Chương 3
Sự căng thẳng khi phải giữ bí mật một mối quan hệ bạn bè là điều mà TK và Carlos chưa từng trải qua trước đây, nhưng trong tuần tiếp theo, họ đã trở thành chuyên gia trong việc lén lút.
Sự giao tiếp của họ diễn ra trong những khoảnh khắc chớp nhoáng — một tin nhắn nhanh giữa các lớp học, những cuộc gọi đêm khuya thì thầm vào gối, và những nụ cười tinh tế trao đổi trên sân trong một trận đấu tập khi các đội đối thủ tình cờ có trùng lịch trình.
Đối với TK, điều đó thật kỳ lạ. Cậu đã quen với việc trở thành tâm điểm chú ý, là tiền vệ vàng mà mọi người đều tin tưởng để lãnh đạo. Nhưng khi cậu nói chuyện với Carlos, cậu không cảm thấy gánh nặng của những kỳ vọng đó. Carlos có cách khiến cậu cười trước những điều ngẫu nhiên nhất, và điều đó khiến cậu cảm thấy được giải thoát.
Đối với Carlos, nó khác biệt nhưng không kém phần tác động. TK không giống bất kỳ ai anh từng biết. Chắc chắn, TK có tính cạnh tranh và sắc sảo, nhưng ẩn sau vẻ ngoài phô trương đó là một người tốt bụng, một người chu đáo. Carlos không thể không cảm thấy bị thu hút bởi cậu, ngay cả khi anh không thể hiểu hết lý do tại sao.
Đêm thứ sáu lại đến, đúng một tuần kể từ cuộc trò chuyện đầu tiên của họ trong phòng thay đồ, khi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cả hai đội đều tập luyện, lịch trình của họ thay đổi vừa đủ để không trùng lịch quá nhiều. Hoặc họ nghĩ vậy.
Carlos đã hoàn thành bài tập sớm, nán lại trên sân để luyện tập ném bóng. Bầu trời đêm trong xanh, ánh đèn sân vận động đổ bóng dài trên bãi cỏ. Anh đang tập trung hoàn thiện cú ném xoay tròn của mình thì nghe thấy tiếng nói xa xa ngày càng gần.
Anh nhìn lên và thấy đội Bắc Austin đang tiến vào sân. Nhịp tim anh đập nhanh hơn khi nhìn thấy TK ở phía trước nhóm của cậu, mũ bảo hiểm trên tay, sải bước tự tin khiến không ai có thể không chú ý đến cậu.
Ánh mắt họ chạm nhau và trong tích tắc, Carlos quên mất mình đang ở đâu.
"Reyes!" Giọng nói của Mateo kéo anh ra khỏi cơn mê.
"Gì?" Carlos nói, chớp mắt khi quay lại và thấy đồng đội đang chạy về phía mình.
Mateo chỉ tay về phía các cầu thủ Bắc Austin với một nụ cười nhếch mép. "Cậu vẫn còn ở đây làm gì? Cố gắng do thám đối thủ à?"
Carlos đảo mắt, hờ hững nhún vai. "Chỉ đang tập ném thôi. Tôi không ngờ họ lại đến sớm thế này."
"Ờ-ờ." Mateo nói, rõ ràng là không tin. "Được rồi, đừng để Judd bắt gặp cậu. Anh ta đã căng thẳng cả tuần về trận đấu này. Cậu biết anh ta hiểu thế nào về Bắc Austin mà."
Carlos gật đầu lơ đãng, sự chú ý của anh lại hướng về TK, người hiện đang giãn cơ cùng đội của mình. Cậu trông bình tĩnh, điềm đạm, nhưng Carlos bắt gặp cái nhìn thoáng qua mà TK dành cho anh, một sự thừa nhận tinh tế mà chỉ họ mới nhận ra.
Carlos biết anh không thể nán lại lâu hơn nữa. "Được rồi, tôi đi ngay đây." Anh nói với Mateo, cầm lấy túi và chạy ra khỏi sân.
Đêm hôm đó, điện thoại của TK reo lên.
Reyes: Đội của cậu gần như đã bắt được tôi tối nay. Suýt nữa là toi.
TK: Cậu không nên nán lại khi chúng tôi vào sân. Sai lầm của tân binh, Reyes.
Reyes: Ồ, vậy bây giờ cậu đang cho tôi lời khuyên à?
TK: Chỉ lo lắng cho cậu thôi.
Reyes: Cảm động quá.
Mặc dù giọng điệu trong câu chữ của họ rất nhẹ nhàng, TK vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng tiềm ẩn. Việc lén lút qua lại rất thú vị, nhưng cũng rất mạo hiểm.
Sáng hôm sau, TK và Carlos quyết định gặp nhau tại một công viên yên tĩnh nằm giữa khuôn viên trường của họ. Giờ sớm đảm bảo họ sẽ không gặp phải bất kỳ ai họ quen biết, và họ ngồi trên một chiếc ghế dài ẩn dưới tán cây, không khí mùa thu trong lành bao quanh họ.
"Tối qua trông cậu đẹp trai lắm đấy." Carlos lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
TK nhíu mày: "Cậu đang khen ngợi kẻ địch à?
Carlos nhún vai, cười mỉm. "Tôi chỉ nói theo cách tôi thấy thôi."
"Cẩn thận đấy." TK trêu chọc. "Nếu có ai nghe thấy, đồng đội của cậu có thể từ mặt cậu."
"Giống như đội của cậu sẽ không làm thế ấy." Carlos đáp trả.
TK cười, giọng nói ấm áp và chân thành. Những khoảnh khắc như thế này khiến cho những rủi ro trở nên xứng đáng.
Họ dành buổi sáng để nói chuyện, cuộc trò chuyện của họ chuyển từ bóng bầu dục sang trường học rồi đến cuộc sống bên ngoài môn thể thao này. TK biết rằng Carlos có một người chị gái rất yêu quý anh, và Carlos biết rằng TK có mối quan hệ phức tạp với bố mình, người dường như luôn mong đợi sự hoàn hảo.
"Đôi khi tôi cảm thấy dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không bao giờ là đủ." TK thừa nhận, nhìn chằm chằm xuống đất.
Biểu cảm của Carlos dịu lại. "Nghe có vẻ... gay gắt."
TK nhún vai, cố gắng chối bỏ điều đó, nhưng Carlos không để bị lừa.
"Dù sao thì." Carlos nói, "Cậu quá tốt rồi. Bất kỳ ai không thấy được điều đó đều không xứng đáng với thời gian của cậu."
Sự chân thành trong giọng nói của anh khiến TK bất ngờ. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Carlos, và trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy thế giới đã thu hẹp lại chỉ còn hai người họ.
"Cảm ơn." TK nói khẽ.
Carlos mỉm cười. "Bất cứ lúc nào."
Khi buổi sáng trôi qua, cả hai đều biết rằng họ sẽ sớm phải quay lại trường của mình. Nhưng hiện tại, khi ngồi cùng nhau trong công viên yên tĩnh, họ cảm thấy như thể họ đã tạo ra một phần nhỏ của thế giới chỉ dành cho riêng mình.
Khi họ chia tay nhau, TK không thể ngừng mỉm cười.
Carlos cũng cảm thấy sự nhẹ nhõm mà anh đã không trải qua trong một thời gian. Anh biết tình bạn bí mật này — bất kể nó là gì — rất phức tạp. Nhưng khi anh bước trở lại ký túc xá, anh không thể thoát khỏi cảm giác rằng đó cũng là điều đáng để nắm giữ.
(bạn cái quần hòe=))))
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip