"Tiên sinh đang làm nũng đấy à?"
"Không..."
"Tiên sinh ơi, em nhớ ngài lắm... Ngài có nhớ em không?"
"...Nhớ."
——
Một
Là vị thần lớn tuổi nhất trên đại lục Teyvat, trong suốt hàng trăm năm cuộc đời, Morax đã chứng kiến qua biết bao nhiêu cuộc bể dâu*, cho dù là sự phát triển của Liyue hay là sự đổi mình của đại lục Teyvat cũng đều không thể tránh được đôi mắt của anh.
*Bể dâu: Bãi biển biến thành ruộng dâu; dùng để ví sự thay đổi của cuộc đời.
Là một vị thần "giả chết" rồi sống lại, Zhongli luôn cố gắng tập làm quen với nếp sống thường ngày của nhân loại. Chỉ là vẫn có một vài chỗ anh không tài nào thích ứng được, nhưng có Hutao ở bên cạnh, nên cũng không đến nỗi quá phiền phức.
Sau khi quen biết với Nhà Lữ Hành, ngoại trừ việc chơi cùng chim, nghe hí kịch và uống trà ra, lại có thêm một thứ nữa, chính là nghe về đủ loại người và sự việc kì lạ mà Nhà Lữ Hành cùng Paimon gặp phải trên đại lục Teyvat. Mỗi khi đó, Zhongli đều có cảm giác rằng hóa ra mình đã hạ phàm thật rồi.
"Zhongli tiên sinh, một vài ngày nữa tôi sẽ khởi hành tới Sumeru." Vào chập tối, Aether mang theo Paimon tới nói lời tạm biệt với anh và Hutao.
Zhongli đặt tách trà xuống, gật đầu, sau đó đưa chiếc hộp nhỏ trong tay mình ra: "Thứ này, hẳn sẽ hữu dụng cho Nhà Lữ Hành."
Aether ngạc nhiên, cầm lấy chiếc hộp, Zhongli rất hiếm khi cho ai quà tạm biệt.
Như là nhìn ra được thắc mắc của đối phương, Zhongli mỉm cười: "Đây là tín vật, nếu như Nhà Lữ Hành và Paimon bé nhỏ gặp phải phiền toái ở Sumeru thì có thể tìm tới một ít sự trợ giúp tại Sumeru nhờ vật này."
Nghe tới đó, khuôn mặt của Aether và Paimon tràn đầy niềm vui mừng.
"Zhongli, ngài lợi hại thật! Ở Sumeru cũng có người mà ngài có thể nói chuyện sao?" Paimon hiếu kỳ bay tới bay lui.
Zhongli gật đầu: "Tuy rằng tôi đã không còn là Nham thần, nhưng tôi tin rằng một vài người bạn cũ vẫn sẽ dành cho Zhong tôi chút tình mọn. Chỉ là đường xá xa xôi, Nhà Lữ Hành cùng Paimon bé nhỏ nhất định phải chú ý an toàn. Có rắc rối nào không thể giải quyết, nhất định phải tìm cách liên lạc với chúng tôi."
"Được, tôi biết rồi, Zhongli tiên sinh yên tâm đi." Aether cẩn thận cất chiếc hộp đi, đùa nghịch cùng Hutao thêm chốc lát liền rời đi.
Vào buổi tối, Hutao cùng Xiangling, Xinyan và Yunjin hẹn nhau cùng tổ chức tiệc trà cho những cô gái, rồi rời khỏi Vãng Sinh Đường.
Cô bé đưa đò* cũng bị Zhongli đẩy đi, Vãng Sinh Đường vốn náo nhiệt trở nên tĩnh lặng.
*Người đưa đò:
Tuy rằng Zhongli không còn Gnosis, nhưng dù sao anh vẫn là vị Nham thần lớn tuổi nhất, bóng tối không phải là vấn đề quá lớn đối với anh.
Anh ngồi đó, đôi găng tay màu đen không biết đã bị cởi ra từ bao giờ, những ngón tay trắng quá mức đang chầm chậm mân mê miệng tách trà. Anh đang đợi một người.
Đã một tháng kể từ khi người nọ rời đi không một lời từ biệt, cũng không viết thư cho anh. Hai người từ giã trong buồn bã, dường như đã khiến mối quan hệ này xuất hiện đôi chút vấn đề. Mặc dù Hutao cứ thao thao bảo anh thỉnh thoảng cũng phải học cách nũng nịu nhận sai, nhưng anh lại không biết liên lạc với cậu thanh niên nọ như thế nào. Điều này khiến cho vị thần linh vĩ đại luôn bày mưu tính kế cảm thấy lúng túng, chẳng biết phải làm sao.
Ban đầu, Zhongli không biết phải đối mặt và đáp lại sự nhiệt tình của chàng thanh niên tới từ Snezhnaya này như thế nào. Anh sống trên đời này đã mấy trăm năm, chứng kiến qua đủ loại tình cảm, duy chỉ có bản thân là chưa được trải nghiệm. Nói theo cách nói của lớp trẻ hiện giờ, Tartaglia hẳn là mối tình đầu của anh?
Lẽ đương nhiên, cậu trai người Snezhnaya trẻ tuổi lại sáng dạ đã nhận ra vị từng là thần này rất ngây ngô và thiếu nhạy bén trong phương diện tình yêu. Mặc dù cậu cũng chẳng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng có lẽ là lòng nhiệt huyết và sự lãng mạn bẩm sinh từ trong xương cốt, đã khiến cho cậu trông như một tên già đời đầy kinh nghiệm tình trường khi ở trước mặt Zhongli.
Zhongli cụp mi mắt, ngồi trong căn phòng tối đen như mực, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng bị anh giấu trong cổ tay áo bên trái. Đó là một món trang sức được xâu chuỗi lại bởi thạch phách và dạ phách thạch, nó được chế tác ra rất thô ráp, nhưng cũng có thể nhìn ra được sự dụng tâm của người làm ra nó.
Đây là món quà Tartaglia đã tặng Zhongli vào sinh nhật năm ngoái của anh. Anh rất thích, cũng cực kỳ trân trọng nó.
Khi còn là Morax, anh thường xuyên nhận được đủ kiểu quà tặng, có quà bạn bè tặng, cũng có lễ vật dân chúng dâng lên, nhưng lại chưa hề có ai bởi vì anh là Morax mà tặng anh.
Nghĩ tới đây, Zhongli thở dài. Anh mở mắt ra, thấy cánh cửa vẫn im lặng như cũ. Với ánh mắt của anh, hầu như tất cả lãnh thổ trên lục địa Teyvat đều không thể thoát khỏi tai mắt anh, Zhongli có thể cảm nhận được, cậu thanh niên ấy vẫn còn đang ở nơi Snezhnaya xa xôi.
Cũng phải, Snezhnya mới là quê hương của cậu, cậu đương nhiên là phải trở về.
Ban đầu, Zhongli cũng không muốn giao thiệp quá nhiều với Tartaglia, anh biết người nọ đặt chân tới Liyue là có nhiệm vụ riêng. Huống chi, cậu cũng đã tiếp xúc riêng với Nữ Hoàng của Snezhnaya, tính cách vị kia ít nhiều cũng có chút xảo trá.
Chỉ là những thứ như tình cảm, cho dù là thần linh cũng không thể nào điều khiển nổi, Zhongli cũng không biết phải từ chối đôi mắt mang theo nhiệt thành và chân tình tha thiết kia như thế nào nữa.
Anh cũng không tài nào cự tuyệt nổi mỗi lần Tartaglia dang đôi tay ra, và khoảnh khắc những ngón tay ấy chạm vào anh, Zhongli có thể cảm thấy được thứ gọi là cảm giác an toàn, điều mà anh chưa từng trải nghiệm qua trước đây.
Cho nên không biết từ khi nào, Zhongli đã biến thành người mà trong lòng cực kỳ ỷ lại Tartaglia. Bề ngoài thoạt nhìn như một vị thần lạnh nhạt, bình thản, nhưng thật ra là người mang trong mình nhiều rối ren nhất.
Hai
Thời điểm Tartaglia trở lại Cảng Liyue thì đã quá nửa đêm, cậu tới ngân hàng Bắc Quốc cất hành lý, sau đó lại như ngựa không dừng vó(*) mà đi về phía Vãng Sinh Đường.
(*) Raw là mã bất đình đề (马不停蹄): ngựa không dừng vó, tiến tới không ngừng
Cậu không ngờ rằng sảnh của Vãng Sinh Đường hôm nay lại đen kịt, thường ngày trước cửa Vãng Sinh Đường luôn có vài ngọn nến thắp sáng cho tới tận bình minh. Tartaglia nhíu mày, sau đó cậu đưa tay ra, lại phát hiện cửa có thể đẩy ra.
Tartaglia mang đầy nghi vấn bước vào, lúc này cậu mới phát hiện ra Hutao không có ở đây, cả cô bé đưa đò cũng vậy, chẵng lẽ chỉ còn mình Zhongli ở lại thôi sao?
Tartaglia hiểu rõ tiên sinh nhà mình cũng như Zhongli hiểu cậu, ở đất Liyue này, chẳng ai có gan đi tìm đường chết ngay dưới mí mắt Morax. Cho nên cậu tin rằng, hiện tại Zhongli đang rất an toàn, chẳng qua chắc là ảnh đang ngủ ha...
Nghĩ vậy, Tartaglia bước nhanh lên tầng hai. Cậu nhanh chân nhanh tay đẩy cửa phòng Zhongli ra, nương theo ánh trăng sáng để nhìn thấy Zhongli đang say giấc nồng. Trong lồng ngực anh là chú cá voi bông mà cậu đã để lại trước đó, và trên người phủ chiếc áo khoác cũng do cậu để lại.
Trong lòng Tartaglia bỗng nhiên mềm nhũn, cậu cũng không quá để ý tới cuộc chiến tranh lạnh trước khi rời đi. Hơn nữa ở Snezhnaya một tháng trời, cậu không thư từ qua lại với Zhongli, thứ nhất là vì làm Quan Chấp Hành quá nhiều công việc, thứ hai là cậu muốn chờ Zhongli chủ động trước.
Đáng tiếc là, trái với sự mong chờ của cậu, vị thần vĩ đại nọ cũng chẳng gửi một bức thư nào.
Tartaglia có hơi thất vọng, nhưng đồng thời cậu lại nhớ nhung Zhongli, nên vội vội vàng vàng trở về từ Snezhnaya. Giờ đây nhìn thấy Zhongli như thế này, làm sao cậu còn có lòng dạ mà giận dỗi được nữa chứ.
"Ưm, Em về rồi à..." Khi Tartaglia bước vào nhà, Zhongli sớm đã nghe thấy tiếng động, chẳng qua là mấy ngày nay anh đang quá mệt mỏi.
"Tiên sinh, em về rồi đây." Tartaglia bước tới, cúi người, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi mắt vẫn còn đang nhắm của Zhongli.
Zhongli không đáp, anh trở mình, vươn tay ôm lấy Tartaglia.
Tartaglia sững sờ, sau đó khẽ cười, nói: "Tiên sinh đang làm nũng đấy à?"
"Tartaglia, xin lỗi em về trước đó." Zhongli nhắm mắt lại, mùi hương quen thuộc khiến trái tim hoảng loạn của anh bình tĩnh trở lại, "Anh cũng từng nghĩ tới việc viết thư cho em, nhưng lại không biết phải bắt đầu như thế nào..."
"Em biết." Tartaglia đưa tay khẽ xoa mái tóc Zhongli, sau đó bò lên giường, kéo người thương vào trong lồng ngực mình.
"Em cứ hoài mong ngóng thư của tiên sinh, nhưng em biết, với tính cách của tiên sinh, chuyện như vậy hẳn là phải đáng sợ lắm nhỉ?" Giọng Tartaglia nghe thật dịu dàng, dường như cũng không mang theo chút tức giận nào.
Zhongli nghe vậy thì ngẩng đầu lên ngay, anh muốn xác nhận bằng nét mặt của Tartaglia.
Những gì anh nhìn thấy là đôi mắt biết cười của Tartaglia.
"Tiên sinh ơi, em nhớ ngài lắm... Ngài có nhớ em không?" Tartaglia cọ cọ mặt Zhongli như một chú cún con.
Tartaglia tấn công và theo đuổi không ngừng, khiến khoảng cách giữa hai người đột ngột thu bé lại. Bầu không khí trong phòng dần nóng lên, hơi thở đan vào nhau, Zhongli dần cảm thấy khó để giữ nhịp thở đều đặn.
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip