1
ooc và lowercase nhé
________________________
tartaglia ngồi khoanh một chân trên cái ghế tròn, chẳng biết là bằng kim loại hay bằng gỗ, mà có khi dottore làm nó bằng xương người, chân còn lại của gã buông thõng chạm sàn nhà, lười biếng duỗi thẳng đầu gối, tay gã chống cằm môi gã dẩu ra, tai thì ù ù, đôi mắt xanh tối sầm, gã thanh niên nhìn chằm chằm tấm lưng trước mắt, mùi thuốc đắng nhạt lượn lờ qua mũi gã.
dottore đang nói gì đó, hình như là về thủ vệ di tích, và về cả cái tay còn lại của tartaglia, đang được băng gạc trắng buộc chặt, mà vài giờ trước là cái nghĩa địa đẫm máu.
dottore bảo tartaglia phải chú ý nghe hắn nói, tartaglia dồn hết sự chú ý vào bờ mông ngoe nguẩy theo mỗi nhịp hắn bước và bận rộn nghĩ sao nó căng tròn đến vậy.
mặt tartaglia thập phần nghiêm túc.
"cậu không nghe tôi nói gì đúng không?"
dottore quay lại và thấy tartaglia mơ màng, bị cất giọng hỏi thì giật mình đến nỗi suýt bổ nhào ra sau, dottore trông thấy gã đổ mồ hôi hột.
"em vẫn đang nghe mà, anh nói tiếp đi"
dottore thở dài, lật lật tập giấy trong tay, hắn ghét trẻ con.
"tốn nước bọt lắm, xong rồi đấy cậu có thể đi, lần sau đừng làm bậy nữa, pantalone không tài trợ tiền để tôi đắp thuốc lên người cậu đâu"
tartaglia phồng má, gã thấy con người trước mặt đây sao mà lạnh lẽo đến vậy. thừa nhận là gã có hơi hăng máu, thấy bảo xương gã gãy gần như thành từng mẩu, gã bọc qua loa cái tay trong miếng áo rách, máu gã chảy tong tỏng. sau khi về cung điện chào nữ hoàng thì vội vã lon ton chạy vào phòng thí nghiệm của dottore, tartaglia không thấy đau lắm. trên đường đi gã quan chấp hành trẻ tuổi nghe lỏm được tụi cấp dưới đồn rằng ngài dottore là tình nhân của ngài childe, gã cười tít hai con mắt.
thế mà sau khi bật tung cái cửa sắt nặng trịch ra, dottore chỉ liếc mắt qua cái mặt trắng bệch dính vài vệt đen của gã, lướt xuống miếng rẻ rách bên dưới rồi nhắm mắt thở dài, bắt gã ngồi im trên cái ghế tròn cao, chẳng hỏi thăm câu nào mà im tịt băng bó từ đầu đến cuối, tartaglia định lên tiếng ỉ ôi anh chẳng thương em nhưng cuối cùng lại bị gương mặt gần sát của tiến sĩ làm cho tim đập chân run, mặt đỏ phừng phừng môi mấp máy, ngồi im thít ngoan như con mèo con nhìn xoáy vào bờ môi tiến sĩ, không mất cánh tay nhưng mà gã mất hồn.
còn về chuyện làm sao dottore xử lý được cái tay gần như bay màu của tartaglia thì chúng ta sẽ không bận tâm đến, chỉ cần biết hắn rất giỏi cải biên lại mấy bộ phận tartaglia làm tan tác trên người, đây không phải là lần đầu tiên, dottore không muốn nhớ lại khoảnh khắc gã thanh niên bước vào phòng thí nghiệm sạch tinh của hắn với sợi ruột già trên tay đâu.
trở lại thời điểm hiện tại, tartaglia vẫn đang phồng má còn dottore cố hết sức để đuổi cái bẫy keo dán này ra khỏi phòng mình, hắn có nhiều việc, không rảnh để đặt chân lên chuyến tàu cảm xúc.
"em có quà cho anh mà "
tartaglia thọc tay vào túi quần, bộ đồ cũa gã vẫn dính đầy máu, trộn với bụi đất nồng lên cái mùi tanh nhăn mũi, cái bản mặt đẹp trai thơm tho mọi khi giờ nhếch nhác, mấy vệt máu khô đóng vẩy trên gò má, dottore thấy thế ngứa mắt, cầm cái khăn bên cạnh lên cọ má tartaglia. tartaglia một mắt nhắm một mắt mở, máu trên mặt bám dính dữ quá dottore chùi mười phút không sạch, còn gã quan chấp hành ngồi nửa tiếng không moi được thứ trong túi quần ra, chẳng biết là đang tận hưởng sự "chăm sóc" hay là rơi mất quà rồi, chỉ thấy miệng gã cười ngẩn tò te.
dottore vốn ưa sạch sẽ, tartaglia ưa đánh nhau, quần áo gã lúc nào cũng có bụi, dottore mắng gã rất nhiều, đuổi gã ra khỏi phòng cũng nhiều, càu nhàu mọi lúc khi tartaglia dính lấy hắn mọi nơi, thế mà chẳng biết từ lúc nào, tiến sĩ đã quen với việc này, với việc một tartaglia tóc rối xù, quần áo xộc xệch đầy máu và bụi ngồi trong phòng mình, hay cười mỉm và thầm lặng một cách dễ chịu, không phải lúc nào gã trai cũng nói nhiều.
ngài quan chấp hành thứ 11, sau một hồi lục lọi có vẻ cật lực lắm, làm như túi quần gã sâu như cái hố đen vậy, cuối cùng cũng lôi ra được chiếc hộp nhỏ vừa lòng bàn tay, hộp bọc nhung mịn màng, có màu xanh dương rất sáng, dottore thấy kì quặc, không phải bình thường mấy thứ như này có màu đỏ à, hắn nghĩ bên trong là một cái nhẫn, da đầu hắn ngứa ngáy, khớp tay hắn giật nhẹ, bụng dưới hắn sôi sục.
"tặng anh"
tartaglia đặt cái hộp nhỏ lên trên đỉnh đống giấy xếp cao ngang ngực dottore, đuôi mắt gã cong cong, dường như đang cố gắng để không cười, môi gã mím chặt mắt long lanh nhìn thẳng dottore. dottore nhíu mày đôi chút, cảm giác tartaglia đang nhìn xuyên qua linh hồn hắn, xuyên thẳng qua não và thấy rõ được những dây thần kinh của hắn đang rung động như thế nào.
dottore quay mặt đi và nhặt cái bút chì trên mặt bàn, nó lọt thỏm giữa mớ giấy tờ.
"tôi không nhận quà của cậu"
"tại sao? anh ngại à?"
tartaglia lại chống cằm, thích thú chiêm ngưỡng cái tai đỏ lựng của tiến sĩ sau mấy lọn tóc xanh êm mắt.
"cậu nghĩ việc một quan chấp hành tặng quà cho một quan chấp hành khác là bình thường à?"
dottore ngồi xuống ghế, cố để giọng mình không run, tay hắn viết viết thứ gì đó mà chính hắn còn chẳng rõ, tim hắn nhảy liên hồi, hắn không muốn hiểu, cái hộp nhỏ màu xanh vẫn ở trên đỉnh đống giấy.
"em đâu tặng quà cho quan chấp hành khác, em tặng quà cho người yêu em mà"
chồng giấy cao bị tác động khi dottore đập lên mặt bàn cái rầm mà rung lắc nghiêng ngả rồi từ từ ngửa ra sau làm cái hộp nhung rơi xuống sàn nhà, không hẳn là nó thực sự đáp xuống đất, vì lúc chỉ còn cách khoảng hai cm nữa thì tartaglia đã nhào ra đỡ được rồi, gã thanh niên bò lồm cồm trên sàn nở cái điệu cười nhếch khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn dottore khiến tiến sĩ giận điên, vệt hồng trên má không biết là do cơn tức hay là còn do ý gì khác đây nhỉ.
"cái mồm cậu vẫn nói năng hỗn láo như mọi khi"
"cái mồm em chỉ nói sự thật"
tartaglia giờ thì nằm luôn ra sàn, nghiêng người chống tay chống luôn một chân, chuyển chiếc hộp xanh sang cái tay què, mấy ngón tay mân mê lớp nhung dễ chịu, gã lại cười, cười từ nãy đến giờ, trông thật đáng đánh đòn mà lại khiến dottore thấy sao mà vừa đẹp trai vừa ngứa mắt.
"tôi không nhận"
tiến sĩ với lấy cốc cà phê, nó đã nguội lạnh từ khi tartaglia đặt chân vào căn phòng này, bị bỏ quên nằm mãi tít mặt bên kia của cái bàn rộng lớn. dottore nhấp môi, lạnh lẽo đến nỗi nhíu đôi lông mày, nhưng hắn vẫn tiếp tục nhấm nháp, hắn cần phải bình tĩnh và thứ hắn đang cố đổ vào cổ họng mình là thứ duy nhất hiện giờ kéo hắn ra được khỏi bể cảm xúc không biết gọi là cái chó má gì, cà phê dập dềnh trong dạ dày hắn.
tartaglia im lăng vài giây trước khi co chân và bật dậy khỏi nền đất, dường như quên đi cái tay hiện đang không lành lặn của mình. gã chẳng nói chẳng rằng, miệng cũng chẳng cười, mắt gã tối lắm, chẳng còn màu xanh đâu. tartaglia mở cái hộp ra sau khi đứng dậy, đúng như dottore nghĩ, là một cái nhẫn, đơn giản, sáng bóng và màu bạc.
dottore vờ như không quan tâm, hắn thực sự không quan tâm, thật đấy.
tartaglia cầm chiếc nhẫn bằng hai ngón tay rồi lập tức ném cái hộp xanh vào thùng rác ngay trong góc phòng, cái hộp sang trọng nằm im lìm thật đáng thương. dottore hơi bất ngờ, rồi giật thót mình một cái khi tartaglia đột ngột bước một bước dài đến gần sát hắn, dính cái bản mặt tăm tối vào mặt nạ của tiến sĩ làm hắn bật người đứng dậy, để rồi ngay sau đó lại bị tartaglia chống mạnh một tay bên hông, bên còn lại gã trai co chân đạp vào thành bàn cãi rầm, giam lỏng hắn với bề mặt của cái bàn đằng sau lưng, không đùa đâu, tư thế của họ giờ phút này nực cười đến nỗi nếu tsaritsa cao quý mà trông thấy, nàng chắc hẳn sẽ phải bật cười ngay trên ngai vương, ôi những đứa con đáng yêu của ta.
dottore run người, não hắn giờ phút này như biến thành một đĩa đậu hủ hạnh nhân, sớm muộn cũng sẽ bị tartaglia chén sạch sành sanh. giờ chỉ còn có cách nhảy lên mặt bàn rồi chạy biến mới thoát khỏi gã trai trước mặt, hoặc có thể đơn giản hơn, cho tartagli một cú vào bụng, đạp lên cái tay vô dụng của gã, đơn giản hơn nữa, giết gã. nhưng không, dottore chỉ đứng đó, chân hơi khụy, chưa bao giờ hắn thấy biết ơn chính bản thân đến vậy khi treo lên mình cái mặt nạ rợn người, hiện tại, dottore không nói được câu gì.
"em làm rơi cái hộp đựng đâu mất rồi ấy anh ơi, giờ không biết cất cái nhẫn này ở đâu cho đỡ rơi mất, thôi thì ngài quan chấp hành đây giữ hộ em với, anh nhé"
tartaglia nhe cái hàm răng trắng bóc ra mà cười trở lại, thế nhưng sao dottore lại chỉ thấy sự ám ảnh nơi con ngươi gã, nơi mặt biển xanh chỉ đơn giản là mặt nước tĩnh lặng.
"cậu nói linh tinh cái gì đấ-"
dottore không thể hoàn thành câu nói của mình, bây giờ cũng vậy tí nữa cũng thế, không thể nào khi gã trai tóc màu quýt chín nhào lên chặn miệng hắn bằng đôi môi khô khốc mà sao lại mềm mại đến lạ lùng, tartaglia có vị của nắng. cái lưỡi dài của gã ngang ngược cực kì, lợi dụng lúc tiến sĩ còn đang chưa phản ứng kịp đã chui tọt vào trong khoang miệng nóng rẫy của người tóc xanh, cuộn chặt vật mềm ướt kia mà mút mát, cạ răng lên môi dottore rồi cắn phập một cái khiến tiến sĩ tứa máu, run run rẩy rẩy bám lấy bả vai tartaglia, lọt thỏm trong lòng gã trông sao nhỏ bé đến lạ, tartaglia hay bảo dottore gầy quá, một tay em đã có thể ôm trọn vòng eo tí ti của anh rồi. chân tartaglia đã hạ xuống từ lúc nãy, gã cũng biết mỏi chân mà, tay gã mân mê mông tiến sĩ. dottore đã hoàn toàn tan ra, nhão nhoét thành một hỗn hợp màu xanh da trời pha lẫn thật nhiều sắc đỏ, hắn đứng không vững nữa, giờ đây phải dựa cả người vào thân hình của tartaglia, thân nhiệt gã ấm quá, dễ chịu đến cùng cực.
dottore rên rỉ vào trong nụ hôn, đũng quần hắn cộm lên, chật chội và nóng hổi, tartaglia tách khỏi đôi môi người thương sau khi mút một cái thật kêu, cố tình lè lưỡi dính sợi nước lấp lánh mỏng tang trông hư hỏng đến nóng mắt, gã liếm vành tai đỏ lựng của bác sĩ, thì thầm bằng cái giọng quyến rũ nhất trần đời.
"anh thấy em hôn có tiến bộ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip