Chương 17
Không khí căng thẳng bao trùm khi trận đấu đến gần. Cả Bắc Austin lẫn Nam Austin đều không chịu lùi bước, và việc phát hiện mối quan hệ giữa TK và Carlos chỉ làm bùng nổ thêm ngọn lửa. Cuộc đua từng âm ỉ đã trở thành một trận chiến toàn diện, với các sinh viên và đội nhóm ở cả hai bên đều coi sự cạnh tranh là chuyện cá nhân.
Đối với TK, hành lang của Bắc Austin đã trở thành một thử thách. Mỗi cái nhìn đều như một cái trừng mắt, mỗi lời thì thầm đều như một con dao găm nhắm vào lưng cậu.
"Cậu ổn chứ?" Marjan hỏi khi cô đuổi kịp cậu giữa các tiết học.
TK nhún vai, cố nặn ra một nụ cười. "Cũng bình thường thôi. Còn cô thì sao? Hôm nay có nghe được tin đồn tốt nào về tôi không?"
Marjan thở dài. "Nhìn này, mọi người cứ bàn tán. Nhưng những người quan trọng thì sao? Họ vẫn ở bên cậu. Cậu có tôi, Nancy và một vài người khác vẫn ủng hộ cậu."
TK dừng lại ở tủ đồ của mình, tựa trán vào lớp kim loại lạnh lẽo. "Không chỉ là những lời thì thầm, Marjan. Mà là những cái nhìn chằm chằm. Cách huấn luyện viên tránh nhìn tôi trong khi luyện tập. Giống như tôi là một kẻ phản bội vậy."
Marjan đặt một bàn tay an ủi lên vai cậu. "Cậu không phải là kẻ phản bội, TK. Cậu chỉ là một chàng trai đã yêu. Nếu mọi người không thể xử lý được chuyện đó, thì đó là vấn đề của họ, không phải của cậu."
Tại Nam Austin, Carlos cũng phải đối mặt với thử thách tương tự. Tình đồng đội từng gắn bó của đội bóng đã rạn nứt, khi các thành viên lạnh nhạt với anh.
"Này, Reyes." Một trong những tiền đạo cười khẩy khi Carlos bước vào phòng thay đồ. "Bạn trai của cậu thế nào rồi? Vẫn cổ vũ cho kẻ thù à?"
Carlos nghiến chặt hàm, nắm đấm siết chặt hai bên hông. "Cậu có gì muốn nói không, Torres?"
Tiền đạo cười khẩy. "Tôi chỉ nói rằng thật buồn cười khi cậu được cho là đội trưởng của chúng tôi, nhưng cậu lại thân thiết với một người đến từ phía Bắc."
"Thôi đi." Mateo quát, bước vào giữa họ. "Carlos vẫn là đội trưởng của chúng ta, và trừ khi cậu quên, cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất mà chúng ta có. Vậy nên hãy thử tỏ ra tôn trọng một chút đi."
Torres lùi lại, lẩm bẩm trong miệng, nhưng thiệt hại đã xảy ra.
Carlos ngồi phịch xuống băng ghế, đưa tay vuốt tóc. "Cảm ơn, Mateo. Nhưng tôi không chắc mình có thể duy trì được chuyện này bao lâu nữa."
"Cậu không cần phải chịu đựng một mình." Mateo nói, giọng cậu ta trầm xuống. "Judd và tôi sẽ ủng hộ cậu. Và nếu bất kỳ ai khác cố gắng làm cậu khó chịu, chúng tôi sẽ xử lý."
Carlos gật đầu, biết ơn những người bạn của mình nhưng vẫn cảm thấy sức nặng của tình hình đang đè nặng lên vai.
Thứ sáu đã đến, mang theo trận đấu được mong đợi nhất mùa giải: Bắc Austin đấu với Nam Austin. Khán đài chật kín, đám đông xôn xao vì phấn khích và căng thẳng.
TK đứng ngoài đường biên cùng đội của mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu có thể cảm nhận được sức nặng của hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng cậu vẫn tập trung vào sân đấu — hoặc ít nhất cậu đã cố gắng.
Bên kia sân, Carlos cũng trong tình trạng tương tự, mắt anh quét khắp đám đông để tìm những khuôn mặt quen thuộc. Khi ánh mắt anh cuối cùng cũng dừng lại ở TK, đôi mắt họ khóa chặt vào nhau, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự hỗn loạn xung quanh họ tan biến.
"Tập trung nào, Reyes!" Huấn luyện viên quát lớn, kéo Carlos trở về thực tại.
Trận đấu thật tàn khốc, cả hai đội đều chơi quyết liệt hơn bao giờ hết. Sự cạnh tranh luôn căng thẳng, nhưng lần này, nó mang tính cá nhân. Mỗi pha vào bóng đều nặng nề hơn, mỗi bàn thắng đều có ý nghĩa hơn.
Đến giờ nghỉ giải lao, tỷ số đã hòa và sự căng thẳng hiện rõ. TK ngồi trên băng ghế dự bị, thở hổn hển, điện thoại trong túi cậu reo lên.
Cậu liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nhìn thấy trước khi rút nó ra.
Carlos: Gặp anh ở nhà kho chứa thiết bị trong giờ nghỉ nhé.
TK do dự một lúc trước khi lẻn đi, len lỏi qua đám đông cho đến khi tới được nhà kho.
Carlos đã ở đó, dựa vào tường, hai tay khoanh lại.
"Việc này rất nguy hiểm." TK nói khi tiến lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ.
Carlos cười gượng: "Từ khi nào mà điều đó ngăn cản chúng ta thế?"
TK thở dài, bước lại gần. "Có chuyện gì vậy, Carlos? Tại sao lại là bây giờ?"
Carlos luồn tay qua tóc. "Anh cần gặp em. Cả tuần nay là một cơn ác mộng, và anh chỉ... Anh cần một lời nhắc nhở về lý do tại sao chúng ta quyết định tiếp tục."
Tim TK mềm nhũn, bàn tay cậu chạm vào tay Carlos. "Chúng ta tiếp tục vì nó xứng đáng. Vì chúng ta xứng đáng."
Carlos gật đầu, mắt anh nhìn TK. "Em có nghĩ chúng ta sẽ đến được thời điểm mà chuyện này không còn là vấn đề lớn nữa không?"
"Em không biết." TK thừa nhận. "Nhưng em biết rằng dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không từ bỏ chúng ta."
Carlos nghiêng người, áp trán mình vào trán TK. "Anh cũng vậy."
Tiếng còi kết thúc hiệp đấu vang lên phá vỡ khoảnh khắc đó, và họ nhanh chóng tách ra.
"Có lẽ chúng ta nên quay lại trước khi họ cử đội tìm kiếm." TK nói với một nụ cười nhẹ.
Carlos cười khúc khích, tay anh vẫn nán lại trên cánh tay TK. "Gặp lại em trên sân nhé."
Hiệp hai của trận đấu thậm chí còn căng thẳng hơn hiệp một. Cả hai đội đều chiến đấu hết mình, sự cạnh tranh đã đẩy họ đến giới hạn.
Cuối cùng, Bắc Austin đã vượt qua Nam Austin một cách sít sao, ghi bàn thắng quyết định trong những phút cuối. Đám đông bùng nổ, một nửa reo hò, một nửa rên rỉ, khi các cầu thủ bắt tay nhau và lê bước ra khỏi sân.
Nhưng đối với TK và Carlos, kết quả của trận đấu không quan trọng bằng những gì xảy ra tiếp theo. Họ biết rằng mối quan hệ của họ đã công khai và không còn đường lui nữa.
Đêm đó, khi những buổi lễ ăn mừng và chia buồn đã kết thúc, TK và Carlos thấy mình quay lại công viên, ngồi cạnh nhau trên xích đu.
"Vậy..." Carlos nói, phá vỡ sự im lặng. "Bây giờ thì sao?"
TK ngước nhìn các vì sao, một nụ cười nhỏ trên môi. "Bây giờ? Bây giờ chúng ta tiếp tục. Từng bước một. Cùng nhau."
Carlos với tay qua, đan những ngón tay của mình vào TK. "Cùng nhau."
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, thế giới dường như bớt nặng nề hơn một chút.
Hết chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip