Chương 3: III. The Empress
-Cậu không đi sao?
Từng người từng người lần lượt rời khỏi bàn theo nhiều hướng, Jeonghan vẫn luôn ngồi ở bàn, mỉm cười vẫy tay chào bọn họ. Ngoài anh ra, cũng chỉ còn Jihoon bất động trên ghế từ ban đầu.
-...
Jeonghan cẩn thận quan sát Jihoon, làn da trắng đến phát bệnh, đôi quầng mắt trũng sâu, có vẻ là một người không thường xuyên ra ngoài. Tuy nhiên thứ anh để ý nhiều chính là ánh mắt vô hồn như vũng nước đọng kia, dường như chẳng tia sáng nào có thể lọt qua. Những người chơi khác, dù ít dù nhiều đều sẽ có một chút phản ứng khi thấy khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Nhưng không phải người này, có vẻ chẳng thứ gì có thể khiến cậu ta tỏ vẻ hứng thú.
Giống hệt một pho tượng vậy.
-Vậy tôi xin phép trước.
Jeonghan đứng dậy khỏi bàn, lặng lẽ tìm kiếm nơi khuất tầm nhìn. Dù rằng anh cũng rất muốn ở lại quan sát xung quanh thêm một chút, nhưng anh phải kiểm tra một số thứ trước đã. Anh không hy vọng bản thân sẽ bị ai khác tính toán ngay giữa lúc còn chưa biết chút gì về mình đâu
Jeonghan dừng bước trước một cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo.
-Kẽo kẹt.
Nhìn từng hàng giá cao tới tận trần nhà, xem ra là thư viện. Mùi bụi cùng ẩm mốc cuộn lại với nhau khiến người đã từng đằm mình trong cả trăm cuốn sách như anh cũng phải ngán ngẩm.
Cái nơi này đã bao lâu rồi chưa được mở ra vậy chứ?
Mà thôi, vậy càng tốt.
Jeonghan từ từ khép cửa lại, tìm một góc sâu trong phòng rồi cẩn thận rút lá bài trong túi áo khoác của mình ra.
III. The Empress.
Xem nào, người mẹ, sự chăm sóc và cảm thông à. Mấy lá bài này cũng biết lựa đấy chứ, nhặt đúng một bác sĩ như anh. Jeonghan cười mỉm, gõ hai lần lên mặt lá bài.
"The Empress là một người mẹ mẫu mực, luôn vươn đôi tay giúp đỡ với tất cả mọi người. Nhưng còn chính người mẹ đó thì sao?"
Bên cạnh câu hỏi lửng lơ là một dòng chảy ánh sáng kì bí đang từ từ rơi xuống khỏi lá bài. Jeonghan đưa bàn tay còn lại ra hứng lấy chúng. Những chùm sáng từ từ tụ lại thành một lá bài khác.
Ten of Cup.
"Khi những đứa con có đủ sự tin tưởng vào người mẹ của chúng. Người mẹ đó có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ gia đình của mình.
Tiến trình: 0/5."
Cái điều kiện quái quỷ gì đây?
Theo luật chơi cơ bản, các lá Ly, Gậy, Kiếm, Xu đều mang tới tác dụng tương ứng với Nhân vật, Thiên tượng, Luật lệ và Vận mệnh, nhưng tuyệt nhiên không có nửa chữ nhắc tới điều kiện phát động của lá bài.
Xem ra luật của trò này không thiếu khe hở.
Đổi tên từ trò chơi thành trò lừa được rồi đấy.
"Có thể làm bất cứ điều gì."
Một cụm từ này cũng quá đủ để người ta đầu rơi máu chảy mà tranh giành rồi. Giờ cẩn thận nghĩ lại thì cái luật chơi này cũng không phải quá tệ. Chỉ cần là luật hay chức năng đã được viết ra thì chắc chắn sẽ có tác dụng. Điểm khác biệt giữa chúng chỉ là có tuyệt đối hay không tuyệt đối thôi.
Ví dụ trong luật ghi là "Người chơi có thân phận nhân vật không thể giết người chơi có thân phận nhân vật khác." Tại sao phải mất công viết dài dòng như vậy làm gì? Tại sao không chỉ viết đơn giản là "Người chơi không được giết người chơi"?
Câu trả lời thật ra rất đơn giản.
Bởi vì không phải người chơi nào cũng có thân phận nhân vật. Và vì không phải là tuyệt đối cho tất cả người chơi, nên luật phải viết cực kì cặn kẽ. Nhưng đồng thời, luật này lại là tuyệt đối với những người có thân phận nhân vật như anh.
Jeonghan lướt mắt quay lại hai lá bài trên tay mình, thật ra lá Ten of Cup này lại đưa tới cho anh kha khá gợi ý. Chiếm được lòng tin của người khác nghĩ theo hướng khác chính là tìm đồng minh. Có đồng minh tức là có thể cùng nhau chiến thắng. Nhưng nếu cả 12 người đều kết đồng minh, 12 người đều chiến thắng vậy bày ra cái trò chơi này để làm gì? Để cái điều kiện này không thể xảy ra, phải có ít nhất một người chắc chắn ở phe khác. Đây chính là tác dụng của người không có thân phận nhân vật.
-Tiến trình 0/5. – Jeonghan lẩm bẩm.
Trước mắt ngoài anh ra, ít nhất phải tìm cho ra 5 người nữa có thể kết làm đồng minh đã. Vấn đề bây giờ là lấy cái gì ra thuyết phục để bọn họ nghe anh đây. Điều kiện quá khó, nhưng phần thưởng đúng là rất đáng giá.
-Kẽo kẹt.
Tiếng kéo cửa lập tức khiến Jeonghan cảnh giác. Anh cẩn thận cất hai lá bài vào trong túi áo mình.
Người tới là Jisoo.
-Ra là cậu.
Khi mắt đã dần quen với thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo trong phòng, Jisoo rất nhanh đã phát hiện Jeonghan đang lật qua lật lại cuốn sách ở góc phòng.
-Cậu tên Jisoo, phải không? – Jeonghan cười mỉm.
-Đừng nhìn tôi như vậy, tôi tới trong hòa bình. Dù sao luật cũng cấm chúng ta không được giết nhau mà đúng không? – Jisoo giơ hai bàn tay lên bằng vai, thể hiện rõ ràng ý muốn hòa bình.
-Cũng phải. – Jeonghan đặt lại quyển sách lên giá. – Vậy cậu có phiền nói cho tôi biết thân phận của cậu là gì không?
-Hả? – Jisoo đứng hình mất mấy giây. – Nếu tôi nói dối thì sao?
-Tôi không biết. Còn cậu?
-Tôi bắt đầu thấy cậu còn đáng sợ hơn mấy ông cảnh sát trên phim rồi đấy. – Jisoo gãi đầu. – Ít nhất người ta còn đợi phạm nhân thả lỏng trước khi thẩm vấn lấy thông tin.
-Vậy thì cậu xem phim hơi nhiều rồi. – Jeonghan cười. – Mà hỏi thẳng sẽ nhanh hơn đúng không? Nhỡ đâu thực sự có một tên đại ngốc nào đó nói hết cho tôi biết, vậy phải nói là số tôi cũng đỏ quá rồi.
-Tôi cá chắc cậu là thám tử hoặc cảnh sát gì đó đúng không? Cậu rất có tự tin vào mắt nhìn người của mình.
-Không phải. – Jeonghan bước tới cửa, vỗ vai Jisoo. – Tôi là bác sĩ.
Cứ như vậy, Jeonghan thong thả bước khỏi tầm nhìn của Jisoo.
-Là bác sĩ thật hả?
Jisoo lẩm nhẩm. Dù sao cảm giác Jeonghan mang tới cho anh cứ giống như cầm dao để giết người hơn là cứu người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip