Chương 20
Mặt trời dần khuất bóng, phủ lên công viên một sắc vàng ấm áp, trong khi TK và Carlos ngồi trên tấm thảm dã ngoại họ trải dưới gốc cây yêu thích. Đây cũng chính là công viên nơi câu chuyện của họ bắt đầu - nơi họ đã cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yên bình, những ánh mắt lén lút, và cùng nhau xây dựng một tình yêu vững bền, bất chấp mọi thứ cố gắng chia cắt họ.
Carlos mở một chai nước, mỉm cười dịu dàng đưa cho TK. "Cảm giác thật kỳ lạ, phải không? Ở đây, biết rằng chúng ta không còn phải trốn tránh nữa."
TK cầm lấy, chạm nhẹ ngón tay vào tay Carlos. "Vâng. Giống như cuối cùng chúng ta cũng được thở vậy." Cậu ngừng lại, ánh mắt lơ lửng trên bầu trời. "Nhưng không chỉ là không còn trốn tránh. Mà là được ở đây - bên anh - vượt qua mọi chuyện."
Carlos vươn tay nắm lấy tay TK. "Em biết không, trước đây anh từng nghĩ sự tranh đua này là rào cản lớn nhất. Nhưng giờ thì anh nghĩ chính nó đã giúp chúng ta mạnh mẽ hơn."
TK quay sang nhìn anh, ánh mắt ấm áp. "Chúng ta đã đối mặt với quá nhiều thứ rồi. Sự đối đầu, đội bóng, trường học. Giờ chúng ta có thể đối mặt với bất cứ điều gì."
Họ ngồi trong im lặng dễ chịu, tiếng rì rào của cây cối xung quanh. Khoảnh khắc ấy thật giản dị, nhưng nó mang nặng cả hành trình của họ — đã đi được bao xa, và họ có thể cùng nhau đi xa hơn nữa.
Đêm đó, dưới ánh đèn sân vận động rực rỡ, TK và Carlos đứng ở hai phía đối diện của sân, ánh mắt họ thoáng chạm nhau.
"Anh sẵn sàng chưa?" TK gọi lớn, giọng cậu vang vọng khắp nơi.
Carlos cười toe toét, sự tự tin của anh vẫn vững vàng như mọi khi. "Luôn luôn."
Tiếng còi vang lên và trận đấu bắt đầu.
Thi đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, cả hai đội đều nỗ lực hết mình. TK ghi một cú chạm bóng ngay phút đầu, khiến cả đội vỡ òa trong tiếng reo hò. Carlos phản công bằng một pha bắt bóng quyết định, lật ngược thế cờ cho đội mình.
Nhưng điều làm nên sự khác biệt của trận đấu này không phải là sự cạnh tranh - mà là tình đồng đội. Lần đầu tiên, không còn sự cay đắng, không còn thù hằn. Chỉ có hai đội chơi hết mình, được thúc đẩy bởi sự tôn trọng và thấu hiểu rằng có những điều còn quan trọng hơn cả sự tranh đấu.
Khi tiếng còi kết thúc vang lên, bảng tỷ số hiển thị kết quả hòa - một kết quả hiếm hoi và xứng đáng.
TK chạy bộ đến giữa sân, nơi Carlos đang đợi, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên môi anh. "Xem ra chúng ta ngang tài ngang sức rồi."
"Chắc vậy." TK đáp, đôi mắt cậu lấp lánh niềm tự hào và một chút gì đó dịu dàng hơn, một chút gì đó chỉ dành cho Carlos.
Đám đông bắt đầu tản ra, nhưng vẫn còn vài ánh mắt tò mò nán lại. TK chẳng quan tâm. Cậu bước lại gần Carlos, tim đập thình thịch nhưng vẫn vững vàng. "Này, Carlos?"
"Hử?"
Không chút do dự, TK cúi xuống, một nụ hôn nhẹ rơi trên môi Carlos.
Sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò, tiếng huýt sáo và tiếng vỗ tay rải rác. Khoảnh khắc ấy thật sự bùng nổ - không phải vì tiếng ồn, mà vì sự tự do trong đó. Lần đầu tiên, họ không phải trốn tránh, không còn lo lắng về việc người khác nghĩ gì nữa.
Họ chỉ là TK và Carlos, hai chàng trai đang yêu nhau dưới ánh đèn đêm thứ sáu.
Đêm hôm đó,
TK và Carlos nằm cạnh nhau trên thùng xe bán tải cũ của Carlos, một tấm thảm mềm mại trải ra bên dưới. Không khí đêm mát mẻ bao trùm lấy họ, nhưng cả hai đều không cảm thấy lạnh. Phía màn đêm, những vì sao lấp lánh như hàng ngàn lời hứa nhỏ bé, phủ lên thế giới của họ một thứ ánh sáng dịu dàng.
Carlos quay đầu nhìn TK, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định. "Em biết đấy, anh nghĩ chúng ta rất tuyệt vời."
TK mỉm cười, đưa tay đan những ngón tay vào nhau. "Em biết."
Tiếng ồn ào yên tĩnh của thế giới xung quanh họ—tiếng dế kêu ở xa, tiếng lá xào xạc thỉnh thoảng—chỉ làm tăng thêm sự thanh bình của khoảnh khắc đó.
Carlos khẽ nhích người, cánh tay chạm vào TK khi anh ngước nhìn bầu trời. "Thật tuyệt." Anh lẩm bẩm. "Chỉ có chúng ta. Không ồn ào, không kỳ vọng, không trốn tránh."
TK gật đầu, nhẹ nhàng siết chặt tay Carlos. "Hoàn hảo. Anh hoàn hảo."
Thùng xe tải trở thành chốn bình yên nhỏ bé của họ, nơi thế giới còn lại tan biến. Khi những vì sao tiếp tục điệu nhảy chậm rãi trên cao, họ nằm đó trong sự im lặng dễ chịu, lòng tràn ngập niềm vui, tay đan vào nhau.
Và khi mắt họ nặng trĩu, hơi ấm từ sự hiện diện của nhau ru họ vào giấc ngủ, rõ ràng khoảnh khắc này - tình yêu này - chỉ là khởi đầu cho cái kết hạnh phúc của họ.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip