3.
Nói rằng TK nóng lòng muốn về nhà vào cuối ca làm việc của họ thì quả là nói giảm nói tránh. Cậu thực tế đang lo lắng đến hoảng loạng.
"Bình tĩnh nào anh bạn." Nancy nhẹ nhàng nói khi nhìn cậu nhét đồ đạc trở lại vào túi vải thô, "Tôi chắc là anh ấy ổn mà."
"Cô không có cách nào biết được điều đó đâu, Nancy."
"Cái gì, bốn tin nhắn anh ấy trả lời không đủ chứng minh cho cậu sao? Nghiêm túc đấy, TK." Cô nói thêm khi thu hẹp khoảng cách giữa họ lại và đặt tay lên vai cậu, quay cậu lại đối mặt với cô, "Bình tĩnh nào. Nếu cậu về nhà như thế này, cậu sẽ làm anh ấy phát hoảng mất."
TK xìu xuống và ngồi phịch xuống ghế với một tiếng thở dài. "Tôi biết." Cậu kêu rên, "Nhưng tôi không thể làm gì khác. Tôi cứ nghĩ về việc tôi đã suýt mất anh ấy, Nance. Và đúng là anh ấy còn sống, nhưng anh ấy không ổn và tôi chỉ... lo lắng thôi."
"Tôi cho rằng anh ấy không phải là người duy nhất không ổn." Cô nhận xét với vẻ nhíu mày.
"Tôi ổn mà, Nancy."
"Không, cậu không ổn đâu." Cô phản bác, trừng mắt nhìn cậu khi cậu cố cãi lại. "Cậu không ổn, và nó cũng không sao. Nhưng cậu cũng cần phải để mình thở. Điều này không giúp ích gì cho cả hai người đâu. Hãy hít thở đi, anh bạn, và thư giãn. Tôi hứa với cậu là anh ấy ổn, và anh ấy sẽ ổn vào lần tới khi cậu đi làm."
"Cô nói đúng." TK thừa nhận sau một lúc, và Nancy khịt mũi.
"Tất nhiên là tôi đúng. Tôi luôn đúng, giờ thì cậu hẳn đã biết rồi."
TK đảo mắt, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. "Cảm ơn, Nance. Tôi sẽ về nhà, cô có muốn đi cùng không?"
Nancy lắc đầu, "Tối nay thì không được nhưng chắc chắn là sớm thôi. Nhưng dù sao cũng gửi lời chúc tới anh ấy nhé."
Nói xong, họ tạm biệt, và TK về nhà. Mặc dù mọi thứ không còn như cũ, cậu vẫn háo hức muốn gặp Carlos, và không chỉ vì cậu lo lắng. Bởi vì dù thế nào đi nữa, sẽ luôn có một phần nào đó bừng sáng mỗi khi cậu nhìn thấy Carlos, bất kể cậu có ước gì nó không tồn tại.
Nhưng đó là một trong những điều cậu đang học để sống chung, vì vậy cậu đã làm như vậy. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa, chuẩn bị mỉm cười lịch sự và chống lại sự thôi thúc ăn sâu vào bên trong là băng qua phòng và kéo Carlos vào một nụ hôn. Nhưng cậu dừng lại khi bước vào, sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Cậu không hoàn toàn chắc chắn mình đã mong đợi điều gì khi cậu mở cửa và bước vào trong, nhưng một nhóm nhỏ bạn bè của họ ngự trị khắp phòng khách thì không phải vậy.
"Chào mọi người." Cậu chậm rãi nói trong khi cởi giày và bước vào phòng khách, "Không có ý thô lỗ, nhưng mọi người đang làm gì ở đây thế?"
"Chúng tôi biết hôm nay cậu phải làm việc và chúng tôi thì không, vì vậy chúng tôi đến để bầu bạn với Carlos." Marjan giải thích khi Mateo gật đầu. Ánh mắt của TK chuyển từ họ sang Paul, người đang giữ im lặng một cách đáng ngờ, sang Carlos. Anh đang mỉm cười, nhưng TK hiểu anh đủ để biết khi nào anh đang giả vờ.
"Mọi người tốt quá." Cậu trả lời, giữ giọng trung tính. Có điều gì đó không ổn, nhưng cậu sẽ giữ mọi thứ bình thường cho đến khi biết đó là gì.
Mateo mở miệng nhưng trước khi cậu ta kịp nói, Paul đã ngắt lời. "Vì giờ cậu đã ở đây rồi nên chúng tôi nên về thôi." Anh ta tuyên bố, nhìn chăm chú vào TK rồi đến Carlos. Mateo tỏ vẻ bối rối, nhưng Marjan nhanh chóng hiểu được ý của Paul và khẽ kéo cánh tay anh.
"Rất vui được gặp anh, Carlos." Cô nói, thu dọn đồ đạc của mình. "Tôi mừng vì anh đã khỏe hơn."
"Cảm ơn." Carlos đáp, giọng điệu không gì ngoài sự lịch sự hoàn hảo. "Rất vui được gặp lại mọi người."
Nụ cười trên khuôn mặt Marjan hơi dao động nhưng cô vẫn giữ nguyên và gật đầu. Cô kéo Mateo về phía cửa khi cậu ta vẫy tay chào Carlos và gật đầu với TK. Paul cũng chào tạm biệt Carlos nhưng dừng lại khi anh đi ngang qua TK.
"Tôi nghĩ là chúng tôi làm anh ấy sợ rồi." Anh ta lẩm bẩm, "Tôi xin lỗi anh bạn, tôi không nghĩ là..."
"Không sao đâu." TK trấn an, siết chặt vai anh khi nhìn Carlos đang dọn dẹp bát đĩa trên bàn cà phê. "Tôi biết các anh đang cố gắng làm gì, và tôi rất cảm kích. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy."
Paul gật đầu lần nữa trước khi vỗ vai cậu và đi theo hai người kia ra khỏi cửa. TK đợi cho đến khi cánh cửa đóng chặt sau lưng bạn bè của họ trước khi cậu tiến đến bếp, lơ lửng ở mép bàn khi Carlos xếp bát đĩa vào máy rửa bát.
"Em có thể làm những việc đó, nếu anh cần." Cậu đề nghị.
"Tôi không phải là người tàn tật, TK." Carlos trả lời, giọng căng thẳng. "Chỉ vì tôi không thể nhớ ba năm qua không có nghĩa là tôi không có khả năng về mặt thể chất để dùng máy rửa bát."
TK gật đầu và không nói gì khi Carlos nói xong và đóng cửa lại. "Em xin lỗi nếu việc họ đến quá đột ngột." Cậu nói tiếp khi Carlos bận rộn ở bồn rửa, tránh ánh mắt của TK. "Họ không nói với em trước."
"Đó là một hành động có ý tốt." Carlos nhún vai đáp lại. "Họ rất tốt bụng. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ."
TK gật đầu lần nữa và nhìn Carlos tiếp tục tránh nhìn cậu. "Nếu mọi thứ đều tốt đẹp như vậy, thì đã có chuyện gì gì?" Cậu hỏi, chán phải vòng vo.
"Không có vấn đề gì cả."
TK thở dài, "Này, nếu em biết họ định làm thế thì em đã bảo họ đợi rồi. Em không thể tưởng tượng được sẽ kỳ lạ thế nào khi có ba người lạ xuất hiện trước cửa nhà anh và nói với anh rằng họ là bạn của anh."
"Chuyện đó không làm tôi bận tâm." Carlos phản bác, "Thật tuyệt khi được gặp lại họ và nghe thêm một số câu chuyện. Nghe có vẻ như mọi người đã thực hiện một vài cuộc gọi điên rồ."
"Chúng tạo nên những câu chuyện hay." TK thừa nhận, và Carlos gật đầu.
"Tôi rất vui khi được gặp lại họ, họ có vẻ là những người tốt."
"Tốt nhất." TK đồng ý, nhưng cậu vẫn đang nhìn Carlos. Khung người anh vẫn căng thẳng theo cách anh giữ mình khi di chuyển qua không gian sống, chỉnh lại những chiếc gối không cần phải chỉnh lại. Anh căng thẳng, TK biết rõ các dấu hiệu.
"Vậy nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như vậy thì điều gì khiến anh bận tâm?"
"Tôi đã nói rồi." Carlos đáp, giọng nói căng thẳng hơn trước. "không có gì sai cả. Mọi thứ đều ổn."
TK đảo mắt và tiến về phía trước, chen vào không gian của Carlos và nhìn thẳng vào mắt anh. "Có điều gì đó đang làm phiền anh, Carlos." Cậu nói rõ ràng, "Em có thể biết. Em hiểu anh rất rõ, anh không thể giấu em đâu."
Carlos nghiên cứu cậu một lúc, giữ chặt ánh mắt cậu. Có quá ít khoảng cách giữa họ khiến TK gần như choáng ngợp bởi sự gần gũi mà họ đã không có trong nhiều tuần nay. Khoảnh khắc đó bị phá vỡ bởi giọng nói của Carlos, giọng điệu gay gắt.
"Có lẽ đó là một phần của vấn đề." Anh trả lời. Sau đó, anh tránh ra khỏi TK và đi về phía phòng ngủ của họ, đóng cửa lại sau lưng và để cậu lại tự hỏi chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra.
Cậu và Carlos không nói chuyện với nhau suốt buổi tối hôm đó.
Cuối cùng, sự im lặng trở nên ngột ngạt và TK có thể cảm thấy một cơn ngứa quen thuộc đang bò dưới da mình. Cậu thở dài, đưa tay mệt mỏi xoa mặt trước khi kéo mình dậy khỏi nơi cậu đã ngã vật ra giường trong phòng khách. Cậu cần một cuộc gặp mặt.
Cậu mặc áo hoodie và bước ra khỏi phòng, hướng về phía cửa. TK dừng lại khi đi ngang qua phòng khách, nhìn về phía phòng ngủ chính, nơi cậu biết Carlos vẫn đang ngồi, đang suy nghĩ về bất cứ điều gì đã làm phiền anh. Chỉ rời đi mà không nói một lời có lẽ không phải là cách hành động tốt nhất, vì vậy với một tiếng thở dài mệt mỏi, cậu đi đến cửa và gõ nhẹ.
"Này, Carlos? Em sẽ ra ngoài một lúc. Em sẽ quay lại sau khoảng hai giờ, nhắn tin cho em nếu anh cần nhé."
Cậu đợi cho đến khi nghe thấy tiếng trả lời từ bên kia cánh cửa rồi mới đi ra ngoài, trong đầu quay cuồng với đủ mọi khả năng có thể xảy ra.
Một trong những điều tuyệt vời nhất về căn hộ của họ, TK đã khám phá ra sau vụ việc với Sadie, là nhà thờ cách đó hai dãy nhà. Đó là một tòa nhà cổ tuyệt đẹp với những ngọn tháp cao và cửa sổ kính màu gợi nhớ đến kiến trúc mà cậu từng thấy ở New York, nhưng sức hấp dẫn thực sự là các cuộc họp AA hàng đêm được tổ chức ở tầng hầm. Đó là một đám đông tuyệt vời; một sự pha trộn giữa những người cùng độ tuổi với những người làm kinh doanh muốn có một cuộc gặp gỡ trước khi về nhà.
TK đã quen biết rất nhiều người quen trong năm qua. Nhưng khi cuộc gặp này kết thúc, TK không ở lại và giao lưu như thường lệ. Cơn ngứa mà cậu cảm thấy trước đó đã dịu đi, và tất cả những gì cậu muốn làm là cố gắng nói chuyện với Carlos một lần nữa khi anh có lẽ đã bình tĩnh lại. Vì vậy, cậu vẫy tay chào những người cậu quen biết trước khi quay trở lại màn đêm và bắt đầu đi bộ về nhà.
Khi bước vào, cậu ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng động. Khi cậu rời đi, Carlos đã im lặng một cách kỳ lạ, nhưng giờ cậu có thể nghe thấy những âm thanh rõ ràng của chuyển động và lục lọi phát ra từ phòng ngủ. Cậu cau mày khi băng qua gian chính, bước vào cánh cửa mở của căn phòng. Qua đó, cậu có thể nhìn thấy một chiếc túi trên giường, những ngăn kéo mở và lưng của Carlos khi anh lục lọi trong tủ quần áo.
"Từ bỏ à?"
Carlos giật mình khi nghe thấy giọng nói của cậu, quay ngoắt lại với đôi mắt mở to và một đống áo sơ mi trên cánh tay. "Không?" Anh trả lời sau khi lấy lại hơi thở, nhưng giọng anh không có vẻ chắc chắn.
"Vậy thì anh đang làm gì vậy?"
Carlos nhìn từ túi trên giường đến quần áo trong tay như thể đang cố gắng đưa ra một lời giải thích hợp lý trước khi thở dài và thả quần áo xuống giường. "Được thôi, có lẽ là vậy."
TK bước sâu hơn vào phòng, vẫn giữ khoảng cách khá xa giữa hai người. "Em có thể hỏi tại sao không?"
Carlos nhún vai, "Tôi thậm chí còn không biết liệu đó có phải là một điều gì đó không. Thực ra, nó là tất cả mọi thứ."
"Nó thấy rõ mà."
Carlos lại thở dài và ngã xuống giường, đưa tay vuốt tóc. "Lúc trước khi bạn bè cậu đến đây, một số điều họ đã nói..."
Lúc này TK nhíu mày, đi đến gần: "Bọn họ có nói gì khiến anh khó chịu không?"
"Không." Carlos trấn an cậu, "ít nhất là không cố ý."
"Anh thực sự không giúp được gì trong việc làm sáng tỏ vấn đề." TK nói với anh một cách khô khan trước khi biểu cảm của cậu dịu lại. "Em biết có chuyện gì đó làm anh bận tâm khi em về nhà. Tại sao anh không nói cho em biết, có lẽ em có thể giúp được?"
"Thật tuyệt vời, nhưng tôi không nghĩ ai có thể làm được điều đó."
"Cho đến khi biết rõ đó là gì thì em vẫn chưa thể nói chắc được, đúng không?"
Carlos ngước mắt lên nhìn TK và họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi Carlos lại lên tiếng khiến TK bất ngờ.
"Họ không nói gì sai cả." Anh lặp lại. "Chỉ là... cách họ nói về chúng ta."
"Chúng ta nghĩa là...?"
"Cậu và tôi." Carlos xác nhận. "Phải, chúng ta và cả họ, nhưng đó không phải là vấn đề."
"Họ cũng là bạn của anh, Carlos." TK nhẹ nhàng trấn an anh, "Họ vẫn yêu quý anh."
Carlos gật đầu, "Và cậu cũng vậy, phải không?"
Giọng điệu của anh gần như cam chịu khiến TK do dự trước khi cậu trả lời một cách ngập ngừng, "Đúng." Khi Carlos không trả lời ngay, cậu hỏi dồn, "Có vấn đề gì sao?"
"Cũng có chút." Carlos thừa nhận, và trái tim TK chùng xuống. "Không hẳn là vì cậu yêu tôi, chắc chắn." Carlos vội vàng giải thích. "Chỉ là, sáng nào tôi cũng thức dậy trong căn phòng này, và tôi thấy tất cả những mảnh ghép của cuộc sống mà tôi không nhớ. Rồi tôi bước ra phòng khách và bếp, tôi không thể thoát khỏi nó. Mọi nơi tôi nhìn đến đều có thứ gì đó nói với tôi rằng chúng ta đã từng hạnh phúc như thế nào. Và rồi bạn bè cậu ở đây và khi họ nói về chúng ta, nghe như một câu chuyện cổ tích. Nghe giống hệt như kiểu tình yêu mà tôi vẫn luôn mơ ước, nhưng tôi không nhớ bất cứ điều gì về nó. Và không chỉ có chúng. Bố mẹ tôi, Michelle, đồng nghiệp của tôi... tất cả những người trong cuộc đời tôi, hầu hết đều biết tôi trước khi tôi biết cậu. Và tất cả họ đều nói cùng một điều, lần nào cũng vậy: anh và TK yêu nhau rất nhiều."
Anh dừng lại để hít thở và TK đau lòng khi thấy nước mắt anh rơi.
"Và đó thậm chí không phải là vấn đề." Anh tiếp tục. "Vấn đề là tất cả bọn họ đều mong đợi chúng ta chỉ cần tiếp tục ở nơi chúng ta đã từng, mà tôi thậm chí còn không biết cậu. Tôi muốn cuộc sống đó." Anh thừa nhận khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má anh, "hơn bất cứ điều gì. Đó là tất cả những gì tôi từng mong muốn. Nhưng ý nghĩ phải sống xứng đáng với nó khi tôi thậm chí còn không biết chúng ta đã đến được đó như thế nào ngay từ đầu... thật choáng ngợp. Và tôi chỉ..." Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu và nuốt nước mắt trước khi nhún vai, "Tôi không biết. Tôi đoán là tôi nghĩ có lẽ một chút không gian sẽ giúp tôi thanh thản đầu óc."
TK liếc nhìn chiếc túi chỉ được đóng gói một nửa, tủ quần áo bị bới tung và những ngăn kéo trống một nửa. "Anh có định quay lại không?" Cậu hỏi, không phải vì cậu muốn biết câu trả lời mà vì cậu có cảm giác hụt hẫng rằng cậu đã biết rồi.
Carlos im lặng một lúc, như thể anh đang cố tự trả lời câu hỏi. "Tôi thực sự không biết." Một lúc sau anh nói, và TK cố gắng không để những lời đó làm tan vỡ trái tim cậu. Vì vậy, thay vào đó, cậu chỉ gật đầu và quay lại đối mặt với Carlos.
Anh ấy trông rất buồn bã, tất cả những gì TK muốn làm là ôm anh vào lòng và hứa với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng cậu không thể làm vậy, vì vậy cậu đã làm điều tốt nhất tiếp theo. Cậu thu hẹp khoảng cách còn lại giữa họ và lặng lẽ ngồi trên giường cạnh Carlos. Lúc đầu cậu không nói gì cả, họ chỉ ngồi bên nhau trong im lặng, chỉ có hai người với những suy nghĩ của riêng mình. Khi cậu làm vậy, cả hai gần như giật mình.
"Nếu chúng ta không làm vậy nữa thì sao?"
Carlos nhìn cậu một cách sắc bén: "Hả?"
Cậu đã sợ những lời cậu sắp nói, nhưng cậu biết cậu cần phải nói ra. "Nếu chúng ta không cố gắng tiếp tục từ nơi chúng ta dừng lại thì sao? Nếu chúng ta thử lại thì sao?"
Lúc này Carlos chỉ tỏ vẻ bối rối, "Cậu có ý gì vậy?"
"Ý em là chúng ta bắt đầu lại. Chúng ta quay lại vạch xuất phát — hoặc ít nhất là gần nhất có thể." Cậu nói thêm như một suy nghĩ chợt đến, liếc nhìn căn phòng bên trong ngôi nhà mà họ cùng sở hữu. Một số thứ họ không thể quay lại. Nhưng một số thứ họ có thể.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Cậu tiếp tục, "Tìm hiểu nhau một lần nữa và xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Không áp lực, không kỳ vọng. Anh có thể tự quyết định tiến độ."
"Cậu sẽ làm thế à?" Carlos hỏi, sự ngạc nhiên hiện rõ trong giọng nói và trên khuôn mặt anh.
TK nhún vai, "Đó là những gì anh cần." Cậu trả lời. "Hơn nữa, anh đã làm vậy vì em."
Điều cậu không nói là anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Thậm chí có vẻ như là vậy.
Carlos nhìn vào mắt cậu và họ nhìn nhau, và trong những giây phút thoáng qua đó, TK đã thấy đủ mọi cảm xúc từ bối rối đến ngạc nhiên và biết ơn trong mắt Carlos và cậu biết rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Bây giờ, giá như trái tim đang dần tan vỡ của cậu chịu lên tiếng.
"Nhìn này." TK đột nhiên nói, xoay người để đối diện với Carlos trên giường. "Đi ngủ thôi. Nếu sáng mai anh vẫn cảm thấy cần phải đi, thì cứ đi. Em sẽ không bao giờ ngăn cản anh làm những gì anh cần làm. Nhưng nếu anh ở lại, thì chúng ta có thể thử cách khác. Em sẽ ở đây, bất kể anh quyết định thế nào."
"Cảm ơn." Carlos khẽ nói, và TK gật đầu. Cậu tặng Carlos một nụ cười rồi đứng dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại bên cạnh. Khi đến phòng khách, cậu ngã vật xuống giường với một tiếng rên rỉ, vùi đầu vào tay. Cậu biết đó là lựa chọn đúng đắn, nhưng điều đó không làm giảm bớt nỗi đau. Cậu thở dài và kéo tay ra khỏi mặt, nghiên cứu bàn tay trái và chiếc nhẫn vàng đơn giản nằm ở đó.
Cậu đã không tháo nó ra kể từ đêm đầu tiên khi cậu ném nó trong cơn tức giận. Nhưng bây giờ... ừm, nếu Carlos chấp nhận lời đề nghị của cậu, cậu sẽ không cần nó nữa. Cậu nhìn nó, ngắm nhìn cảnh tưởng nó ở trên làn da mình và ghi nhớ nó. Sau đó, cậu kéo nó ra; vặn nó ra khỏi ngón tay mình bằng một động tác nhanh và mượt mà.
Giống như việc xé một miếng băng vậy, cậu nghĩ một cách chua chát. (ripping off a band-aid: việc cần phải làm mặc dù nó đau đớn đến mức nào)
Cậu trượt khỏi giường, quỳ xuống sàn và với tay xuống gầm giường. Cậu lôi chiếc hộp đựng tất cả đồ vật có giá trị của mình ra và mở nắp hộp. Bên trong là hỗn hợp nhiều thứ: kỷ vật từ cuộc sống của cậu ở New York, cuộc sống của cậu kể từ khi đến Austin, và mẹ cậu. Cậu dời sang một bên tấm huy chương khen thưởng lòng dũng cảm, gần như đông cứng trước những bức ghi chú nhỏ mà cậu đã giữ lại từ Carlos theo thời gian. Cậu cũng dời những tờ ghi chú đó sang một bên và chạm vào mép bức ảnh chụp cậu và mẹ cậu tại lễ bat mitzvah khi cậu còn là một thiếu niên với một nụ cười nhẹ nhàng trước khi cũng dời nó sang một bên. Cậu lướt qua phần còn lại của lớp dưới cùng cho đến khi chạm đến đáy hộp. Sau đó, cậu cầm chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay và nhẹ nhàng đặt nó xuống đáy, nằm gọn dưới tất cả những kỷ vật quan trọng khác trong cuộc đời cậu.
Để giữ an toàn, cậu tự nhủ khi đậy nắp hộp lại và nhét nó xuống gầm giường, cho đến khi mình lại cần đến nó.
Hy vọng là một thứ nguy hiểm, nhưng đôi khi đó là tất cả những gì bạn có.
Sự lo lắng chào đón TK ngay khi cậu thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu hy vọng rằng cành ô liu của cậu đã đủ (extend an olive branch, nghĩa giống như cho bậc thang bước xuống để hòa giải), nhưng nếu Carlos vẫn quyết định rời đi thì sao? Cậu sẽ giải thích điều đó với Andrea và Gabriel như thế nào? Cậu phải nói với họ rằng cậu không đủ sức để giữ con trai họ không rời đi như thế nào? Cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng được khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của họ, không một lần nào nữa. Không chỉ vậy, làm sao cậu có thể bước tiếp mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của Carlos trong cuộc sống của cậu? Cách họ sống không lý tưởng, nhưng cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống khi biết rằng Carlos vẫn ở ngoài kia và không bao giờ nhìn cậu và cậu không muốn tìm hiểu.
Cậu bị giằng xé giữa mong muốn chạy đến phòng ngủ chính và kiểm tra hoặc ở lại đây và không bao giờ phát hiện ra. Nếu cậu không biết thì Carlos chưa bao giờ rời đi, đúng không?
Vì vậy, cuối cùng cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà khi tâm trí lao vút qua tất cả các kịch bản có thể xảy ra. Cho đến khi một âm thanh quen thuộc trôi qua sự im lặng của căn gác xép: tiếng bíp của máy pha cà phê.
TK thậm chí không dám thở mạnh khi cố gắng lắng nghe kỹ hơn, tập trung toàn bộ sự chú ý vào những âm thanh phát ra từ nhà bếp: tiếng tủ đóng lại và tiếng chảo đặt trên bếp. Tiếng cửa tủ lạnh mở ra và đóng lại, tiếng trứng vỡ trên chảo.
Đó là tiếng động buổi sáng của Carlos trong bếp và khi TK cuối cùng cũng cho phép mình thở. Anh ấy vẫn chưa rời đi.
Anh ấy vẫn chưa rời đi, TK tự nhủ khi cậu hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhìn lên trần nhà. Anh ấy vẫn chưa rời đi, và điều đó có nghĩa là họ có cơ hội để bắt đầu lại.
Cậu không biết điều đó nghĩa là gì, cậu nghĩ khi kéo mình ra khỏi giường và lấy chiếc áo hoodie trước khi bước ra ngoài để cùng Carlos vào bếp, nhưng cậu rất háo hức muốn khám phá.
Lúc đầu thì không dễ dàng chút nào.
TK không biết ranh giới ở đâu. Cậu không rõ mình phải biết điều gì và không biết điều gì. Có những ngày khó khăn, và họ cãi nhau nhiều hơn một lần.
Nhưng những ngày khác, khi họ bắt đầu những nhịp điệu mới trong bếp và trao nhau những nụ cười nhẹ nhàng trong bữa tối, thì thật tuyệt vời. Chính những ngày đó đã giúp cậu tiếp tục, giúp cậu không từ bỏ hoàn toàn. Khi Carlos mỉm cười ngại ngùng với cậu qua quầy bếp khi họ lặng lẽ làm việc cùng nhau, cậu vẫn cảm thấy sự phấn khích như vậy. Họ lại được yêu nhau lần nữa, cậu tự nhắc nhở mình. Có bao nhiêu người khác có được cơ hội đó chứ?
Nhưng những ký ức vẫn còn đó. Chúng dễ dàng trôi qua hơn bây giờ, nhưng thỉnh thoảng cậu lại nói đùa hoặc nhắc đến điều gì đó chỉ để Carlos nhìn cậu một cách vô hồn, và tất cả lại ùa về. Những ký ức đó giờ chỉ là của cậu và mặc dù cậu trân trọng chúng đến mức nào, đôi khi cậu cũng ước mình có thể mất chúng.
TK đã nói như vậy với Nancy vào một đêm giữa các cuộc gọi. Họ đang giết thời gian trong phòng khách trong khi Tommy đang ở trong văn phòng của cô nói chuyện điện thoại với các cô gái của mình. Cô đáp lại đột ngột bằng cách tát vào sau đầu cậu.
"Tôi không nói là tôi cần giúp quên đi đâu." Cậu phản đối, "Cẩn thận với chấn thương đầu chứ!"
Cô đảo mắt nhưng vẫn lờ đi những lời phàn nàn của cậu. "Vấn đề duy nhất của cậu là trở thành một kẻ ngốc." Cô nói thay vào đó. "Cậu không muốn từ bỏ bất kỳ ký ức nào trong số đó. Tất cả những khoảnh khắc đó đã tạo nên con người cậu ngày hôm nay, và đã giúp cậu đến được đây. Đúng vậy, có thể chúng làm cậu đau, nhưng chúng là một phần của cậu và đôi khi, chúng ta phải sống chung với nỗi đau."
"Điều đó thực sự khôn ngoan một cách đáng ngờ." Cậu nói với cô sau một lúc. "Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói rằng cô đúng."
"Tôi mà."
TK đảo mắt, nhưng đồng đội cậu đã đúng. Một mình mang gánh nặng của quá khứ là một thách thức, nhưng không phải là một việc vặt. Cậu vẫn còn mọi thứ, từ những đêm yên tĩnh ở căn gác, đến thời điểm Lou được thả rông, đến nước mắt của Carlos sau lời cầu hôn vào sáng sớm trong tâm trí cậu. Và bây giờ cậu sẽ được thêm vào những ký ức mới—bất kể chúng là gì.
Và theo một cách nào đó, điều đó thật thú vị. Lần đầu tiên Carlos làm món salsa của mình chỉ với một nửa quả ớt jalapeño so với hai quả ớt nguyên mà TK biết là có trong công thức nấu ăn của mẹ anh, cậu đã nhận xét về nó.
"Em không ăn cay được đâu." Carlos đáp lại bằng một cái nhún vai, như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới.
TK khựng lại khi đang múc một ít vào đĩa, "Anh còn nhớ à?" Cậu hỏi một cách thăm dò, cố gắng không cảm thấy quá hụt hẫng khi Carlos lắc đầu.
"Không, tôi để ý thấy." Anh trả lời đơn giản. "Họ không để tôi thành thám tử một cách vô ích đâu, em biết đấy."
"Ừm." TK đồng ý, một nụ cười e thẹn hiện lên trên môi, "Nhưng điều đó có nghĩa là anh đã quan sát."
Carlos cũng cười toe toét khi anh nghiêng người qua quầy để họ đủ gần để TK có thể nhìn thấy từng đốm vàng nâu trong mắt Carlos. "Tại sao không?" Anh hỏi, "Có những thứ còn tệ hơn nhiều để nhìn."
Và nếu trái tim TK có loạn nhịp khi nghe những lời đó thì đó cũng chẳng phải là chuyện của ai cả.
Chẳng bao lâu sau, cuộc sống của họ ít nhiều trở lại bình thường.
Carlos được phép quay lại làm việc vào cuối tuần thứ hai, sau khi xác định rằng ngoài việc không nhớ mình đã trở thành thám tử, việc mất trí nhớ của anh không ảnh hưởng gì đến công việc của anh. Anh đã rất vui khi nhận được tin đến nỗi TK gần như đã hôn anh, theo thói quen.
Cậu không làm vậy, nhưng nó cũng sắp rồi.
Khi cuộc sống của họ trở lại nhịp điệu thường ngày, TK không thể không nghĩ rằng có lẽ những thứ khác cũng đang bắt đầu chuyển động theo hướng mà họ từng làm. Nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không thúc ép Carlos. Đó là lời hứa mà cậu đã tự hứa với bản thân, và cậu dự định sẽ giữ lời hứa đó.
Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu và Carlos đang trở nên gần gũi hơn. Lúc đầu TK đã đề nghị chuyển ra ngoài tạm thời để Carlos có nhiều không gian hơn, nhưng anh không muốn.
"Đây không phải lỗi của em cũng như của tôi, TK." Anh đã nói. "Và đây là nhà của em cũng như nhà của tôi. Chỉ là để em ra ngoài có vẻ không đúng."
Vì vậy, cậu đã ở lại và trong cuộc sống thường ngày, họ trở nên gần gũi hơn. Có những nét chấm phá nhỏ trong bếp, những nụ cười khi họ đi ngang qua hành lang. Họ là người đầu tiên mà cả hai nhìn thấy khi thức dậy và là người cuối cùng họ nhìn thấy khi nhắm mắt vào ban đêm. Họ nói về những ngày của mình, trao đổi những câu chuyện và giai thoại. TK đôi khi tự hỏi liệu đây có phải là những gì họ sẽ trải qua nếu họ bắt đầu theo một cách khác - một cách không liên quan đến một buồng vệ sinh tồi tàn ở Honky Tonk không.
Cậu đã nhiều lần cảm thấy ánh mắt của Carlos hướng về mình và cậu không xấu hổ khi thừa nhận rằng khi có thể, cậu đều cho anh xem một màn trình diễn. Nếu cậu dừng lại trên xe đạp tập thể dục để kéo áo lên lau mồ hôi trên trán khi cậu biết Carlos đang liếc nhìn từ nhà bếp... thì đó là việc của cậu. Mặc dù cậu rất thích khi họ có cơ hội xây dựng lại mối liên hệ tình cảm lần này, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hấp dẫn của họ cũng mang tính thể xác như cảm xúc. Cậu nhớ cảm giác của Carlos trên làn da của mình hơn cậu có thể giải bày. Cậu đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ không thúc ép Carlos, nhưng cậu chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc trêu chọc anh một chút.
Nhưng đó không phải là một trong những "cái bẫy quyến rũ" của cậu như Nancy vẫn gọi. Thay vào đó, đó là một đêm thứ năm yên tĩnh khi họ ngồi cạnh nhau trên ghế dài để xem phim.
"Anh biết đấy." TK bình luận khi Watson của Jude Law tranh luận với Holmes của Robert Downey Jr., "Phiên bản này chắc chắn đã có một số thay đổi, nhưng em nghĩ xét về động cơ của chúng, phiên bản này giống với sách nhất."
Cái nhìn Carlos dành cho cậu có vẻ bối rối. "Em đọc Sherlock Holmes à?" Anh hỏi, giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên.
TK nhướn mày, "Em cảm giác mình nên thấy bị xúc phạm vì vẻ ngạc nhiên của anh."
"Xin lỗi." Carlos vội vàng xin lỗi, "Rõ ràng là em không thể đọc chúng, em không thích thể loại tiểu thuyết trinh thám."
"Không phải." TK xác nhận với một nụ cười toe toét, "Nhưng nó là của anh. Anh đã nói với em như vậy khi chúng ta xem những bộ phim này cách đây vài tháng."
Cậu đã mong đợi Carlos sẽ đảo mắt hoặc cười trước lời nói của mình. Cậu đã mong đợi một cú đấm đáp trả, một sự tiếp nối của những lời bông đùa mà họ đã làm lại trong nhiều tuần. Điều cậu không mong đợi là cảm giác đột ngột của đôi môi trên môi cậu khi Carlos khép lại khoảng cách giữa họ và chiếm lấy môi cậu bằng của chính anh.
Cậu nhiệt tình đáp lại, nghiêng người về phía trước và dịch chuyển để họ gần nhau hơn. Bây giờ khi đã có Carlos chạm vào mình, cậu muốn nhiều hơn nữa. Toàn bộ cơ thể cậu đang kêu gào vì nó.
Nhưng cuối cùng, họ phải tách ra để thở và TK thấy mình có thể cười. Thật là một điều vui sướng, ngay cả khi cậu cố gắng thốt ra câu nói không ra hơi, "Vậy là nhờ Sherlock Holmes, hả? Không phải điều em mong đợi, nhưng hãy nhắc em gửi cho họ một tấm thiệp cảm ơn."
Carlos đảo mắt và TK không thể ngừng nhìn vẻ mặt đó khi anh quay lại nhìn cậu và lướt mắt khắp cơ thể cậu. "Không phải Sherlock Holmes." Anh giải thích một cách không cần thiết, "Mà là em. Là tất cả mọi thứ về em, TK. Tôi đã muốn làm vậy một thời gian rồi."
"Vậy phán quyết thế nào?" TK hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lòng cậu nặng trĩu vì mong đợi câu trả lời của Carlos.
Câu trả lời không đến bằng lời nói, mà bằng hành động khi Carlos lại nghiêng người về phía trước và kéo cậu vào một nụ hôn sâu khác. TK háo hức tham gia, tay kéo Carlos lại gần hơn để họ gần như áp sát vào nhau. Đến lúc họ lại thở hổn hển, Carlos gần như đã hoàn toàn ở trên người cậu, nhưng TK không phàn nàn.
"Giường?" Anh hỏi hụt hơi, nhưng TK có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh. Để trả lời, TK nghiêng người về phía trước để hôn nhẹ hơn, dịu dàng hơn những nụ hôn cuồng nhiệt khác, trước khi trượt ra khỏi Carlos. Ánh mắt của người đàn ông kia dõi theo cậu và khi TK đứng trước mặt anh với một bàn tay đưa ra, anh không ngần ngại đứng dậy và nắm lấy nó, dẫn cả hai về phía phòng ngủ.
-
Điều đầu tiên TK nhận thấy vào buổi sáng là đôi mắt thiếu ánh nắng. Cậu đã miễn cưỡng quen với những ô cửa sổ hướng Đông trong phòng khách theo thời gian, nhưng cậu không nghĩ mình đã đến mức không để ý đến điều đó. Nhưng khi cậu mở mắt ra để tìm hiểu thêm, cậu không chắc mình không nằm mơ.
Cậu nằm trên giường của họ, nằm nghiêng, và cậu không một mình. Cậu thậm chí không cần phải quay lại để nhận ra cảm giác Carlos đang ngủ say bên cạnh, ngay cả sau một thời gian dài như vậy. Dù sao thì cậu cũng gần như không muốn, trong trường hợp tất cả chỉ là một giấc mơ và việc di chuyển sẽ là thứ phá vỡ nó. Nhưng cuối cùng cậu không thể kiềm chế được và vặn mình trên giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, quay mặt về phía chiếc gối bên cạnh cậu.
Carlos đang ngủ yên bình bên cạnh cậu. Khuôn mặt anh hoàn toàn thư giãn và mái tóc rối bù trên gối. TK phải dùng hết khả năng tự chủ để không đưa tay ra vuốt tóc anh, nhưng cậu biết rằng việc đánh thức anh chắc chắn sẽ phá vỡ ảo tưởng. Đêm trước đó trở lại trong cảm giác khi cậu nhìn lồng ngực Carlos phập phồng đều đặn, sợi xích thánh giá của anh lấp lánh trong ánh sáng ban mai. Cậu không muốn khoảnh khắc này kết thúc vì khi nó kết thúc, họ sẽ phải trở về với thực tại, và cậu không biết họ đang đứng ở đâu.
Hơn nữa, vẫn còn những cảnh tượng tệ hại hơn mãi mãi.
Mặc dù đã cố gắng hết sức, Carlos vẫn cựa quậy chỉ vài phút sau đó. TK nín thở khi chớp mắt mở ra và nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng việc Carlos mỉm cười với cậu và đưa tay qua để vuốt ve cánh tay TK không phải là điều cậu mong đợi nhất.
"Chào buổi sáng." Carlos lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ và thở phào nhẹ nhõm.
"Chào buổi sáng." Cậu nhẹ nhàng đáp lại, nở nụ cười trên môi, "Anh ngủ ngon không?"
"Giờ chúng ta gọi nhau thế à?" Carlos đáp lại với một bên lông mày nhướn lên, khiến TK bật cười ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của Carlos trở nên u ám hơn. TK liếc nhìn anh một lúc trước khi cau mày.
"Anh ổn chứ, Carlos?"
"Ừ," Anh trả lời ngay lập tức. "Chỉ là... em thế nào rồi?"
"Em á?" TK lặp lại, bối rối. "Em ổn mà, Carlos. Anh không biết em đã muốn làm thế này bao lâu rồi đâu."
"Em không nói." Carlos đáp lại với một nụ cười gợi ý và một bên lông mày nhướn lên. Nhưng một lúc sau anh lại buồn bã. "Nhưng thực sự, TK. Em đã trải qua rất nhiều và em đã rất kiên nhẫn với tôi, đặc biệt là khi tôi biết nó không dễ dàng... Tôi không muốn điều này gửi bất kỳ tín hiệu lẫn lộn nào."
TK chống khuỷu tay lên và nhìn Carlos, "Em đoán là tùy thuộc vào điều đó." Cậu nói. "Có bất kỳ tín hiệu lẫn lộn nào được gửi đi không? Bởi vì với em, mọi thứ dường như khá rõ ràng và cả hai chúng ta đều đồng ý, một cách nhiệt tình." Cậu nói thêm với một nụ cười toe toét trước khi biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn một lần nữa. "Nhưng nếu đây không phải là điều anh muốn Carlos, anh cần phải nói với em. Không sao nếu không phải, em chỉ cần biết thôi."
"Không!" Carlos kêu lên, "Ý tôi là, đúng thế—chết tiệt." Anh lẩm bẩm trước khi hít một hơi thật sâu và thử lại. "Đúng vậy." Anh lặp lại, "Đây là điều tôi muốn. Tôi hứa."
"Anh có chắc không?" TK hỏi. "Bởi vì nếu anh không chắc thì cũng không sao. Chưa lâu lắm, vẫn còn sớm và—"
Nhưng bất kỳ sự phản kháng nào nữa đều bị Carlos cắt ngang khi anh thu hẹp khoảng cách giữa họ và kéo cậu vào một nụ hôn khiến tâm trí cậu tan chảy và để mọi suy nghĩ hợp lý trôi đi. Khi họ tách ra—đôi môi đỏ và sưng—Carlos đưa tay ra và ôm lấy một bên mặt cậu bằng một tay, lướt ngón tay cái qua đường chân tóc.
"Tôi chắc chắn." Anh nói với TK, giọng nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng vẫn đầy sức thuyết phục.
"Không chạy nữa à?" TK hỏi anh, cậu đã sẵn sàng tin anh nhưng cần phải chắc chắn trước khi để trái tim mình hy vọng vào điều này một lần nữa.
"Không chạy nữa." Carlos đồng ý, nhấn mạnh lời nói của mình bằng một nụ hôn nhẹ khác. "Bây giờ tôi đang ở trong cuộc đua dài."
-
"Em có hối hận không?"
TK ngước lên từ nơi cậu đang phân loại thư ở quầy với vẻ bối rối, "Hối hận cái gì?"
"Rằng chúng ta không có một sự khởi đầu truyền thống hơn? Rằng chúng ta đã quay lại với nhau như thế?"
"Cái gì?" TK nhíu mày hỏi lại, "Không, tất nhiên là không. Chuyện này từ đâu ra vậy?"
Cậu và Carlos đã "chính thức" quay lại với nhau được khoảng hai tuần, mặc dù có rất ít thông tin chính thức về điều đó. Thông báo gần nhất mà họ đưa ra là cùng nhau xuất hiện tại đồn cứu hỏa. Chắc chắn là điều đó đã gây ra khá nhiều xôn xao (TK khá chắc chắn rằng Nancy sẽ lên cơn đau tim trong vài giây và cậu nghĩ rằng bố mình sẽ đè chết cậu bằng cái ôm mạnh mẽ mà ông dành cho cậu), nhưng không có thông báo lớn hay thay đổi lớn nào trong cuộc sống của họ. Họ vẫn chỉ là họ, như họ vẫn luôn vậy. Ngay cả khi Carlos vẫn không nhớ hết mọi chuyện.
Họ đã đi ăn trưa tại trang trại Reyes vào Chủ Nhật tuần trước và mọi thứ ở đó cũng diễn ra suôn sẻ. Vì vậy, TK thực sự không biết chuyện này đến từ đâu.
Carlos thở dài và quay lại đối mặt với cậu từ chỗ anh đang ngồi trên ghế sofa. "Anh không biết, anh chỉ cảm thấy tệ thôi, anh đoán vậy."
TK lúc này còn bối rối hơn nữa. "Về chuyện gì, Carlos?" Cậu hỏi.
"Rằng chúng ta không có sự khởi đầu lại theo cách truyền thống hơn."
TK cau mày trước khi đặt thư xuống và băng qua phòng để đến trước mặt Carlos, "Carlos." Cậu nói với người đàn ông kia một cách rõ ràng, "Em yêu anh, nhưng em không hiểu anh đang nói cái quái gì."
Carlos nhún vai. "Anh đoán sau tất cả mọi chuyện, chúng ta dường như xứng đáng được chú ý nhiều hơn, như thể nó phải là một vấn đề lớn hơn. Nhưng thay vào đó, anh chỉ kéo em lên giường, và chúng ta đã ở đây."
TK không nhịn được cười. Carlos tỏ vẻ bối rối, nhưng khi lấy lại hơi thở, cậu lắc đầu.
"Bị anh lôi lên giường không hẳn là bất tiện đâu, Carlos." Cậu khô khan thông báo với anh trước khi giọng điệu dịu đi và cậu cúi xuống hôn lên trán người đàn ông kia. "Tất cả những gì em quan tâm là chúng ta lại được ở bên nhau, không còn gì khác. Hơn nữa, chúng ta không bao giờ bắt đầu theo cách mọi người nghĩ chúng ta nên làm, nhưng điều đó hiệu quả với chúng ta và đó là tất cả những gì quan trọng."
"Phòng vệ sinh tồi tàn ở Honky Tonk phải không?"
Lời nói của anh nghiêm trang, nhưng biểu cảm của anh thì tinh nghịch. TK tát anh và đảo mắt trước khi thả mình xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh. "Anh luôn thích nói rằng đó là cuộc gọi đầu tiên của chúng ta." Cậu phản bác. "Một điều gì đó đầy chất thơ về mưa, bình thường thôi. Nhưng đúng vậy, và không có gì sai với điều đó. Nó khiến chúng ta trở thành chúng ta, và em thích cách chúng ta ở bên nhau."
"Thật sao?" Carlos hỏi một cách ngại ngùng, "Anh không để ý."
TK biết anh đang ám chỉ đến thực tế rằng kể từ đêm đó, cậu hầu như không thể giữ tay mình, nhưng cậu không hối hận. Cậu đã dành nhiều tuần sống trong cùng một ngôi nhà với Carlos mà không được chạm vào anh. Bây giờ cậu có thể, cậu sẽ không dừng lại vì bất cứ điều gì.
"Được thôi." Cậu nghiêm túc đồng ý, "Em muốn làm những việc xấu hổ với anh bạn trai cực kỳ nóng bỏng của em, anh sẽ làm gì với em nào?"
Bàn tay của Carlos đưa ra sau, trượt xuống hông cậu và tiến gần đến cạp quần một cách nguy hiểm.
"Anh không biết." Anh trả lời, giọng điệu giống TK. "Nhắc lại xem, chúng ta đã thử còng tay chưa?"
TK nhăn mặt, "Anh có thể không nhớ tất cả các cuộc gọi mà chúng ta phải trả lời khi điều đó không tốt cho mọi người, nhưng em chắc chắn nhớ. Vì vậy, mặc dù điều đó nghe có vẻ vô cùng hấp dẫn, em sẽ phải từ chối."
Carlos nhăn mặt tỏ vẻ thông cảm. "Đã ghi nhận."
Anh định rút tay ra khỏi eo TK nhưng TK đã dùng tay mình ngăn anh lại.
"Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể tìm ra cách khác." Cậu nhắc nhở, một nụ cười trên môi. "Dù sao thì anh cũng khá khéo tay."
Từ đó trở đi, mọi thứ hầu như trở lại bình thường. Nếu không phải vì thỉnh thoảng Carlos không biết điều gì đó, TK sẽ tin rằng chẳng có gì thay đổi. Nhưng theo thời gian, điều đó xảy ra ngày càng ít đi, và TK được tận hưởng việc chỉ đơn giản là vậy... Đôi khi cậu nghĩ lại về ngày cậu nhận được cuộc gọi đó và đã sợ hãi như thế nào. Thỉnh thoảng, khi cậu nhìn Carlos ngủ bên cạnh mình, cậu lại nghĩ về tất cả những ngày cậu cho rằng điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nữa. Nhưng nó đã là như vậy. Bằng cách nào đó, bất chấp mọi nghịch cảnh, họ đã tìm được đường trở về với nhau.
Bạn bè của họ nói rằng họ chưa bao giờ nghi ngờ, rằng họ luôn biết rằng cả hai sẽ xoay xở để vượt qua mọi khó khăn. TK ước rằng cậu có được sự chắc chắn của họ, nhưng có lẽ tốt nhất là cậu không có. Có lẽ điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tốt hơn khi họ đã đến đây, sau tất cả. Đối với cậu, điều đó gần như là phép màu, nhưng rồi tình yêu của Carlos luôn giống như một phép màu.
Khi TK vào căn gác xép vào một buổi tối khoảng năm tháng sau vụ tai nạn, không có gì nổi bật khác thường so với bình thường. Cho đến khi cậu nhận thấy những tiếng động lạ phát ra từ phòng khách.
Cậu cau mày khi đặt túi xuống cạnh cửa và cất chìa khóa vào đĩa. Theo như cậu biết, họ không mong đợi có khách, và vì TK đã chuyển về phòng ngủ chính hơn một tháng trước, cậu không nghĩ ra lý do nào khác để bất kỳ ai khác vào đó.
"Anh yêu, em về rồi!" Cậu thử gọi, nhướn mày khi sau một tiếng va chạm nhỏ và vài lời chửi thề, Carlos xuất hiện, đóng cửa lại sau lưng anh.
"Chào em." Anh chào hỏi một cách vui vẻ, "Ca làm việc của em thế nào?"
"Ồ, anh biết đấy, như bình thường." Cậu trả lời, nheo mắt khi nhìn Carlos. "Câu hỏi hay hơn là, chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
"Thật buồn cười khi em hỏi thế." Carlos bắt đầu, "Thật ra anh muốn nói với em một chuyện. Em muốn thay quần áo trước hay là..."
"Em định đi tắm." TK thừa nhận, "Nhưng em có thể đợi được."
"Không." Carlos vội vàng đáp, "Đi tắm đi. Anh sẽ ở trong bếp, chúng ta sẽ nói chuyện khi em xong."
"Anh chắc chứ? Bởi vì em có thể..."
"Không, đi tắm đi. Nhanh lên nào!"
"Vâng." TK đồng ý, nhìn Carlos ngờ vực khi cậu đi về phía phòng ngủ và phòng tắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, bạn trai cậu đang làm gì đó, chỉ là cậu không thể hiểu được là gì.
Nhưng vì là Carlos nên cậu khá sẵn lòng tham gia.
Mười phút sau, cậu đã tắm rửa, thay quần áo và bước ra phòng khách chính. Chỉ có điều, trông nó không giống chút nào khi cậu đóng cửa phòng ngủ chỉ vài phút trước đó.
TK đứng chết lặng bên ngoài phòng ăn khi cậu cảm nhận được ánh nến và tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa trên giá sách. Bài hát nhẹ nhàng phát ra cũng nghe quen quen. Thực tế, nó nghe giống như...
"Đó có phải là bài hát—"
"Đoạn nhạc đó phát trên radio trong cơn bão mặt trời à?" Carlos hỏi, tiến đến phía sau cậu và vòng tay qua eo cậu. "Theo anh thì đúng vậy."
TK gật đầu và lại tiếp tục nhìn Carlos. "Chuyện gì thế này, anh yêu?" Cậu hỏi, nhưng Carlos chỉ cười toe toét trước khi nắm lấy tay cậu và dẫn cậu vào phòng khách.
"Bởi vì em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp." Carlos nói với cậu. "Anh không biết liệu anh có thể cảm ơn em đủ vì tất cả những gì em đã làm cho anh sau vụ tai nạn, vì đã không bao giờ bỏ cuộc."
"Anh không cần phải cảm ơn em đâu, Carlos." TK nhẹ nhàng nói với anh, đưa tay ra đặt lên má anh. "Em sẽ làm bất cứ điều gì vì anh."
Carlos mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh biết em sẽ." Anh trả lời, "Và anh cũng sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Chúa ơi, TK, anh yêu em nhiều lắm. Đôi khi anh thậm chí không biết phải làm gì với sức mạnh của tất cả tình yêu này mà anh dành cho em. Anh yêu em nhiều đến nỗi đôi khi anh thấy sợ."
"Em cũng vậy." TK đồng ý.
"Em biết không?" Carlos tiếp tục, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong cơn mưa rào đó, anh đã biết em là người mà anh cần phải theo đuổi. Và sau đó, ừm, không mất nhiều thời gian để anh quyết định rằng em chính là một nửa đối với anh."
TK cứng đờ, vì cậu chưa từng nói với Carlos điều đó. Cậu thậm chí còn chưa từng biết điều đó. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Carlos đã tiếp tục.
"Và nó khiến anh suy nghĩ, dẫn đến tất cả những chuyện này."
"Chuyện gì thế này?" TK hỏi, đầu óc quay cuồng với những ẩn ý trong những gì Carlos vừa chia sẻ. "Anh vẫn chưa giải thích gì cả, Carlos."
Carlos gật đầu. "Đừng hiểu lầm anh, anh thích cách em hỏi lần trước, nhưng giờ đến lượt anh, anh nghĩ mình sẽ theo cách truyền thống hơn một chút. Điều này vẫn chưa đặc biệt như em xứng đáng, nhưng anh hy vọng là đủ tốt."
Đột nhiên Carlos cúi xuống khi TK theo dõi hành động của anh với ánh mắt tò mò khi sự bối rối của cậu ngày càng tăng.
"Carlos, anh đang làm gì..."
Nhưng câu hỏi của cậu đã bị cắt ngang khi Carlos quỳ xuống và lấy ra một vật nhỏ sáng bóng từ trong túi mà TK nhận ra. Làm sao cậu không nhận ra được; cậu đã từng biết mọi ngóc ngách và đường cong của nó. Những ngón tay cậu vẫn còn nhớ cảm giác của kim loại lạnh lẽo bên dưới khi cậu chạm vào nó giữa các ca làm việc, trong những đêm yên tĩnh trên ghế dài, trong căn phòng bệnh viện im lặng khi cậu chờ đợi một phép màu không bao giờ đến. Khoảng không mà nó từng chiếm giữ trên ngón tay cậu vẫn trống rỗng vì thiếu sức nặng. Cậu đã không nhìn thấy nó kể từ khi cậu nhét nó vào hộp dưới gầm giường, cậu không biết làm thế nào mà Carlos lại tìm thấy nó.
Nhưng không câu hỏi nào trong số đó có thể thay đổi được sự thật rằng chiếc nhẫn đính hôn của cậu đang nằm giữa các ngón tay của Carlos khi người đàn ông kia ngước nhìn cậu đầy mong đợi.
"Làm sao anh biết được em giấu nó ở đâu?" TK khẽ hỏi, gần như sợ rằng lời nói sẽ phá vỡ khoảnh khắc trước mắt và chứng minh rằng đó chỉ là ảo tưởng.
Carlos nhún vai, "Em luôn cất những thứ quan trọng của mình trong cái hộp đó, anh chỉ hy vọng điều này đủ tiêu chuẩn. Và..." Anh nói thêm, với một nụ cười nhẹ trên môi, "Anh nghĩ đến lượt anh rồi. Lần trước em đã hỏi."
Mắt TK ngấn lệ: "Anh nhớ lại rồi à?"
"Ừ, TK." Anh nói, nụ cười trên môi và đôi mắt lấp lánh. "Anh nhớ."
"Anh nhớ lại thật?" Cậu hỏi, trong lòng tràn đầy hy vọng sắp bị dập tắt.
"Anh nhớ." Carlos lặp lại. "Anh nhớ mọi thứ, TK."
"Anh nhớ thật sao?" TK thì thầm, đưa tay lên miệng để ngăn tiếng nấc muốn trào ra vì những lời đó. Khi đó, cậu không thể ngăn mắt mình tràn ngập nước mắt. Không quá một giây sau, Carlos đã rời khỏi mặt đất và vòng tay ôm lấy TK, ôm chặt cậu khi cậu thua cuộc trong tiếng nấc của mình. Cậu khóc trên vai Carlos khi gần năm tháng căng thẳng, đau đớn và hy vọng cuối cùng cũng tìm được lối thoát. Carlos nhớ lại — nó còn hơn cả những gì cậu dám hy vọng.
"Khi nào thì anh nhớ ra?" Cậu hỏi khi cậu cố gắng lấy lại giọng nói của mình. "Làm sao anh nhớ ra?"
"Chúng ta có thể nói về chuyện đó sau." Carlos trấn an cậu. "Nhưng ngay bây giờ, anh tin rằng anh đã hỏi em một câu hỏi."
Anh bước lùi lại để TK có thể nhìn thấy tay mình và mở lòng bàn tay ra để lộ chiếc nhẫn đính hôn của TK lấp lánh dưới ánh nến. TK với lấy nó một cách cung kính, lướt những ngón tay trên các cạnh mịn màng và quen thuộc. Cậu liếc nhìn nó một lần nữa trước khi trượt nó vào ngón tay mình, nơi nó thuộc về.
"Em đồng ý." Cậu nói với Carlos, nước mắt lại trào ra. "Một nghìn lần đồng ý."
Carlos đảo mắt và lẩm bẩm điều gì đó về việc TK đã cướp lời anh, nhưng TK không cho anh cơ hội để nói hết. Thay vào đó, cậu kéo lấy anh và hôn anh, trút hết những tháng cảm xúc và tất cả tình yêu mà họ đã chia sẻ vào đó.
Có nhớ lại hay không, đây là tất cả những gì cậu từng mong muốn. Và cậu sẽ không lãng phí thêm một giây nào nữa.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip