a taste of something sweet, a window to your soul

Ngày lễ tình nhân là ngày lễ yêu thích nhất trong năm của TK, mặc dù không phải vì lý do mà hầu hết mọi người nghĩ. Không, vì đó là ngày lễ duy nhất trong năm mà cậu cảm thấy mọi người thực sự có thể thấy và hiểu được tình yêu của cậu dành cho sô cô la.

Hầu hết mọi người đều thích sô cô la — thậm chí là yêu nó. Nhưng với TK, sô cô la không chỉ là một món tráng miệng ngọt ngào — mà còn là một hình thức nghệ thuật. Đó là cách cậu giao tiếp với mọi người, nhìn thấu tâm hồn họ và kể một câu chuyện chỉ qua một miếng cắn. Cuộc sống giống như một hộp sô cô la, hay câu nói đó, vì vậy hộp sô cô la nên giống như một hương vị của cuộc sống.

Cậu hoàn toàn nhận thức được rằng không phải ai cũng hiểu công việc của cậu. Hầu hết mọi người không coi thợ làm sô cô la là một nghệ sĩ, nhưng cậu không thể nghĩ ra cách nào khác để mô tả công việc của mình. Mỗi món bánh kẹo mà TK làm ra đều độc đáo — đó là trải nghiệm giác quan được thiết kế để giúp khách hàng của cậu biến những cảm xúc vô hình của họ thành thứ mà họ có thể chạm vào, nhìn thấy, ngửi thấy và nếm được. Tất nhiên, cậu có những sản phẩm bán chạy nhất theo tiêu chuẩn của mình — sau cùng, một người đàn ông phải kiếm sống — nhưng những sáng tạo yêu thích của cậu là những sản phẩm cậu chế tác dành cho một khách hàng cụ thể. Chính khách hàng của cậu khiến cho tất cả những đêm dài và những tháng ngày buồn tẻ trở nên xứng đáng.

Đối với người góa phụ già vừa mất đi người chồng chung sống 60 năm, cậu đã tặng bà một loại truffle mỏng có lớp vỏ cứng, nhường chỗ cho loại ganache mềm mại, hơi ngọt pha với rượu mùi cam, vị ngọt phủ lên vết nứt trong trái tim bà, và vị đắng nhắc nhở bà về những gì đã mất, sự cân bằng của các hương vị là một thông điệp nhẹ nhàng rằng bà cũng có thể tìm thấy sự cân bằng trong nỗi cô đơn.

* Socola truffle

* Ganache (sô cô la lỏng, sánh)

Đối với một doanh nhân công nghệ trẻ đang cố gắng giành lại tình yêu của đời mình sau khi bỏ rơi cô vì công việc, TK đã tạo ra một viên kẹo sô cô la hương chanh và nước hoa hồng có lớp vỏ ngoài bằng sô cô la trắng, hương vị tươi sáng và đầy màu sắc như những bông hoa tươi của mùa xuân, tượng trưng cho một khởi đầu mới cho mối quan hệ của họ.

Đối với một cậu bé tuổi teen, muốn dành một phần tiền lương đầu tiên để mua quà cho người mẹ đơn thân của mình, đó là một thanh sô cô la đơn giản, cứng và không dễ vỡ, giống như cách mẹ cậu đã dành những gì cho cậu trong suốt cuộc đời, với lớp kẹo bơ cứng giòn và lớp phủ hạnh nhân, gợi nhớ đến món bánh quy Skor đặc trưng của bà mà cậu rất thích khi còn nhỏ nhưng họ đã không thể dành thời gian để làm cùng nhau gần đây.

Ngày lễ tình nhân là ngày lễ yêu thích của TK vì đó là thời điểm trong năm mà mọi người tìm đến cậu  với những câu chuyện. Những câu chuyện truyền cảm hứng cho cậu để tạo ra và chế tác một trải nghiệm ẩm thực sẽ tôn vinh chiến thắng của họ và chấp nhận họ trong những thất bại của chính mình. Vào ngày này, mỗi năm, cậu thấy mình có thể tạo ra một số tác phẩm tuyệt vời nhất của mình và đối với cậu, điều đó là vô giá.

Ngày 1 tháng 2

Hai tuần trước ngày lễ tình nhân luôn là thời gian bận rộn nhất của cậu, và TK luôn bị kéo căng quá mức. Bố cậu luôn bảo rằng cậu nên thuê một nhân viên bán thời gian, và TK rất muốn, nhưng cậu không có đủ ngân sách cho nó. Bên cạnh đó, thực ra chỉ có một vài tuần trong năm cậu mới thực sự cảm thấy mình đang vật lộn để trụ vững — ngay trước ngày lễ tình nhân, và sau đó là vào mùa lễ. Và cậu thích việc không phải lo lắng về bất kỳ ai ngoài bản thân mình.

Cậu bắt đầu ngày làm việc của mình ở chế độ quản trị, trả lời các câu hỏi, cập nhật trang web và mạng xã hội, lên ý tưởng kết hợp hương vị mới và đặt hàng các nguyên liệu thô mà cậu sẽ cần trong tuần tới hoặc lâu hơn. Khoảng nửa giờ trước khi cửa hàng mở cửa, TK nghe thấy tiếng gõ cửa trước, cậu đảo mắt, sẵn sàng nói với khách hàng háo hức rằng cậu vẫn chưa mở cửa, và cố kìm lại một bình luận mỉa mai về việc giờ mở cửa của cửa hàng được in trên cửa.

Khi cậu bước ra từ phía sau, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Marjan, một trong những người bạn thân nhất và là khách hàng yêu thích của cậu. TK nhanh chóng cho cô vào, và ôm cô một cái thật nhanh.

"Này Marj, cô đang làm gì ở đây thế?" TK vui vẻ chào cô.

"Được rồi, vậy cậu đừng giận..." Marjan bắt đầu ngập ngừng. Cô giơ một tách cà phê lên như một lời đề nghị hòa bình để đổi lấy bất kỳ quả bom nào cô sắp ném vào mặt cậu.

TK có thể cảm thấy vai mình chùng xuống khi cậu thở dài. "Cứ nói tôi biết đi."

"Vậy, cậu biết đám cưới ngày 10 tháng 2 của tôi chứ?" Cô hỏi. TK chỉ gật đầu, đã đoán trước được điều cô sắp nói. "Họ sẽ tăng số lượng khách lên 200."

TK rên rỉ, nhưng cậu biết rằng việc bổ sung vào phút chót này có lẽ còn đau đầu hơn đối với Marjan, người phải quản lý tất cả các phần khác trong đám cưới của khách hàng ngoài số sô cô la mà cậu cung cấp. "Tôi vừa mới đặt hàng nguyên liệu vào sáng nay, vì vậy họ sẽ chưa làm. Tôi sẽ gọi điện cho họ khi họ mở cửa." Cậu trấn an cô. Điều này có nghĩa là cậu sẽ phải dành nhiều giờ hơn cho thời gian sản xuất, nhưng cậu đã hoàn thành toàn bộ quá trình phát triển công thức cho khách hàng này, vì vậy cậu có thể quản lý được.

Marjan mỉm cười với cậu, vỗ nhẹ vào lưng cậu. "Tôi biết cậu sẽ vượt qua mà!" Cô thốt lên.

"Tôi vẫn nói với cô, Marj." TK phàn nàn "Cô thực sự cần phải bảo các cặp đôi của mình xác nhận số lượng khách trước. Tôi thề là chuyện này xảy ra mọi lúc."

Marjan vẫy tay chào cậu, giống như cô vẫn làm mỗi lần họ nói chuyện này trong quá khứ. "Ừ, ừ, nhưng họ luôn quay lại với nhiều thông tin cập nhật hơn, và tôi phải nói gì đây? 'Không, anh không thể mời anh họ của vợ anh trai anh và toàn bộ đại gia đình của họ' sao?"

"'Không' là một câu hoàn chỉnh, cô biết mà." TK lẩm bẩm trong hơi thở.

"Một điều mà rõ ràng là cậu cũng chưa biết." Marjan đáp trả.

"Cô biết là tôi không thể từ chối cô mà, Marj." TK thở dài.

"Tôi biết." Marjan cười mỉm. "Đó là lý do tại sao tôi yêu cậu đấy." Cô nói, gửi cho cậu một nụ hôn gió. TK đảo mắt và lắc đầu, nhưng đường cong hướng lên của đôi môi cậu cho thấy sự khó chịu của cậu đối với cô chỉ là ra vẻ.

Họ trò chuyện thêm vài phút nữa trước khi TK phải quay lại chuẩn bị cửa hàng để mở cửa, còn Marjan phải chạy đến nhà cung cấp tiếp theo để nói chuyện tương tự với họ.

-

Carlos kiểm tra lại địa chỉ của nơi mà Campbell đã đưa cho anh. Rõ ràng, đó là cửa hàng sô cô la yêu thích của vợ anh ta, và theo cô ấy, người thợ sở hữu nó là một thiên thần được phái xuống từ thiên đường để ban phước cho thế giới bằng những viên sô cô la truffle kỳ diệu. Carlos hơi nghi ngờ về việc cần bao nhiêu phép thuật để có được những viên sô cô la truffle — sau cùng, ai mà không thích sô cô la cơ chứ? — nhưng anh cho rằng nó xứng đáng với số tiền bỏ ra cho mẹ anh sau một năm bà đã trải qua.

Anh đến một cửa hàng giản dị, một cánh cửa nhỏ được che bằng mái hiên màu xanh lá cây đậm, và tên cửa hàng được viết bằng chữ vàng — Buttercup Chocolates. Anh thận trọng mở cửa, và nghe thấy tiếng chuông nhẹ nhàng vang lên trên đầu.

"Tôi tới ngay!" Một giọng nói vang lên từ phía sau quầy.

Điều đầu tiên đập vào Carlos là mùi hương của nơi này. Lúc đầu, tất cả những gì anh có thể ngửi thấy là vị đắng ngọt của ca cao, nhưng sau vài phút, khi mũi anh đã thích nghi, một bản giao hưởng của những mùi hương khác bắt đầu xuất hiện. Có thứ gì đó giống trái cây, thứ gì đó giống hoa, một chút mùi cà phê và thứ gì đó hơi mặn mà anh không thể xác định được. Vừa quen thuộc mãnh liệt, vừa thú vị và mới mẻ.

Một cái đầu nhô lên từ dưới quầy, và Carlos đối mặt với người mà anh nghĩ là người đàn ông đẹp nhất mà anh từng thấy. Mái tóc rối bù của cậu có màu nâu sô cô la ấm áp, mà Carlos nghĩ có vẻ phù hợp với nghề nghiệp của cậu. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng lốm đốm vết bẩn, bằng chứng cho sự chăm chỉ của cậu, và một chiếc tạp dề denim tối màu không nên tôn dáng như vậy. Trên hết, Carlos để ý đến đôi mắt của người lạ này — đôi mắt xanh lục ấm áp, hơi nhăn ở khóe mắt, khiến anh cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhìn thẳng vào chúng.

"Xin lỗi." Cậu nói. "Hôm nay tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Ồ, ừm, tôi đang tìm một món quà Ngày lễ tình nhân cho mẹ tôi." Carlos bắt đầu. "Cậu được đối tác của tôi giới thiệu rất nhiệt tình. À, thực ra là vợ anh ấy, vì cô ấy là người thực sự ăn sô cô la." Sau đó, Carlos thoáng nghĩ rằng từ "đối tác" (partner) có thể được hiểu theo nhiều cách, và nếu người đàn ông đẹp trai này nghĩ anh là người theo chế độ đa thê thì sao? "Anh ấy là đối tác làm việc của tôi, không phải đối tác, đối tác kia của tôi." Anh giải thích. Anh không biết tại sao mình lại lan man, hoặc tại sao anh đột nhiên cảm thấy lo lắng như vậy. (Nghe giải thích là biết thuộc giới nào liền =)))

Đôi mắt của người thợ sô cô la sáng lên khi nhận được lời khen. "Thật tuyệt, cảm ơn anh! Tên của họ là gì?"

"Ờ, Sam. Campbell." Carlos nói thêm.

Người thợ sô cô la bĩu môi, mắt hướng lên cung điện trong tâm trí, búng tay sau vài giây. "Biệt động Texas, bốn đứa con, vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 35 của vợ mình à?"

Carlos ngạc nhiên và ấn tượng trước khả năng nhớ lại mức độ chi tiết đó chỉ từ một cái tên trong vài giây của người thợ sô cô la. "Ừ, sao cậu biết vậy?"

"Tôi nhớ tất cả khách hàng của mình." Cậu nhún vai, như thể đó chẳng là gì cả. "Nhân tiện, tôi là TK."

"Carlos." Anh trả lời, đưa tay ra bắt tay TK, cầu nguyện rằng tay anh không quá ướt. Nếu có, TK quá lịch sự để nói bất cứ điều gì.

"Vậy, chính xác thì anh đang tìm gì?" TK hỏi.

"Thành thật mà nói, tôi cũng không chắc lắm." Carlos đáp, đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đến đây mà không hề có ý tưởng gì về việc muốn mua gì cho mẹ.

"Được rồi, sao anh không bắt đầu bằng những gì anh đã nói với Sam để anh ấy giới thiệu chỗ của tôi?" TK thúc giục. Carlos nuốt nước bọt, do dự không muốn tiết lộ những chi tiết về cuộc sống của mình mà đối tác của anh biết tận mắt với một người hoàn toàn xa lạ. TK hẳn đã nhận ra sự do dự của anh, vì cậu nói thêm. "Nếu quá riêng tư, anh không cần phải chia sẻ — tôi có thể chỉ cần đưa ra một số hương vị phổ biến cho anh. Nhưng cá nhân là lĩnh vực tôi chuyên."

TK nhìn Carlos với sự đồng cảm đến nỗi anh không thể không muốn chia sẻ mọi thứ, vì vậy đó chính xác là những gì anh thấy mình đang làm. "Bố tôi đã bị sát hại vào năm ngoái tại nhà riêng của ông ấy." Anh nói bằng giọng nhỏ. Anh nhận thức một cách khó chịu về sự thật rằng anh đang trút nỗi đau sang một người hoàn toàn xa lạ, nhưng cậu đã nói rằng cậu muốn biết, Carlos tự lý luận với chính mình.

"Tôi rất tiếc, Carlos." TK nói. Trong chín tháng qua, Carlos đã khá mệt mỏi khi nghe mọi người nói như vậy với anh. Đó chỉ là một điều mà mọi người nói vì họ không biết phải nói gì khác; không gì hơn là những lời sáo rỗng. Nhưng có điều gì đó trong cách TK nói điều đó có vẻ rất chân thành, gần như thể cậu hiểu được nỗi đau của anh.

"Không sao đâu." Carlos nói. "Chúng tôi..." Anh dừng lại, không chắc mình muốn nói thêm bao nhiêu nữa. "Chúng tôi đang xử lý nó." TK đặt một tay lên cánh tay anh an ủi, và mặc dù không phải là người đặc biệt nhạy cảm, Carlos vẫn đón nhận nó. "Dù sao thì, đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của mẹ tôi mà không có ông ấy, và tôi muốn tặng bà thứ gì đó đặc biệt. Thứ gì đó sẽ nhắc bà ấy nhớ đến ông ấy, nhưng cũng để bà biết rằng tôi ở đây vì bà."

TK mỉm cười dịu dàng với anh. "Tôi nghĩ điều đó thật đẹp." Cậu nói, giọng dịu dàng. "Kể cho tôi nghe về bà ấy đi."

"Mẹ tôi?" Carlos hỏi, và TK gật đầu. "Bà ấy rất tuyệt vời, luôn luôn như vậy. Bố tôi rất nghiêm khắc với chúng tôi khi chúng tôi lớn lên — ông ấy là một Biệt động Texas giống tôi — nhưng bà ấy luôn đảm bảo thể hiện tình yêu thương và sự trìu mến với chúng tôi để cân bằng tất cả những điều đó."

"Anh có anh chị em không?" TK hỏi.

Gã thám tử bên trong Carlos, một lần nữa, lại ấn tượng với trí thông minh sắc sảo của TK, cách cậu dường như nắm bắt được những chi tiết nhỏ nhất. "Đúng vậy, hai người chị em."

"Để tôi đoán nhé, anh là con út." TK trêu chọc nhẹ nhàng.

Carlos nhướn mày. "Đoán mò thôi, hay là tôi đã tự tiết lộ mình bằng cách nào đó?"

TK nhún vai. "Tôi là dân chuyên nghiệp, Carlos. Không có gì là may mắn cả." Cậu nháy mắt với Carlos, và Carlos cầu nguyện rằng gò má anh không đỏ ửng lên. TK dẫn anh đến một chiếc bàn nhỏ kê ở góc cửa hàng.

Họ tiếp tục cuộc trò chuyện, những chi tiết về tuổi thơ và mối quan hệ của anh với mẹ tuôn trào ra khỏi anh như một dòng sông. Carlos không thể nhớ lần cuối cùng anh có một cuộc trò chuyện cởi mở như vậy với ai đó, chứ đừng nói đến một người mà anh mới gặp 15 phút trước. Anh kể cho TK nghe về tất cả những lần anh ngồi trong bếp với mẹ khi bà dạy anh những công thức nấu ăn gia đình; về lần anh bị ốm đến nỗi mẹ anh quấn anh lại như một chiếc bánh burrito và nhét anh vào vòng tay bà, khẽ hát vào tai anh cho đến khi anh ngủ thiếp đi; về lần anh lẻn xuống cầu thang để ăn vặt lúc nửa đêm, và thấy bố mẹ anh đang khiêu vũ chậm rãi trong phòng khách mà không có nhạc. Anh mỉm cười khi nói câu cuối cùng đó — anh chưa bao giờ kể với bất kỳ ai, ngay cả các chị gái của mình, về điều đó trước đây. Anh chỉ lẻn trở lại phòng mình, không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc thân mật như vậy giữa bố mẹ mình, ngạc nhiên khi thấy sự dịu dàng như vậy từ bố mình.

Trong suốt quá trình, TK chăm chú lắng nghe, gật đầu trong một số khoảnh khắc, và đặt câu hỏi trong những khoảnh khắc khác, để khuyến khích anh tiếp tục mở lòng. Anh càng nói, Carlos càng nhận ra rằng có một thông điệp khác mà anh muốn gửi thông qua món quà này. Anh do dự, nhưng sau đó anh nhìn thấy một sticker cờ lục sắc trên máy tính tiền phía sau TK, và anh hiểu rằng đây là một không gian an toàn.

"Còn một điều nữa." Anh bắt đầu.

"Nói tôi nghe đi."

"Khi tôi come out, hồi còn học trung học." Carlos kể, nhưng đột nhiên anh cảm thấy nghẹn ngào, như thể không thở được.

"Hít thở nào, Carlos." TK dỗ dành.

Carlos hít một hơi thật sâu, oxy tràn vào phổi và giúp anh có đủ sự sáng suốt để diễn đạt suy nghĩ của mình. "Khi tôi mới come out, họ không nói gì về chuyện đó. Họ chỉ nói được thôi, rồi ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra như thường lệ.

Tôi biết điều đó tốt hơn nhiều so với cách mà nhiều câu chuyện come out diễn ra. Nhưng trong nhiều năm, tôi chỉ cảm thấy rằng vì họ không nói về điều đó, rằng có nghĩa là họ không muốn nói về điều đó — rằng họ xấu hổ về tôi, nhưng sẽ không bao giờ nói điều đó trước mặt tôi." Giọng nói của Carlos lúc này chỉ còn là tiếng thì thầm. "Nhưng kể từ khi cha tôi mất, mẹ tôi đã đi trị liệu. Và bà ấy đã mở lòng với tôi nhiều hơn, và chúng tôi đã nói về điều đó. Và tôi muốn bà ấy biết rằng tôi biết ơn vì điều đó như thế nào, và rằng tôi không trách họ vì đã phản ứng theo cách mà họ đã làm."

TK lục túi lấy ra một chiếc khăn tay. "Xin lỗi, tôi chỉ có cái này thôi. Tôi đảm bảo là nó sạch sẽ."

Carlos đưa tay lên má, vừa mới nhận ra một giọt nước mắt đã rơi trên mặt mình. Anh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của TK. Anh cười khúc khích khi lau mặt bằng nó.

"Hả, sao?" TK hỏi.

"Xin lỗi, chỉ là." Carlos cố nhịn cười. "Ai mà dưới 70 tuổi vẫn còn mang theo khăn tay chứ?"

"Im đi." TK lẩm bẩm. "Chúng có thể tái sử dụng được, được chứ?"

"Nói cũng đúng." Carlos thừa nhận.

Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy họ khi Carlos để cho làn sóng cảm xúc lắng xuống.

"Dù sao thì chỉ thế thôi." Carlos nói.

"Cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi." TK nói một cách chân thành. "Tôi sẽ có thứ gì đó cho anh vào ngày 12, được chứ?"

Carlos gật đầu. "Ừ, hoàn hảo." Cả hai đứng dậy, và Carlos lúng túng sờ túi. "Vậy, ừm, tôi nợ cậu bao nhiêu?"

"Hôm nay? Không có gì cả." TK nói. "Anh có thể trả tiền khi nhận hàng vào ngày 12."

Carlos nhíu mày, bối rối. "Cậu không nhận tiền đặt cọc sao?" Anh hỏi, vẻ không tin.

"Không." TK nói, giọng điệu hờn dỗi lộ rõ.

"Tôi không cố chỉ cho cậu cách điều hành cửa hàng của mình, nhưng có vẻ như đó là một mô hình kinh doanh thực sự tệ." Carlos nói. "Sẽ thế nào nếu mọi người không quay lại và cậu đã lãng phí thời gian và tiền bạc vào các đơn đặt hàng theo yêu cầu của họ?"

TK nhún vai. "Tôi không lo lắng. Tôi rất giỏi việc mình làm." Cậu nói một cách tự mãn. Carlos đảo mắt một cách khoa trương, và tiếng cười mà nó gợi ra từ TK khiến trái tim anh rung động. "Hơn nữa, trường hợp xấu nhất là tôi đã phát triển một loại kẹo mới cho cửa hàng. Điều đó thực sự tệ đến vậy sao?"

"Không, tôi cho là không." Carlos thừa nhận. "Nhưng nếu cậu không phiền, tôi sẽ lấy một hộp 12 hương vị cậu thích."

"Ồ, Carlos, anh thực sự không cần phải làm thế đâu." TK bắt đầu nói.

"Tôi muốn." Carlos khăng khăng, đứng thẳng dậy một chút. "Cậu thậm chí còn cho tôi mượn khăn tay của cậu, tôi sẽ giặt và trả lại cho cậu, nếu cậu thấy ổn."

"Anh cũng không cần phải làm thế đâu." TK nhẹ nhàng nói.

"Tôi muốn." Carlos lặp lại.

"Được thôi." TK chấp nhận. "Có hương vị nào đặc biệt mà anh thực sự thích hoặc không thích không?"

"Không, là do thợ sô cô la chọn." Carlos nói. TK mỉm cười lắc đầu nhẹ, rồi nhanh chóng ghép một hộp nhỏ lại.

Carlos trả tiền sô cô la và cảm ơn TK vì sự giúp đỡ. Khi anh ra khỏi cửa hàng với hộp sô cô la trên tay và một chiếc khăn tay đã qua sử dụng trong túi, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với trước đây.

Ngày 8 tháng 2

Bây giờ là 6 giờ tối, vừa đóng cửa hàng, và TK hoàn toàn kiệt sức. Thật không may cho cậu, buổi tối của cậu chỉ mới bắt đầu. Tuần trước thật bận rộn, với tất cả các công thức triển khai sau giờ làm việc cho tất cả các đơn đặt hàng theo yêu cầu của mình, cộng với tất cả các đêm muộn thực sự để sản xuất kẹo cho đám cưới của Marjan trong hai ngày. Họ đã đặt hàng thứ mà hiện đã trở thành khuyến nghị yêu thích của Marjan về quà tặng mang về cho khách hàng của cô — một hộp nhỏ chứa ba viên sô cô la tùy thích, hai cho mỗi cặp đôi mới cưới và sau đó là một viên tượng trưng cho sự kết hợp của họ. Đây thường là một trong những loại đơn đặt hàng yêu thích của TK, nhưng với đợt cao điểm của Ngày Valentine, 600 viên kẹo bổ sung cho khách hàng trong đám cưới của Marjan khiến cậu thực sự không hài lòng khi chỉ làm một mình.

May mắn thay, cậu đã hoàn thành hầu hết các công đoạn, và tối nay, cậu chỉ cần thêm những nét hoàn thiện và lắp ráp chúng vào các hộp riêng lẻ, cậu cũng đã nhờ Paul và Marjan đến để giúp đỡ. Cả hai đều vô cùng bận rộn, nhưng họ luôn háo hức đến giúp TK để đổi lấy việc trở thành chuột bạch cho các kết hợp hương vị mới của cậu. Đặc biệt, Paul, một đầu bếp riêng, luôn cung cấp cho TK những ghi chú nếm thử chi tiết nhất, điều mà cậu luôn biết ơn.

Họ đến nơi đúng 8 giờ tối hôm đó và TK đã lắp đặt xong dây chuyền lắp ráp và sẵn sàng để những người bạn thân nhất của mình bắt tay vào làm việc.

"Chết tiệt, nhiều hộp quá." Paul nhận xét khi bước qua cửa.

"Đổ lỗi cho Marj về chuyện đó đi." TK càu nhàu.

"Cậu muốn làm ăn hay không?" Marjan thách thức, khoanh tay. "Hơn nữa, ít nhất thì khách hàng của tôi cũng trả tiền đặt cọc cho cậu mà."

"Cậu vẫn không làm vậy sao?" Paul hỏi với vẻ bối rối.

TK giơ tay lên vì tức giận, sự kiên nhẫn của cậu đã đến giới hạn. "Sao mọi người cứ hỏi tôi câu đó thế?"

Marjan nghiêng đầu. "Mọi người là ai vậy?" Cô hỏi một cách nghi ngờ.

TK cảm thấy hơi bối rối khi vô tình nhắc đến Carlos. Cậu thường khá giỏi trong việc giữ thái độ chuyên nghiệp với khách hàng, đặc biệt là khi xét đến bản chất công việc của mình và mức độ cá nhân của những câu chuyện cậu được nghe, nhưng có điều gì đó ở Carlos khiến cậu cảm thấy hơi khác biệt. Và kể từ khi người Biệt động Texas bước ra với chiếc khăn tay của mình một tuần trước, TK không thể không nghĩ đến anh và đôi mắt nâu đầy có hồn của anh, bất kể cậu cố gắng thế nào.

"Không ai cả." TK quát. "Bây giờ chọn một chỗ và bắt đầu làm việc."

"Được rồi, sếp." Paul nói một cách mỉa mai. "Ít nhất thì cậu cũng có thứ gì đó cho chúng tôi ăn vặt chứ?"

TK cảm thấy hơi tệ khi quát bạn bè mình, và ngay lập tức dịu giọng lại. "Tất nhiên rồi." Cậu nói, khi chỉ vào khay đựng đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị cho họ với sự kết hợp giữa hương vị yêu thích của họ và một số hương vị mới. "Thực ra, Paul, nếu anh không phiền, anh có thể thử những hương vị này cho tôi không?" Cậu đưa cho anh ta một chiếc đĩa nhỏ, riêng biệt đựng một vài hương vị mới mà cậu đã thử nghiệm có chứa cồn. Cậu và Marjan đều không uống rượu, vì những lý do khác nhau, vì vậy cậu dựa vào Paul để trở thành vị giác của mình bất cứ khi nào cậu thử nghiệm.

"Cậu biết đấy, tôi không bao giờ từ chối một chút đồ có cồn." Paul hào hứng nói, và TK cười khúc khích.

Cả ba nhanh chóng hòa hợp với nhau, với TK trang trí những lá vàng ăn được và kim tuyến lên những thanh sô cô la, Marjan đặt chúng vào hộp, và Paul cẩn thận buộc một dải ruy băng quanh mỗi thanh, trong khi cùng nhau cập nhật về cuộc sống của mình.

Khi đã làm được nửa đống sô cô la, Marjan quyết định quay lại chủ đề về người lạ bí ẩn. "Vậy thì..." Cô bắt đầu. "Cậu có muốn cho chúng tôi biết anh chàng đã cho cậu lời khuyên kinh doanh khiến cậu phát cáu là ai không?"

"Tôi không phát cáu." TK thở hổn hển. "Tôi bị căng thẳng. Thậm chí là làm việc quá sức!"

"Không, Marj nói đúng." Paul xen vào. "Bọn tôi đã từng thấy cậu căng thẳng rồi. Chuyện này còn hơn thế nữa — bọn tôi đã chạm đến một loại dây thần kinh nào đó."

"Được rồi, trước hết." TK nhấn mạnh quan điểm của mình bằng một bàn tay thẳng. "Tại sao anh lại cho rằng có một anh chàng?" Cậu nhận được những cái nhướn mày và ánh mắt hoài nghi. "Được rồi, được rồi, có một anh chàng." Cậu thừa nhận.

Marjan vỗ tay sung sướng. "Tôi biết mà! Giờ thì nói đi." Cô yêu cầu.

"Thật sự không có gì để nói cả, các bạn tôi ạ." TK thở dài. "Anh ấy là khách hàng — thực ra, sô cô la của anh ấy đang được thử nghiệm tối nay — và chẳng có gì xảy ra cả."

"À, tôi hiểu vấn đề rồi." Paul nói.

"Và chính xác thì đó là gì?" TK hỏi, khoanh tay.

"Vấn đề là chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Anh ta nói một cách thực tế.

"Nhưng cậu muốn điều đó xảy ra." Marjan nói thêm.

TK đảo mắt. "Đầu tiên, tôi chỉ gặp anh chàng đó một lần. Tôi thậm chí còn không biết anh ấy. Thứ hai, và quan trọng hơn, anh ấy là khách hàng."

"Làm ơn, TK." Marjan thở dài. "Nếu anh ta là khách hàng, và nếu cậu đã làm công việc TK với anh ta, thì cậu chắc chắn biết anh chàng này ở một mức độ sâu sắc kỳ lạ. Nhưng tôi hiểu quan điểm của cậu về việc anh ta là khách hàng. Đó là vấn đề đạo đức. Tôi biết điều đó như thế nào." (Công việc TK là việc ẻm phải lắng nghe khách hàng để làm sô cô la).

"Marj, khách hàng của cô là những cô dâu và chú rể tương lai, tôi nghĩ đó là một vấn đề đạo đức rất khác so với khách hàng bí ẩn của TK." Paul chỉ ra.

"Đúng thế, nhưng tôi vẫn thấy do dự." Cô nói, xác nhận mối quan tâm của TK. TK rất vui khi có những người bạn hiểu cảm giác của mình mà không cần giải thích nhiều. "Tôi cá là anh ta cực kỳ nóng bỏng, để cậu phải bận tâm đến chuyện đó." Cô trêu chọc nhẹ nhàng.

TK lại thở dài. "Rất."

Họ cười khi chủ đề này được giải quyết, và quay lại làm nốt phần còn lại của đơn hàng của Marjan. Khi họ hoàn thành, đã gần nửa đêm, và mặc dù cậu không mệt mỏi hơn so với vài giờ trước, TK cảm thấy như năng lượng pin xã hội của mình đã được sạc lại, và cậu đã sẵn sàng cho tuần tiếp theo.

Ngày 10 tháng 2

Tiếng chuông trên cửa reo lên đúng lúc TK đang kiểm tra lại xem toàn bộ đơn hàng của Marjan đã được chuyển đến xe của cô chưa và họ không bỏ quên món nào.

"Mọi việc đều ổn, Marj!" Cậu hét lên mà không nhìn ra cửa.

Giọng nói đáp lại không phải là giọng cậu mong đợi. "Xin lỗi, tôi có đến gặp cậu vào lúc không thích hợp không?"

TK quay lại và thấy mình đang đối mặt với khách hàng đã chiếm quá nhiều suy nghĩ của cậu hơn cậu muốn thừa nhận. "Carlos, chào anh." Cậu kêu lên, giọng nói khàn khàn như một thiếu niên. Cậu đã tự thuyết phục mình rằng hình ảnh Carlos trong tâm trí cậu chỉ là phóng đại, và chắc chắn người đàn ông đó không thể đẹp trai như vậy ngoài đời được, nhưng việc nhìn thấy anh một lần nữa chỉ chứng minh rằng anh thậm chí có thể đẹp trai hơn ngoài đời so với những gì TK nhớ. Hôm nay, Carlos mặc đồng phục Texas Ranger, áo sơ mi xanh đậm kết hợp với cà vạt màu hạt dẻ, và tất nhiên, chiếc mũ cao bồi trắng đặc trưng. TK chưa bao giờ có hứng thú với cao bồi trước đây, nhưng cậu không phản đối việc bắt đầu ngay bây giờ.

"Hôm nay anh đến đây làm gì?" Vừa dứt câu hỏi, TK đột nhiên cảm thấy sợ hãi. "Ôi trời, tôi nhớ nhầm ngày đưa hàng cho anh à? Tôi xin lỗi—"

Trước khi cậu kịp xin lỗi, Carlos đã ngắt lời cậu. "Không, cậu không." Anh trấn an TK. "Tôi chỉ muốn trả lại thứ này thôi." Anh đưa chiếc khăn tay mà TK đã cho anh mượn hôm nọ.

"Làm sao tôi biết anh chưa bỏ thuốc độc hay thứ gì đó vào?" TK trêu chọc, ngay cả khi cậu nhận lấy và cất nó vào túi tạp dề.

Carlos nhếch mép. "Tôi đoán là cậu chỉ cần tin tôi thôi."

"Vâng." TK trả lời có vẻ hơi quá nghiêm túc.

Thời gian dường như dừng lại khi TK và Carlos khóa mắt vào nhau, không ai trong số họ muốn phá vỡ sự tiếp xúc này. Điều điên rồ về tất cả những thứ này là, TK thực sự tin tưởng Carlos. Cậu có thể chỉ gặp người đàn ông đó một lần trước hôm nay, nhưng cậu cảm thấy như mình đã biết anh lâu hơn. Phần lý trí trong não cậu đang cố gắng nói với cậu rằng đó chỉ là bản chất công việc của mình thôi — sau cùng, cậu biết tất cả khách hàng của mình ở mức độ cá nhân hơn so với trung bình các chủ cửa hàng khác, chỉ đơn giản là vì những câu chuyện cá nhân mà họ chia sẻ với cậu. Nhưng phần phi lý trí trong não cậu nói với cậu rằng có điều gì đó hơn thế nữa ở Carlos đang thu hút cậu đến với người đàn ông này.

Khoảnh khắc của họ bị phá vỡ bởi tiếng chuông cửa, tiếp theo là tiếng ho giả. Cuối cùng TK cũng thoát khỏi ánh mắt của Carlos và nhìn thấy Marjan đang đứng dựa vào cánh cửa mở.

"Ồ xin lỗi, tôi có làm gián đoạn điều gì không?" Marjan hỏi với giọng điệu cho thấy cô biết rõ mình đang làm vậy. Cô nhìn Carlos một cách khoa trương, huýt sáo tán thành. "Anh hẳn là khách hàng mới siêu nóng bỏng."

"Tôi— cái gì cơ?" Carlos lắp bắp, bối rối trước lời bình luận trơ tráo của người hoàn toàn xa lạ này.

"Cô không phải sắp đi dự đám cưới sao?" TK hỏi thẳng thừng, đảo mắt.

Marjan thở hổn hển trong sự kinh hoàng giả tạo, nắm chặt những viên ngọc trai không tồn tại của mình. (pearl-clutching: sốc kinh hồn) "Đây là cách cậu đối xử với khách hàng trung thành nhất của mình sao?"

"Tạm biệt, Marjan." TK xua tay cô một cách mỉa mai. Marjan đáp lại bằng một tiếng cười lây lan khi cô vẫy tay tạm biệt. Ngay trước khi cánh cửa đóng lại, TK nói thêm, "Này, chúc may mắn hôm nay, Marj!"

Cô nở nụ cười tươi và giơ hai ngón tay cái lên qua cánh cửa đã đóng rồi biến mất khỏi tầm mắt.

"Xin lỗi về điều đó." TK nhăn mặt, hy vọng Carlos quên đi bình luận hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp mà Marjan vừa đưa ra.

"Không có gì phải xin lỗi cả." Carlos trấn an cậu, dường như đã bình tĩnh sau cơn khó chịu cách đây một phút. "Dù sao thì, tôi cũng nên đi thôi, ca làm việc của tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi chỉ muốn ghé qua để đưa nó, và cũng để cho cậu biết là tôi đã thử xong sô cô la rồi."

Tai của TK dựng lên khi nghe thấy điều này. "Ồ vậy à? Anh nghĩ sao?"

"Cậu nói đúng đấy." Carlos cười khúc khích. "Cậu rất giỏi trong việc mình làm."

TK cười và đẩy anh một cái. Được rồi, có thể cậu đang tán tỉnh Carlos nhiều hơn một chút so với khách hàng khác, nhưng những gì Marjan không biết sẽ không làm tổn thương cô đâu "Có gì nổi bật không?" (Ý TK là ẻm thừa nhận có ý với Carlos nhưng không muốn thừa nhận với lũ bạn =)))

Carlos suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Thành thật mà nói, tất cả đều rất ngon, nhưng có một loại khiến tôi ngạc nhiên." Anh dừng lại, và TK gật đầu, khuyến khích anh tiếp tục. "Đó là loại sô cô la trắng, với nhân ganache yuzu matcha và quả hồ trăn? Đó không phải là thứ tôi thường hướng đến, nhưng nó khiến tôi cảm thấy... hơi muốn bảo vệ, gần như vậy? Giống như nó là một cây non dễ bị tổn thương trước thế giới xung quanh vậy." Anh cười nhẹ. "Có kỳ lạ không? Khi tôi có những cảm xúc này về sô cô la?"

* Cam yuzu, quả thanh yên

"Không hề - Ý tôi là, đó chính xác là lý do tại sao tôi làm công việc này." TK trả lời. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và không suy nghĩ quá nhiều về nó, nhưng trufffle yuzu matcha là thứ mà TK rất trân trọng. Đó là loại đầu tiên cậu làm ra cho cửa hàng sau khi bố cậu chuyển họ đến Austin, sau khi cậu cầu hôn Alex và anh ta chuyển đến sống với huấn luyện viên xe đạp của mình. Cú sốc quá lớn để cậu có thể xử lý vào thời điểm đó, và TK đã tái nghiện, rơi trở lại nơi tăm tối mà cậu đã phải đấu tranh rất nhiều để thoát ra. Chính bố cậu đã cứu mạng cậu và buộc cậu phải xây dựng một cuộc sống mới ở đây.

TK đã trút hết mọi cảm xúc, khát vọng, thất vọng, hy vọng về một khởi đầu mới mà cậu vẫn chưa thực sự tin tưởng, vào công thức này. Theo một cách nào đó, đây là công thức đại diện nhất cho cậu, và để Carlos hướng tới nó? Để nhìn thấu suy nghĩ đó và bước vào tâm hồn TK? Một giọng nói nhỏ trong đầu cậu thì thầm rằng có lẽ đó là một dấu hiệu, nhưng TK giả vờ như mình không nghe thấy.

"Ồ, nó ngon lắm." Carlos nhắc lại.

"Cảm ơn." TK lẩm bẩm, đột nhiên cảm thấy rất lộ liễu, và không biết phải nói gì để đáp lại.

Sự im lặng giữa họ kéo dài trong một khoảnh khắc quá lâu đến mức ngượng ngùng, trước khi Carlos hắng giọng. "Được rồi, tôi thực sự phải đi đây." Anh nói nhẹ nhàng. TK phát ra một âm thanh nhỏ để đáp lại. "Rất vui được gặp cậu, TK." Anh nói, trước khi nhấc vành mũ lên và bước ra khỏi cửa.

Ngày 12 tháng 2

Lòng bàn tay Carlos đẫm mồ hôi khi anh rẽ vào Buttercup Chocolates. Anh đã tua lại chuyến viếng thăm cuối cùng của mình cách đây hai ngày trong đầu kể từ khi anh rời khỏi cửa hàng. Lúc đầu, anh nghĩ TK có vẻ vui khi gặp anh, nhưng sau đó tâm trạng cậu có vẻ thay đổi rất nhẹ khi anh chỉ phải đến và nói về một viên sô cô la. Anh tự trách mình vì đã nói quá về một viên truffle — TK có lẽ nghĩ anh là một kẻ lập dị, và tại sao anh lại quan tâm nhiều đến việc anh chàng thợ làm sô cô la đẹp trai đó nghĩ gì về anh? Anh sẽ không bao giờ phải gặp lại cậu sau hôm nay, nếu anh không muốn.

Carlos buộc tâm trí mình thoát khỏi vòng xoáy khi anh mở cửa vào cửa hàng, tiếng chuông nhẹ nhàng trên cửa đã trở thành âm thanh quen thuộc với anh. Khi anh bước vào, TK đang bận với một khách hàng khác. Cậu thoáng nhìn lên để nhận ra sự xuất hiện của Carlos, và khi cậu mỉm cười, Carlos cảm thấy mình có thể thở dễ dàng hơn một chút khi biết rằng anh không hoàn toàn phá hỏng mọi thứ.

Phải mất thêm vài phút nữa thì TK mới gọi điện cho khách hàng xong, và khi cậu gọi xong, cậu xin lỗi vì đã để Carlos phải đợi. "Anh có vài phút rảnh không?" Cậu hỏi, khiến Carlos ngạc nhiên.

"Còn cậu?" Anh hỏi lại TK, người đáp lại bằng một tiếng cười khiến Carlos cảm thấy ấm áp.

"Không hẳn vậy, không." TK thừa nhận. "Nhưng tôi nghĩ điều này khá quan trọng."

Carlos nhướn mày hỏi một câu hỏi thầm lặng. TK cắn môi dưới, một trong những dấu hiệu đầu tiên của sự lo lắng mà Carlos nghĩ anh đã thấy cậu bộc lộ trong thời gian ngắn ngủi mà hai người quen biết.

"Đi nào." TK nói, dẫn anh tới cánh cửa phía sau quầy.

Bây giờ Carlos thực sự tò mò. "Cậu đang cho tôi xem thử nhà máy sô cô la à?"

"Chỉ là một căn bếp thôi mà." TK cười. "Cho tôi một giây nhé." Cậu nói trước khi đi đến tủ lạnh để lấy những thanh sôcôla mà Carlos đến lấy.

Nhà bếp sạch sẽ và hiện đại, đầy đủ mặt bàn và thiết bị bằng thép không gỉ, nhưng cũng có những nét ấm áp và cá tính ở đây. Một máy trộn đứng KitchenAid màu đỏ tươi mà bạn có thể tìm thấy trong bếp gia đình thay vì bếp thương mại, một bộ hẹn giờ nhà bếp hình con nhím và một tấm bảng nút chai trên tường phía trên bồn rửa chứa đầy ảnh và tranh vẽ tay. Sự tò mò của Carlos đã thắng thế, và anh đi đến bồn rửa để xem kỹ hơn.

Có một vài bức ảnh của TK với một người đàn ông da đen đẹp trai và người phụ nữ sành điệu đội khăn trùm đầu mà anh nhận ra từ hôm nọ. Có một bức ảnh cậu chụp với một người đàn ông lớn tuổi có lẽ là bố cậu — sự giống nhau của họ quá kỳ lạ để phủ nhận là không phải. Và một bức ảnh khác, nhưng riêng biệt chụp cậu với một người phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp với mái tóc nâu gợn sóng ấm áp và nụ cười hiền hậu. Những mảnh tranh vẽ tay trông giống như được vẽ bởi một đứa trẻ mới biết đi, và mắt anh ngay lập tức bị thu hút bởi một đốm màu xanh lam và xanh lục, mặc dù Carlos không thể hiểu được đó là gì.

Anh cảm thấy sự hiện diện của TK đằng sau mình trước khi anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu. Một tiếng cười khúc khích nhỏ thoát ra từ đôi môi của TK. "Ừm, tôi cũng không biết bức tranh đó là gì." Cậu nói. "Em trai tôi, Jonah vẽ đấy."

"Nó... trừu tượng nhỉ."

"Đại loại như thế." TK đồng ý.

TK đưa tay ra chạm vào bức ảnh chụp cậu và người phụ nữ lớn tuổi, và Carlos nghĩ cậu trông có vẻ hơi buồn. Cậu nhìn Carlos với một nụ cười không chạm tới mắt cậu. "Mẹ tôi." Cậu nói, nhìn lại bức ảnh.

"Bà ấy thật đẹp." Carlos nhẹ nhàng nói.

"Bà ấy đã qua đời cách đây vài năm."

"Ồ, TK, tôi rất xin lỗi." Carlos xin lỗi, cảm thấy tội lỗi vì đã vượt quá giới hạn. Nhìn lại, những bức ảnh rõ ràng là riêng tư, và anh không nên nhìn kỹ như vậy mà không được phép.

TK lắc đầu: "Không sao đâu. Dù sao thì, tôi đưa anh đến đây là vì muốn anh thử một ít sôcôla."

Cậu đưa cho Carlos một chiếc đĩa nhỏ đựng một viên socola bonbon đơn độc. Nhìn từ bên ngoài, nó trông rất giản dị, chỉ là lớp vỏ ngoài bằng sô cô la đen bóng, mịn màng mà không có bất kỳ đồ trang trí nào. Không thể biết được TK đã pha chế hỗn hợp hương vị nào cho phần nhân chỉ bằng cách nhìn vào nó.

*Sô cô la bonbon

"Tôi không nghĩ là dịch vụ của các cậu có bao gồm phần nếm thử." Carlos trầm ngâm.

"Thường thì không." TK nhún vai. "Nhưng tôi thích các chủ đề sáng tạo của mình có thể nếm thử chúng, và vì món này là của anh cũng như của mẹ anh, nên tôi muốn anh thử nó."

Carlos nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi đĩa và cắn vào. Lớp vỏ cứng của viên socola nứt ra dưới răng anh, để lộ phần nhân mềm, kem và phần nhân thạch màu hồng. Khi hương vị đầu tiên chạm vào lưỡi, anh không chắc chắn đó là gì. Nó ngọt, nhưng có một chút mặn, và lớp vỏ sô cô la đen đắng gần như mờ dần. Khi anh cắn phần còn lại của viên kẹo ở miếng thứ hai, anh bắt đầu có thể tách nó ra một chút nữa. Thành phần mặn là một loại phô mai, mặc dù Carlos không chắc chắn về loại chính xác. Vị ngọt đến từ lớp thạch - một hương vị trái cây quen thuộc, nhưng Carlos không thể xác định được. Anh nghĩ đó có thể là ổi, nhưng không hẳn vậy, vì vậy có thể nó cũng được pha trộn với thứ gì đó khác.

Anh không thể gọi tên hương vị, không chính xác, nhưng những cảm xúc mà nó gợi lên trong anh khiến ngực anh thắt lại và mắt anh cay xè. Anh cảm thấy như thể có lẽ anh chưa bao giờ thực sự hiểu được lòng biết ơn có nghĩa là gì cho đến khoảnh khắc này. Anh nghĩ đó là một điều tích cực đơn giản — sau cùng, đó là lý do tại sao những cuốn sách self-help luôn rao giảng về lòng biết ơn. Nhưng viên sô cô la này không phải chỉ ngọt — vị đắng và vị mặn của nhân mới là thứ chạm đến Carlos đầu tiên, và chỉ khi anh vượt qua tất cả những điều đó, anh mới có thể trân trọng phần nhân ngọt ngào, và các hương vị bắt đầu hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Đó chính xác là điều anh muốn nói với mẹ mình qua món quà này, rằng anh không cố phủ nhận hay xóa bỏ một số thời điểm khó khăn mà họ đã trải qua, mà đúng hơn là họ đã cùng nhau vượt qua, và cùng nhau vượt qua, đó mới là điều quan trọng. Anh biết rằng mẹ anh sẽ thích món quà này, và hy vọng rằng bà sẽ có thể hiểu hết những gì anh cảm thấy mà không cần lời nói.

Anh không biết TK đã làm nó như thế nào, để chắt lọc một thứ vô hình như một câu chuyện hay cảm xúc thành một miếng cắn nhỏ hoàn hảo. Carlos đã nghĩ rằng vợ của Campbell đang phóng đại khi cô ấy gọi những viên truffle này là ma thuật, nhưng hóa ra cô ấy đã đúng. Không có cách nào khác để mô tả nó.

TK nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi phán quyết. Carlos mở miệng định nói gì đó, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Anh hắng giọng, rồi thử lại. "Hoàn hảo." Anh cố gắng nói mà không vỡ giọng.

TK cười rạng rỡ với anh, và Carlos nghĩ rằng nụ cười của cậu có thể thắp sáng cả căn phòng này. "Thật sao? Anh không chỉ nói thế để lịch sự thôi chứ?"

Carlos lắc đầu. "Tôi không biết cậu nghĩ ra những điều này bằng cách nào, nhưng nó giống như..."

"Phép thuật?" TK gợi ý.

"Ồ, Ngài Humble ở đây rồi." Carlos nói. "Nhưng đúng vậy, tôi cho là vậy."

TK bĩu môi một chút, và Carlos đột nhiên có cảm giác muốn hôn lên môi dưới của cậu. "Tôi sẽ không bao giờ gọi tác phẩm của mình như vậy! Đó chỉ là điều mà người khác đã nói trước đây."

Carlos cười khẽ. "Cảm ơn TK, thực sự. Mẹ tôi sẽ thích nó."

"Tôi rất vui lòng. Nhưng đừng nghĩ rằng những lời ngọt ngào của anh sẽ giúp anh được giảm giá nhé." TK cảnh báo.

Tiếng cười của họ là giai điệu khiến Carlos cảm thấy can đảm hơn bình thường một chút, và anh hít một hơi thật sâu trước khi hỏi câu hỏi mà anh muốn hỏi kể từ lần đầu gặp TK.

"TK, cậu có—"

Tiếng chuông cửa trước vang lên cắt ngang lời anh, và trước khi anh kịp nói hết suy nghĩ của mình, anh đã bị kéo ra khỏi căn bếp riêng tư và quay trở lại cửa hàng, nơi anh trả tiền cho những viên sô cô la của mình, và để TK lại đối phó với một đợt khách hàng bất ngờ ập đến.

Ngày 14 tháng 2

Ngày lễ tình nhân là một ngày chậm chạp đáng ngạc nhiên đối với TK. Chắc chắn, cậu có một luồng khách hàng ổn định trong suốt cả ngày, nhưng tất cả các đơn đặt hàng theo yêu cầu của cậu đều đã được hoàn tất và cậu chỉ cần thực hiện các thao tác tính tiền cho họ và gửi chúng đi. So với cách cậu đã thúc ép bản thân trong hai tuần qua, thì cảm giác như một cơn gió nhẹ.

Đến giờ cao điểm ăn trưa, TK thấy chán. Cậu nghĩ về việc khi đóng cửa hàng vào ngày hôm nay, cậu chẳng có việc gì để làm — không có giờ làm thêm mà cậu cần phải hoàn thành, và chắc chắn là không có kế hoạch lãng mạn nào với người bạn trai mà cậu không có. Cậu không thể không bật cười trước sự trớ trêu của một người đàn ông có nghề nghiệp chuyên môn gắn chặt với ngày lễ tình yêu, nhưng lại chẳng có đời sống tình cảm cá nhân nào để nói đến.

Năm ngoái, Paul đã tổ chức một bữa tiệc độc thân, cậu đã tham dự cùng Marjan, nhưng năm nay, Paul đã có bạn gái, và Marjan vẫn đang trong chế độ ngủ đông sau đám cưới. Khuôn mặt của Carlos và đôi mắt nâu hiền lành của anh hiện lên trong tâm trí cậu, và TK lại một lần nữa nghĩ về chàng Biệt động Texas. Anh ấy định nói gì đó, TK chắc chắn là vậy, trước khi họ bị ngắt lời bởi thực tế là TK phải điều hành một cửa hàng. TK thở dài, than thở về những gì cậu cảm thấy như là công việc còn dang dở, khi cậu đột nhiên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng cửa mở.

"Xin chào!" Cậu chào một cách tự động. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, nên tất cả những gì cậu nhìn thấy chỉ là một cái bóng.

"CHÀO."

"Xin chào." TK đáp, tim đập thình thịch khi nghe giọng nói quen thuộc mà cậu vô cùng hy vọng đó có thể là giọng nói đó, nhưng cậu tự thuyết phục mình rằng điều đó không thể xảy ra. "Carlos, anh đang làm gì ở đây vậy? Có vấn đề gì với đơn hàng của anh không?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không, không hề." Carlos vội vàng trấn an cậu. "Thực ra, tôi đã có một buổi ăn trưa với mẹ tôi. Bà ấy rất thích chúng."

TK thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết Carlos hài lòng với mẫu mà anh đã thử hôm nọ, nhưng cậu thực sự vui mừng khi biết rằng người nhận sô cô la cũng thích chúng.

Carlos bồn chồn khi đứng đối diện với TK, quầy thu ngân là rào cản giữa họ. Tay anh đút trong túi quần jean — hôm nay anh không mặc đồng phục, TK nhận thấy.

"Tôi vừa ở gần đây." Carlos bắt đầu. TK nhướn mày nghi ngờ. "Ờ, không hẳn vậy, tôi cho là vậy." Anh thừa nhận, mỉm cười. Anh lại dừng lại, và TK không nói gì cả, không muốn ngắt lời bất cứ điều gì Carlos muốn nói. Sau vài giây dài, và một hơi thở sâu, Carlos hỏi. "Dù sao thì, tôi chỉ muốn biết tối nay cậu có bận không?"

"Tối nay à?" TK nêu rõ hơn.

Carlos gật đầu. "Ừ."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Carlos lại do dự, nhưng vẫn tiến về phía trước. "Anh tự hỏi liệu em có muốn ăn tối với anh không?"

Những con bướm trong bụng TK đang bay lượn (aka bồn chồn lo lắng, khúc này mình thấy hợp với không khí nên để nguyên văn), và dưới quầy, cậu bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay thay vì véo nó để chắc chắn rằng mình không thực sự đang mơ. "Carlos, anh đang yêu cầu em làm Valentine của anh à?"

Carlos cười khúc khích, một âm thanh sâu lắng, ấm áp vang vọng qua TK. "Ừ, anh nghĩ vậy."

"Vâng." TK trả lời gần như ngay lập tức. Carlos trông có vẻ hơi sửng sốt, như thể anh không ngờ TK lại dễ dàng đồng ý như vậy.

"Được chứ?" Carlos hỏi, lông mày anh nhíu lại và đôi mắt mở to, hy vọng và nghi ngờ bằng cách nào đó đều được gói gọn trong một biểu cảm duy nhất. TK nghĩ anh có lẽ là người đáng yêu nhất mà cậu từng gặp.

"Vâng." Cậu xác nhận với một nụ cười nhẹ.

TK không thể chắc chắn, nhưng cậu có cảm giác rằng đây có thể là khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ — một điều gì đó lớn lao. Cậu cất giữ cảm giác này cho một ngày mưa, để khi cậu sẵn sàng đưa sự rung động của trái tim và cách gò má cậu nóng lên vào một công thức mới. Có thể đó là công thức mà cậu sẽ chia sẻ với khách hàng của mình, giống như công thức cậu đã làm cho chính mình khi chuyển đến Austin, hoặc có thể đó là công thức mà cậu chỉ chia sẻ với Carlos. Dù bằng cách nào, cậu cũng mong chờ hương vị mà nó sẽ tạo ra trong bếp.

Hết.

Valentine không có bồ ngồi dịch truyện để ban phát đường của Tarlos.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip