"anh lại làm sao đấy"

park do-hyeon nằm dài trên ghế, đôi mắt còn đang thơ thẩn trên trần nhà. có vẻ trận rượu hôm nay tấn công quá mạnh khiến park do-hyeon không còn khả năng chống cự. son siwoo lau mặt cho cậu, thả một viên sủi giải rượu vào nước. một tay park do-hyeon cầm cốc nước một tay vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của son siwoo không chịu buông. hắn nhào đến liếm liếm lên bờ môi anh đòi hỏi chút ngọt ngào, hắn than phiền rằng giải rượu hôm nay đắng quá, hắn nũng nịu chờ một cái ôm từ người đối diện dù mắt vẫn không mở ra được.

không phải lần một lần hai son siwoo bắt gặp park do-hyeon trong trạng thái này. quần áo xộc xệch, trên cổ là đầy rẫy những vết hôn đỏ chói cùng mùi nước hoa nồng nặc đến nhức đầu. park do-hyeon cứ không ngừng, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của anh. son siwoo biết, anh không thể rời bỏ được là vì bản thân anh không muốn chứ chẳng phải cậu giữ dây diều giỏi đến thế.

nhưng son siwoo chán rồi, chẳng ai muốn bị người ta trêu đùa mãi như thế cả. có thể vì hôm nay tâm trạng anh đã tệ từ khi park do-hyeon để con nhỏ anh ghét ngồi lên đùi, có thể vì hôm nay park do-hyeon động vào thứ đồ chơi anh không thích, có thể vì thời tiết không quá đẹp, vì mùa đông ở hàn quốc quá lạnh.

hoặc có thể vì son siwoo đã chịu tỉnh mộng rồi.

sao cũng được, nếu park do-hyeon muốn tình yêu của họ trở nên độc hại như thế này, dẫu nó đã biến chất từ lâu, thì xin lỗi, hắn nên tìm một người khác thì hơn.

đẩy hắn ra khỏi lồng ngực, phủ lòng bàn tay ấm nóng lên đôi mắt nhắm nghiền của người trước mặt, son siwoo thành kính hôn lên mắt cậu qua kẽ tay mình. giọng nói trầm trầm đưa hắn vào giấc mộng. 

một giấc mộng không còn son siwoo nữa.

anh lẳng lặng dọn đồ dùng cá nhân của mình trong nhà park do-hyeon, mạnh tay gom đồ đôi của bọn họ vứt ra thùng rác. anh kiểm tra hạn sử dụng của đống đồ anh mua trong tủ lạnh nhưng park do-hyeon chưa hề đụng tới, nhắn tin đặt đồ ăn ở quán cháo quen thuộc hẹn sẽ giao vào buổi sáng hôm nay. tỉnh rượu mà không ăn gì sẽ đau dạ dày đấy, siwoo có chút ngơ ngẩn. nhìn ngôi nhà quen thuộc đến độ nhắm mắt cũng biết đi đường nào khiến anh hơi nuối tiếc trong lòng. trước khi đi anh vẫn cẩn thận đắp chăn cho park do-hyeon, giảm nhiệt độ máy sưởi xuống một chút để tránh cho việc sốc nhiệt.

tạm biệt nhé, do-hyeon à.

---

lee seung-yong và jeong jihoon đang đi tới giảng đường thì bị con khỉ phía sau nhào đến tấn công. son siwoo vít cổ jeong jihoon xuống, liên tục chọc ghẹo khiến nó cười tới đỏ mặt. jeong jihoon kêu cứu khiến lee seung-yong bất lực xông tới tách hai người ra, tặng mỗi người một cái cốc vào trán vì tội làm ồn. son siwoo kêu oai oái rằng lee seung-yong hết thương anh rồi, ra tay nặng quá đi.

hừ, cũng biết em thương anh à.

"tối đi ăn nướng không, anh bao"

"dịp gì thế ạ" - jeong jihoon vuốt vuốt lại tóc mái đã bị son siwoo xoa cho rối tung rối mù, vẻ đẹp của nam thần học đường không thể để mất như thế được.

"dịp anh chia tay"

nụ cười trên môi lee seung-yong tắt ngúm, bàn tay đang khoác trên vai son siwoo cũng buông xuống. lee seung-yong hết nhìn trời nhìn đất lại nhìn quyển giáo trình trong tay, chỉ trừ mỗi son siwoo là không thèm nhìn đến. thái độ cậu tỏ rõ đến mức son siwoo tưởng mình đang đi xem kịch đổi mặt ở haidilao.

"ơ hay cái mặt đấy là sao ấy nhở"

không nên tin son siwoo nữa.

không nên tin son siwoo nữa.

không nên tin son siwoo nữa.

"lee seung-yong lee seung-yong lee seung-yong lee seung-yong lee seung-yong lee seung-yong lee seung-yong yahhhhhhhh"

"anh ồn quá" - cậu nhét cái bánh quy trong tay vào mồm người trước mặt. son siwoo nhận bánh quy của cậu nhưng vẫn chưa hết lắm lời.

"em làm saoooooooo"

"anh chia tay thật chưa?" - jeong jihoon bên cạnh ngứa ngáy mà chen mồm vào, nói chung giờ nó cũng chẳng tin nổi son siwoo nữa rồi.

"ơ hay, thật, mấy đứa không tin anh à?"

cái lắc đầu nguầy nguậy từ cả hai người khiến son siwoo cũng bó tay. đi một quãng lee seung-yong chợt dừng chân, chẳng ai biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, lee seung-yong giữ vai son siwoo lại lầm bầm.

"nhìn vào mắt em và nói..."

rằng anh thật sự đã từ bỏ người ấy đi.

"ừ, anh chia tay rồi"

ánh mắt son siwoo trong veo như mặt hồ mùa thu, phảng phất hình bóng của riêng cậu.

chỉ riêng lee seung-yong.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip