2

tartaglia trông thấy dottore lườm gã, giống như con quạ sắc sảo xù lông, chứ không phải là một con quạ đen đáng sợ. gã cong môi, tay vân vê cái sợi dây màu xanh neon sáng bên eo tiến sĩ, đoán nó là phụ kiện, hoặc cái gì đó tương tự mà tartaglia chịu chết không biết gọi là gì, chỉ biết sợi dây phất phơ quanh hông dottore trông xinh đẹp đến nỗi làm hai con mắt xanh của gã chảy nước tèm nhem.

"tránh ra"

"em không thích"

dottore định đẩy tartaglia ra khỏi người mình sau khi gã trai kẹp hắn với cái bàn đằng sau trông chẳng khác gì một cái sandwich đắt tiền, nhưng ngài quan chấp hành trẻ tuổi đã nhanh hơn một bước.

gã cúi ngay xuống, cái mũi cao như đỉnh long tích tuyết sơn ịn lên làn da mỏng manh nơi cần cổ bác sĩ, hít hà một cách chuyên tâm, ôi tsaritsa trên cao, mùi hương này là một trong nhưng lý do tồn tại của thần cho đến tận giờ phút này, thần hạnh phúc vì năm ấy đã ngoi được lên khỏi vực sâu.

dottore nghe thấy tartaglia lẩm bẩm gì đó bên tai mình nhưng hắn ko quan tâm mà tập trung vào túm cổ tên nhóc khỏi người hắn, như thể dottore là con chuột đang tuyệt vọng dãy giụa khỏi cái bẫy đầy keo nhớp nháp.

con chuột cao hơn mét tám có vẻ quái ác hơn hắn nghĩ khi kết thúc chuỗi tụng kinh của mình, thì lập tức nhe hàm răng cắm phập một phát xuống làm dottore giật bắn mình nhíu một bên lông mày, mặt mũi đỏ lên trông thấy.

tartaglia kéo theo hết sức lực của dottore ra bên ngoài, bám theo cùng mấy sợi nước miếng và dấu răng hiện rõ mồn một trên làn da trắng mịn màng.

tay gã nhanh nhẹn lần mò trên ngực tiến sĩ, nhéo cái điểm nhỏ nhạy cảm nhô lên khỏi lớp áo khiến dottore co rúm người lại, hai tay bấu chặt vai gã thanh niên , tartaglia thấy hình như có dòng điện chạy dọc xương sống rồi vụt thẳng lên não mình, gã vừa cười vừa liếm liếm cái môi khô ráp, mắt xanh cong lại tăm tối một mảng đáng sợ làm sao.

tartaglia không dịu dàng cũng chẳng từ tốn, nhấc bổng thân hình dottore đặt lên cái bàn đằng sau, mấy chồng giấy cao bị gã đẩy hết xuống đất, ngổn ngang khắp sàn nhà, đừng lo tartaglia sẽ dọn dẹp sau mà, hứa đấy.

"n-này!!"

tartaglia không nghe thấy gì hết, không nghe được gì cả, gã lột phăng cái áo rườm rà bên ngoài của dottore một cách thuần thục như thể đây là công việc gã tỉ mẩn hàng ngày chứ không phải do bộ đồ của tiến sĩ trông vậy mà dễ lột ra đến khó hiểu, gã ném nó ra sau đầu mình, rồi sau đó mạnh bạo giật cái áo sơ mi trong của dottore làm hai, hàng cúc đen bung hết ra, không thương tiếc bắn lên mặt tartaglia, gã thanh niên cười khì cúi thấp liếm dọc theo đường khe ngực vị quan chấp hành cao quý, rồi gã ụp mặt xuống, dừng lại một chút và ậm ờ cái gì đó nghe có vẻ sến sẩm.

"em thích anh lắm..."

dottore nãy giờ nằm im chỉ biết thở dài, hắn nghĩ có phải mình chiều tên nhóc này quá rồi không, đây đã là cái áo sơ mi thứ bao nhiêu rồi mà hắn chẳng buồn đếm nữa, tartaglia đã quen thuộc từng đường nét trên cơ thể hắn đến nỗi áo sơ mi của hắn hầu hết đều là do gã mua tặng, dottore cũng nhận, tất nhiên, ai đã xé rách nó trước chứ, lòng tự trọng không có công việc gì trong hoàn cảnh này hết, tartaglia thân thuộc cơ thể hắn đến nỗi đây không phải lần đầu tiên gã ném dottore lên cái bàn kim loại cứng ngắc đến đau hết lưng, thân thuộc đến nỗi dottore cho phép gã chồm lên trên người mình và rải rác hàng trăm nụ hôn lên ngực lên bụng hắn.

dottore không thừa nhận, nhưng chẳng phải sự nuông chiều này đã rõ mười mươi, đến nỗi mà lời từ chối chiếc nhẫn là cái phao cuối cùng cứu vớt dottore khỏi biển nước lầy mang tên ajax.

chết tiệt.

dottore đã nghĩ trong đầu như thế, rồi hắn với tay tháo cái mặt nạ, thả nó xuống mặt sàn rồi dùng cả hai tay ôm má tartaglia, bật cười đôi chút, sau cùng thì thứ không thay đổi chính là hai cái má mềm mềm của tartaglia.

tartaglia ngẩng đầu mắt tròn xoe , dottore hôn gã.

không mất quá ba giây dành cho sự bất ngờ, tartaglia hôn lại dottore, nhẹ nhàng thôi, nhưng đầy cái thứ gọi là tình.

tartaglia cứ chạm môi tiến sĩ thật lâu, gã trai lấy ngón trỏ cọ cọ rồi xoay vòng trên eo tiến sĩ khiến dottore căng cứng người, tartaglia nghĩ hắn nhột, sự thật là dottore khó thở, phổi hắn hết không khí. tartaglia vẫn sống chết hôn người tóc xanh, điên cuồng hơn lúc nãy, tay gã lần mò xuống dưới, bóp mạnh mông dottore khiến hắn thở hắt vào trong nụ hôn, tartaglia thì vẫn phải dành ra vài giây trong não để cảm thán độ mềm này, như mọi lần.

gã đã lột phăng cái quần của dottore từ lúc mẹ nào rồi, tiến sĩ giật ra khỏi nụ hôn, nước nhấm nháp khoé môi hắn rồi gặm dọc yết hầu, tartaglia nheo mắt, cắn lên đó.

"ở trong ngăn kéo dưới ấy"

dottore hơi ngả lưng ra sau, mặt đỏ bừng.

"em biết rồi, có phải lần đầu tiên đâu"

tartaglia phù mỏ, dottore muốn cho gã một phát vả, có nhất thiết phải nói lại hắn không, ngoan ngoãn chút đi chứ, không dễ thương chút nào.

cái lọ màu đỏ, trông có chút đáng sợ, còn nổi bọt xì xì.

"mọi lần nó đâu có màu sắc gì đâu anh"

"slime hoả thôi"

tartaglia nghe xong thì dốc ngược cái chai rồi bóp một đống đầy tay, nghiêm túc đấy, lần nào cũng vậy dottore cũng biết mệt mỏi chứ, nhiều như vậy rồi mày định uống luôn hay gì, tiết kiệm chút đi.

gã thọc hai ngón tay vào trong người dottore, tiến sĩ oằn mình trên cái bàn lạnh ngắt, cả người đỏ như con tôm luộc, trông như một đối tượng nghiên cứu nóng bỏng, hai chân run run, tay bịt miệng, dịch đỏ tong tỏng đầy sàn, vương lên mấy tờ tài liệu, tartaglia thấy sao mà giống máu quá, gã làm dottore chảy máu ư, chà, nghĩ thôi đã thấy đau hết đũng quần.

cái tay què quặt của tartaglia hiện tại thật vô dụng, trong vài khoảnh khắc gã đã tự kiểm điểm chính mình rồi sau đó bị tiếng rên nghẹt mũi của dottore kéo về thực tại, khốn nạn thật.

"lần sau mà đánh nhau em thà gãy sương sườn chứ không bao giờ để gãy tay"

dottore há miệng, dùng hết sức mà đống không khí chết tiệt vẫn không chui đầy khí quản là bao, tartaglia lảm nhảm cái quái gì vậy, tay hắn bịt chặt miệng, hắn không muốn há mồm như một con chó, mặc dù gã trai trẻ thích nhìn điều ấy mỗi lần họ làm tình, nhưng không phải lần này, tartaglia làm quái gì còn tay mà ngăn cản hắn?

"bỏ tay ra đi tình yêu, để em xem nào"

dottore không bỏ, lắc đầu nguầy nguậy, chân dang rộng và ngực hắn phập phồng, đầu ngực dính dấu răng, sưng húp và thâm tím.

"tình yêu à, cho em nghe"

tartaglia rất dịu dàng, nhưng tuỳ từng lúc, lời nói gã dịu dàng, tùy từng lúc, không bao giờ phải khi gã đang hứng tình.

dottore thì hình như quên mất, ba ngón tay dài ngoằng vẫn đang ở trong người hắn.

tóc cam che kín mắt, cấu trúc xương hàm hoàn hảo, mấy giọt mồ hôi chơi cầu trượt trên xương quai xanh của gã, mắt dottore mờ đi, hắn không công nhận sự tuyệt mĩ này.

tartaglia gẩy ba ngón tay, dottore trợn mắt, lưng cong thành vòng cung, hắn muốn bắn. nhưng tartaglia không cho, hắn biết gã định làm gì, và hắn nhâng con ngươi nhìn lên gã trai trước mắt, sắc đỏ thẫm tăm tối đục ngầu, nhưng ít nhất nó còn sống, sắc xanh tà mị kia đã chết từ rất lâu rồi.

"sao thế?"

"cho..."

"không nghe thấy, anh nói to lên"

dottore nhìn chòng chọc tartaglia, bụng ngứa ran, cái lỗ bị chọc ngoáy đến nỗi dottore có thể biết chắc chắn bên trong mềm đến mức nào, thế mà tartaglia không cho hắn giải thoát, ức chế, lớp sương mù quây quanh ánh đỏ, rỉ ra từng chút một.

dottore run rẩy, tay từ từ hạ xuống, không biết đặt ở đâu cho đúng liền túm lấy vạt áo tartaglia kéo nhẹ, giọng nhỏ hơn cả lúc nãy.

"c-cho anh bắn"

tai tartaglia hình như đột nhiên tiến hoá cực đại, nếu không thì dottore không hiểu sao đột nhiên gã thính đến vậy, gã trai lại cười miết, răng gã trắng bóng.

dottore được giải thoát, lè lưỡi thở hồng hộc, nhạy cảm như một cái xác bị lột hết da, trơ ra đống đây thần kinh đỏ lòm chỉ cần chạm nhẹ cũng giật bắn rên ư ử không ngưng.

tartaglia hài lòng, gã cởi quần, lôi ra con hàng đau nhức đã giấu kĩ từ nãy đến giờ, to đùng và toả nhiệt nóng hổi, thậm thụt sau mông dottore khiến tiến sĩ hốt hoảng.

"em vào nhé"

thực tế là tartaglia đã chọc sâu hoắm vào trong dottore trước cả khi gã xin phép, như mọi lần, dottore bắn ngay lập tức, bắn lên má tartaglia, bận rên rỉ không nói được câu nào nguyên vẹn, tay đấm thì thụp vào lưng tartaglia.

gã quan chấp hành thứ mười một, đẩy hông và tận hưởng một bữa ăn thịnh soạn, một bản nhạc du dương và một cảm giác thoả mãn đến vặn vẹo.

gã không thể ngừng cười.

có cái gì loé sáng trên ngón tay bác sĩ, hắn ôm chặt cổ tartaglia.





khi dottore tỉnh dậy thì tên ngốc đã đi mất, quần áo hắn gọn gàng, hông và lưng hắn đau như bị bẻ làm đôi. ít nhất phòng làm việc gọn gàng sạch sẽ, cà phê nóng hổi và một lời nhắn xin lỗi, nhóc con bị pulcinella xách cổ đi rồi.

nhấp môi tách cà phê, nhạt toẹt.

cái nhẫn sáng loáng trên ngón tay hắn, dottore nghĩ hắn sẽ đeo cho đến khi tartaglia trở lại rồi trả lại gã cũng chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip