Chương 18

Hậu quả từ vụ tiết lộ lớn này là tất cả những gì TK và Carlos lo sợ—và còn hơn thế nữa. Những lời xì xào trong khuôn viên trường không ngừng trong nhiều ngày, và mỗi lần họ đi qua hành lang hoặc băng qua sân, đều có thể cảm thấy những cái nhìn chằm chằm. Các đồng đội của họ chia rẽ quan điểm: một số công khai ủng hộ, số khác thì dè dặt và ngượng ngùng, và còn lại vẫn cay cú vì sự gián đoạn đối với sự tranh đua "hoàn hảo" của họ.

Nhưng đầu tuần lại mang đến một trạng thái bình thường mới lạ.

Carlos đang đi ngang qua sân trường Nam Austin thì nghe thấy tên mình được gọi. Quay lại, anh thấy Judd đang chạy về phía mình, tay cầm hai cốc cà phê.

"Này." Judd nói, đưa cho anh một trong những chiếc cốc. "Tôi nghĩ cậu cần cái này."

Carlos mỉm cười biết ơn, nhấp một ngụm. "Cảm ơn. Tôi nghĩ cà phê là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo sau cuối tuần này."

Judd cười khúc khích. "Phải, cậu sẽ cần nhiều thứ hơn là cà phê để sống sót qua những gì sắp tới."

Carlos nhướng mày. "Nghĩa là gì?"

Judd nhún vai. "Đội bóng sẽ họp sau buổi tập. Về cậu và TK."

Bụng Carlos chùng xuống. "Tuyệt." Anh lẩm bẩm. "Đó chính xác là những gì tôi cần ngay lúc này."

"Này, đừng lo lắng." Judd nói, vỗ vai anh. "Mateo và tôi vẫn ủng hộ cậu. Và thành thật mà nói, hầu hết mấy tên trong đội đều đang thay đổi rồi. Họ chỉ cần một chút thời gian để điều chỉnh. Không phải ngày nào cạnh tranh cũng biến thành... bất cứ thứ gì mà cậu và TK có."

Carlos cười mỉm mặc dù không muốn. "Một mối quan hệ, Judd. Anh có thể nói thế."

"Ừ, ừ." Judd nói, vẫy tay chào anh với một nụ cười toe toét. "Dù sao thì, chuẩn bị nhé. Huấn luyện viên cũng sẽ muốn nói chuyện với cậu. Nhưng tin tôi đi, mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu."

-

Tại Bắc Austin, TK đang phải giải quyết vấn đề kiểm soát thiệt hại theo cách riêng của mình.

Nancy và Marjan nhất quyết ngồi cùng cậu trong giờ ăn trưa, bất chấp những cái nhìn liếc xéo và những lời thì thầm từ bạn cùng lớp.

"Cậu biết đấy." Nancy nói, đâm nĩa vào đĩa salad của mình, "Tôi nghĩ toàn bộ chuyện này sẽ kịch tính hơn chút. Kiểu như, tôi mong đợi có đinh ba và đuốc cơ."

Marjan cười. "Thành thật mà nói, tôi cũng vậy. Nhưng tôi đoán mọi người quá bận rộn với kỳ thi giữa kỳ để tổ chức một cuộc bạo loạn đúng nghĩa."

TK đảo mắt. "Hai người hài hước ghê. Thật đấy."

"Nào." Marjan nói, huých vai cậu. "Nhìn vào mặt tích cực đi. Ít nhất thì cậu không phải lén lút nữa. Đó là chiến thắng, đúng không?"

TK do dự trước khi gật đầu. "Ừ, tôi đoán vậy. Chỉ là... hơi kỳ lạ. Tôi đã quá quen với việc giữ bí mật đến nỗi giờ đây tôi cảm thấy như mọi người đang theo dõi vậy."

"Đúng vậy." Nancy nói thẳng thừng. "Nhưng họ sẽ bỏ qua nhanh thôi. Mọi người luôn làm thế. Hãy cho nó một tuần, và một điều gì đó khác sẽ thu hút sự chú ý của họ."

=

Tối hôm đó, TK và Carlos cuối cùng cũng có được khoảnh khắc để thở.

Họ gặp nhau ở địa điểm thường gặp - công viên yên tĩnh nằm giữa khuôn viên trường của họ. Ánh hoàng hôn chiếu rọi ánh vàng lên những tán cây khi TK nằm dài trên bãi cỏ, đầu tựa vào đùi Carlos.

"Anh biết không?" TK nói, nhìn chằm chằm lên bầu trời, "Em đã từng nghĩ thế giới sẽ kết thúc vào tuần trước."

Carlos cười khúc khích, luồn ngón tay qua mái tóc của TK. "Anh cũng thế. Nhưng nhìn chúng ta xem. Hai ta vẫn ở đây."

"Chỉ mới đây thôi." TK lẩm bẩm, mặc dù cậu không thể giấu được nụ cười nhỏ trên môi.

Carlos cúi xuống, hôn lên trán TK. "Sẽ ổn thôi em. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này."

TK nhắm mắt lại, để hơi ấm từ sự hiện diện của Carlos lan tỏa khắp người. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy thật bình yên.

"Anh có nghĩ họ sẽ không quan tâm nữa không?" TK nhẹ nhàng hỏi.

"Có thể." Carlos nói. "Nhưng ngay cả khi họ không làm vậy, thì cũng không quan trọng. Cứ để họ nói. Cứ để họ nhìn chằm chằm. Miễn là chúng ta có nhau, thì không có gì khác quan trọng cả."

TK mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Carlos. "Anh đúng là đồ ngốc."

Carlos cười toe toét. "Và em thích anh."

TK cười, kéo Carlos xuống để hôn. "Phải, em thích."

-

Đến cuối tuần, mọi chuyện bắt đầu ổn định.

Tại Nam Austin, cuộc họp của đội bóng không còn mang tính chất thẩm vấn mà giống một cuộc thảo luận đầy sự ủng hộ một cách đáng ngạc nhiên hơn.

"Chúng ta có thể không hiểu." Huấn luyện viên nói, giọng nói khàn khàn của ông vang khắp phòng, "Nhưng Reyes là một trong số chúng ta. Và chúng ta bảo vệ chính mình. Chỉ có vậy thôi."

Tại Bắc Austin, các đồng đội của TK cũng bắt đầu thay đổi. Một trong những cầu thủ phòng ngự đã vỗ lưng cậu sau buổi tập, lẩm bẩm, "Vẫn không thể tin là cậu đang hẹn hò với một anh chàng miền Nam. Nhưng này, miễn là cậu tiếp tục ném những cú chạm bóng đó, thì ai quan tâm chứ?"

-

Đến tối thứ sáu, TK và Carlos thấy mình lại ở dưới khán đài, những dây đèn nhấp nháy từ buổi hẹn hò đầu tiên của họ vẫn còn treo ở góc phòng.

"Cảm giác như đã lâu lắm rồi." TK nói, dựa vào vai Carlos.

Carlos mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu. "Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó."

"Đúng vậy." TK đồng ý. "Nhưng một số thứ sẽ không bao giờ như vậy."

Họ ngồi trong sự im lặng thoải mái, sự hỗn loạn của tuần qua dần chìm vào quá khứ. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, mọi thứ đều ổn.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip