saint? - insane
"Tiên sinh có chắc là cậu ta sẽ không làm hại ngài chứ" xuất phát từ lo âu chân thành, Ganyu tựa lưng vào cửa phòng làm việc, đánh ánh mắt về phía Zhongli
"Tôi khá chắc đấy" xuất phát từ niềm tin điên rồ rằng mọi thứ mình mơ thấy đều có thật, Zhongli chẳng hề ngần ngại đáp lời
Lo lắng của Ganyu cũng chẳng phải là không có cơ sở, huống hồ trước nay chẳng hề thiếu những ý tưởng sáng tạo trong công cuộc mồi chài vị nghệ thuật gia kín tiếng này
Năm đó là năm đầu tiên Ganyu làm việc dưới trướng của Zhongli
"Nước" luôn là một nan đề chẳng hề dễ dàng để chinh phục, Zhongli đã dành hàng giờ để ngắm nhìn những dòng sông trong thành phố, lái xe ngày đêm rồi ngồi thẩn thơ cạnh những triền cát trùng điệp sóng vỗ
Anh trông thấy một mỹ nhân ngư xinh đẹp ẩn hiện trên dòng nước bạc trắng. Đó là một quý cô với đôi ngươi rạng rỡ, tóc nàng mang theo ánh xạ như được thêu dệt từ trăm nghìn viên ngọc trai quý báu từ biển sâu
Sau đó nàng ta đuối nước, việc đeo một chiếc đuôi cá và bơi ngược với sóng nước đòi hỏi kinh nghiệm dày dặn cùng thể lực hơn người, nàng đã cố gắng lắm rồi
Tiếp đến Zhongli còn phải lao vào dòng sóng dữ nọ để vớt nàng lên
Anh không đủ sức kéo, cả Xiao lẫn Ganyu đều phải chung tay
Đó là một trong những nỗ lực sáng tạo muốn thu hút sự chú ý của Zhongli, sau này Ganyu nghe nói cô gái nọ đã chừa hẳn việc đến gần những nguồn nước, cũng là tốt cho cô ấy
Và việc chàng trai xinh đẹp kia đột ngột xuất hiện trong biển lửa cũng khiến cho cô lo lắng chẳng kém
Nó quá đột ngột, và cũng quá kỳ lạ
Bởi dinh thự của Zhongli có rất nhiều di vật quý giá, nên khả năng chống cháy của căn nhà là ưu tiên hàng đầu vào năm anh quyết định trùng tu lại
Và còn cả lỗ thủng to quái đản ở trên vòm kính nữa, như thể một vật thể nào đó đã bị ném xuống từ trên trời rồi vừa vặn rơi vào ngay bệ thờ trong phòng làm việc của Zhongli vậy
Nhưng Zhongli lại chẳng có vẻ lo lắng gì hết, Ganyu sầu não
"Tôi sẽ quan sát anh ta, cô Ganyu trước tiên hãy an tâm đã"
Xiao ngồi bên ghế đơn trong phòng, cậu chàng đang lật lại báo cáo thiệt hại trong sân vườn ngày hôm ấy cùng thao tác sửa chữa. Chỉ lát sau thì Xiao đã đóng chúng lại, dõi mắt theo người đàn ông đắm chìm trong ánh dương rực rỡ bên bàn dài
"Chẳng lẽ lại định nhận nuôi thêm một đứa con nữa, đã lớn thế rồi cơ mà" Xiao nghĩ thầm
Thân thế của Xiao không phải là bí mật, thậm chí chính bản thân cậu còn nhớ rõ ngày mà mình được Zhongli nhận về nuôi. Cậu hớt hải chạy trốn khỏi tòa nhà xập xệ đã trói buộc cậu kể từ khi có được nhận thức, đôi chân đỏ bừng bị nền tuyết đông cứng, lấm tấm trên thảm tuyết xỉn màu là vết máu do những vết nứt rạn trên chân cậu để lại
Xiao đã sợ hãi rằng chúng sẽ khiến cho bọn người kia nhận ra dấu vết và đuổi theo cậu
Rồi cậu nhìn thấy một quý ông cao lớn xuất hiện đằng sau những hạt tuyết nặng trĩu rơi
Zhongli chỉ vừa nhìn đã nhận ra cậu bé này từ đâu mà đến, anh chỉ ghé ngang qua khu phố này để tìm cảm hứng sáng tạo mà thôi
"Cậu muốn rời khỏi chỗ này à" Zhongli khẽ hỏi
"Ừm..." cậu bé với gương mặt đỏ bừng vì lạnh khẽ gật đầu "vĩnh viễn"
Đôi tay bé nhỏ siết chặt lấy vạt áo của người đàn ông xa lạ
Rồi cậu có một gia đình, một người cha mình có thể dựa dẫm
Và giờ cha cậu đang có ý định nhận nuôi thêm một đứa khác nữa, thoạt trông còn lớn hơn cậu
Xiao không cảm thấy tên lạ mặt kia có thể đe dọa được vị trí của cậu trong lòng cha mình, nhưng chắc rằng cậu sẽ luôn xem chừng để hắn ta không gây ra nguy hiểm cho cha cậu
"Cậu ấy..." có lẽ là vì nhận ra ánh nhìn của Xiao, Zhongli ngẩng đầu dậy từ trong vầng dương như hào quang nở rộ trên đỉnh đầu đạo mạo
"Vậy thì anh ta phải gọi con là anh trai" Xiao ngắt lời
Lời này của Xiao khiến Zhongli ngẩn ra vài khắc rồi mới nghe ra được hàm ý
"Không phải, ta sẽ không nhận cậu ta làm con đâu"
Trước tiên là vấn đề về tuổi tác
Hơn nữa, anh có suy nghĩ không trong sạch với Ajax
Lời gọi "cha" sẽ là thứ cuối cùng anh muốn nghe Ajax dùng để gọi mình
Văn nhã bại hoại, hay đổ đốn có đạo đức, nghĩ về anh thế nào cũng được
"Ta chỉ định nói, cậu ấy từ giờ tạm thời sẽ sống ở dinh thự của chúng ta, cho đến khi cậu ấy làm quen được với thế giới này"
Dù cách dùng từ của Zhongli hơi lạ, nhưng cũng không có ai đưa ra lời phản đối
Ajax đung đưa trên xích đu được vắt vào thân cây sồi to lớn trong sân sau dinh thự, gió mơn trớn làn da trắng sứ cùng mái tóc như tơ mặt trời của cậu. Zhongli dừng bước, ngắm nhìn khung cảnh như thể anh vừa lạc chân đến chốn địa đàng
"Tiên sinh" Ajax nhấc cao nụ cười, cậu vẫy tay trên lơ lửng triền không, nắng xuyên qua những sợi tơ phất phơ trong gió lộng, Zhongli trông thấy tín ngưỡng mà mình nguyện phục tùng
"Chào cậu"
"Em đã chờ tiên sinh cả ngày đó, ở đây tuy xinh đẹp, nhưng quá nhàm chán"
Cậu trai giẫm trên thềm cỏ mát lạnh da thịt, như một cơn lốc vun đầy sức trẻ vây lấy Zhongli, cuốn anh xoay cùng theo nhịp điệu với mình
"Thế cậu có ý tưởng gì không, có muốn làm gì khác chứ"
"Chẳng biết nữa, em có biết gì đâu" Ajax cười khì, sau đó bước về phía bàn nhấc lên một trái táo đỏ mọng "thông thường nhàm chán thì tiên sinh hay làm gì"
"Tôi sao"
"Ừm"
"Tôi sẽ đi đây đó, ngắm nhìn đôi chút, sau đó quay về điêu khắc tác phẩm của mình"
"Điêu khắc? Có phải là thứ mà em thấy trong phòng kính không" Ajax kề sát vỏ táo đỏ tươi đến bên môi nhưng chẳng cắn, ngẩng phắt mặt lên để nhìn về phía người đàn ông chẳng cách xa mình mấy bước
Zhongli như bị nói trúng tim đen, anh vừa định bước đến nhưng lại chọn giữ vững khoảng cách
"Đúng vậy, tôi còn điêu khắc rất nhiều thứ khác nữa"
Ajax trông thấy mũi giày của anh cọ trên thềm cỏ, nhưng lát sau cũng chẳng có thêm thay đổi gì khác, đầu ngón tay bấm trên thịt táo ứa ra thứ nước chua ngọt dính ướt
Cậu cắn vào quả trái, sau đó lại nâng phiến môi cười
"Tiên sinh giỏi thật đấy"
Điệu cười được cơn gió mát lành mang đến bên tai Zhongli, thiên sứ vẫn vô ngần như thế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip