all that glitters


Ánh sáng đầu ngày trải trên gò má phiếm hồng vì tiết trời buốt lạnh của vị tiên sinh người Ly Nguyệt, Chung Ly hít sâu một hơi, thu vào trong lồng ngực khí trời khoán đoạt của vùng đất trời mà anh yêu mến

Mi mắt mềm nhẹ rung lên thật khẽ, sáng rực đôi ngươi hổ phách phản chiếu dáng hình tươi tắn của cậu trai trẻ tuổi. Đỉnh tóc hừng hực sắc cam như lửa rạng làm gương mặt hứng khởi của thiếu niên sáng bừng, trải cả hơi ấm sưởi đến nóng bừng gò má của Chung Ly

Chun mũi, Tartaglia lau qua đầu mũi của mình đã chuyển thành màu ớt vì giá lạnh của sớm bình minh vừa tỉnh giấc. Nếu hỏi Tartaglia việc gì sẽ khiến hắn bất ngờ hơn, thì hẳn sẽ là việc anh chấp nhận lời thách đấu của hắn

Còn việc anh sẽ nghiêm túc với yêu cầu khiêu chiến đến mức mặt trời chỉ vừa mọc anh đã kêu hắn dậy để đánh nhau ấy hả...

Với Chung Ly mà nói, Tartaglia hắn không có gì để phàn nàn

"Để em tỉnh ngủ đã tiên sinh" nén lại cơn ngáp dài, cậu trai người Snezhnaya vươn vai, kéo theo tiếng của những khớp xương vang lên răng rắc "nếu em bất cẩn, sẽ làm bị thương gương mặt xinh đẹp này của tiên sinh mất"

"Xương sống của Tartaglia có vẻ yếu hơn so với độ tuổi của em nhỉ" e ngại vì tiếng khớp xương đi vượt thời gian của cậu thiếu niên, Chung Ly chau mày

"Tiên sinh không thể đặt sự chú ý vào việc em khen tiên sinh đẹp à"

Thiếu một chút đã sặc bởi nước mắt của chính mình, Tartaglia than phiền, đây gọi là gì nhỉ, làm nhụt chí đối thủ trước khi giao tranh à

Chung Ly tiên sinh quả nhiên lợi hại

Tartaglia nhủ thầm với bản thân một lúc, sau đó mới nhìn về phía đối thủ. Tên nhóc dự định sẽ lia về phía anh một tia lườm sắc lạnh để lấy lại khí thế, nhưng trước sự bất ngờ của Tartaglia...

"Tiên sinh..." tên nhóc đầu cam lắp bắp "tiên sinh bị nghẹn à"

Chỉ trong chốc thoáng hắn dời mắt đi, cả người Chung Ly đã bị nung chín thành màu gấc đỏ lựng, đầu môi nhạt màu bị anh cắn khẽ, dường như vị tiên sinh đang định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cứ mím môi như vậy

"Hay là tiên sinh trúng gió" cậu trai người Snezhnaya lo lắng

"Tar-tartaglia cũng rất đẹp" mất một lúc, Chung Ly mới mấp máy ra được lời này, nói xong thì cả cơ thể anh cũng hệt như rối gỗ đứt dây, nhanh chóng quay mặt đi rồi ngồi xụp xuống, giấu gương mặt màu táo chín ở giữa bàn tay mình

Ý Tartaglia khi nói rằng anh rất xinh đẹp, cũng không phải là để anh khen hắn

Nhưng mà... cậu trai trẻ tuổi nhìn vị tiên sinh vì ngượng ngùng mà thu rúc lại thành một khối bông tròn nhỏ

Hắn cũng...

"Aaaaaa..." Tartaglia ôm tai mình, cũng nằm lăn ra đất

___

Sau một lúc cọ quậy trên đất, đến mức thềm cỏ vốn tàn tạ dưới chân Tartaglia cũng phải chuyển sang nhàu nhĩ, hắn mới ngồi dậy, bàn tay không tự chủ sờ vào gương mặt đẹp trai của mình

Cũng chả trách anh ngượng ngùng cũng phải khen, hắn đẹp trai thật mà

"Tiên sinh biết đó" cậu đẹp trai đứng dậy, tiện tay vuốt ngược phần tóc cam sáng chói đang lòa xòa trước mắt mình về sau "dẫu tiên sinh có muốn lấy lòng, em cũng sẽ không nương tay với tiên sinh đâu"

"Các hạ không cần khách sáo" điềm đạm đã trở về trong dáng vẻ của vị tiên sinh, anh nhấc môi cười khẽ, rực rỡ màu mắt hổ phách là khí thế cùng sự phấn khởi của anh

Dẫu Tartaglia vốn cho rằng mình có lợi thế hơn, nhưng lúc này đây hắn đột nhiên lại có dự cảm rằng mình đã rơi vào bẫy. Sắc độ phấn khích trên gương mặt anh đã chẳng thể che giấu được nữa, trông như thể anh đã chờ rất lâu để đến ngày được đấm hắn vậy

___

Hất tay, sức nặng đang kiềm lại lồng ngực Tartaglia cũng được thả lỏng, vị tiên sinh vốn cũng không cần phải dùng đến nắm đấm đã đánh văng được tên nhóc ra xa mình vài bước

Vừa rồi Tartaglia chủ động tấn công, trực diện lao đến. Chung Ly hiển nhiên tránh được, bàn tay anh để mở bắt lấy gáy tóc của tên nhóc con hiếu chiến, trước sự bất ngờ của hắn và sự bình tĩnh của anh, Tartaglia bị hất nằm văng ra đất

Vị tiên sinh người Ly Nguyệt đương nhiên sẽ không xuống tay vô tình, tên nhóc con chỉ loáng thoáng là đã ngồi dậy được, như mèo nhỏ chun mũi, lại bật dậy lao về phía anh

Một chiêu thức sẽ không thể dùng hai lần trên cùng một đối thủ, lần này Chung Ly để cậu trai trẻ thành công đánh vào vai mình. Ngay sau đó đôi tay anh nhấc vội, nắm siết lấy cánh tay Tartaglia

Chung Ly dĩ nhiên vẫn muốn thắng một cách quang minh chính đại, nhưng suy xét lại tất cả những gì mà cậu nhóc này đã làm với anh, từ chọc phá anh đến phát bực lẫn trêu ghẹo anh ngượng chín đỏ, anh muốn thắng theo cách tên nhóc này sẽ phải sợ anh

Trước khi vật Tartaglia ngã nằm ra, Chung Ly đặt chân gần hơn cần thiết, khiến lồng ngực Tartaglia choàng lấy cả người anh trước khi lưng hắn chạm đất, còn vừa vặn thu vào đôi ngươi xanh thẳm nụ cười xinh đẹp đến mức diễm lệ của vị tiên sinh

"Tôi thắng" nghiêng người, một tay Chung Ly ghim tên nhóc tóc cam lại trên đất, lời nọ bật ra từ đầu môi anh vẫn lấp lánh ý cười

Thiếu niên vốn hiếu chiến, vậy mà khi bị đánh ngã vẫn chẳng buồn chẳng giận, thậm chí hắn còn vô cùng phấn chấn, lập tức có thể đứng dậy và đọc thơ tình cho anh nghe

Đúng vậy, Tartaglia biết yêu rồi

Hãy thừa nhận đi, có thể không rung động sao

Tartaglia không phải là kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết tình cảm khiến lồng ngực hắn rạo rực bồn chồn này là gì

Hắn thích ngắm nhìn Chung Ly, hắn thích nghe anh nói chuyện

Nhưng liệu anh có yêu thích hắn không, Tartaglia không dám đánh cược

Chung Ly chau mày, nhìn cậu thiếu niên trên nền đất đột ngột nghệch ra thất thần, anh đã ra tay mạnh lắm sao...

"Tartaglia" nghiêng sát người đến, Chung Ly vỗ khẽ trên lồng ngực của cậu trai trẻ tuổi, dịu giọng gọi

Nét bồn chồn hiển hiện trên đôi ngươi xinh đẹp khiến Tartaglia choàng tỉnh, vận động một lúc gương mặt anh đã phiếm lên sắc hây hây rực đỏ, đầu môi chín hồng dịu dàng gọi tên hắn. Tartaglia vừa tỉnh giấc, lại cảm tưởng như mình lại lạc vào giữa một giấc mơ nữa rồi

Hắn kéo tay anh trên ngực mình, để anh ngã lên trên người hắn

Chung Ly bị động, vô cùng bất ngờ, nhưng anh cũng không có phản ứng gì khác, ngoan ngoãn nằm trên người hắn, đôi ngươi hổ phách vì hồi hộp mà mở to tròn

Tartaglia cho rằng mình chắc chắn đã bị anh đánh ngất, mới có gan mơ thấy một giấc mơ như thế này

Cậu trai trẻ đánh bạo nhấc tay, siết lấy cằm của vị tiên sinh đang ở trên người mình, kéo sát anh lại, kề môi mình đến

Hơi thở nóng rực của Tartaglia phả trên gò má, Chung Ly cũng chẳng thể động đậy, đôi ngươi anh rung lên. Mọi lớp khiên anh dựng lên đều đã bốc hơi thành nhiệt lượng hun đến chín rục gò má, tim anh đập loạn cùng não bộ đã đắm chìm toàn bộ trong cảm xúc vừa dâng trào ra khỏi lồng ngực

Đầu môi chạm khẽ, Chung Ly cảm nhận được lớp bông mềm dịu lướt trên cánh môi mình. Luồng cảm xúc phấn khởi chạy dọc khắp thân thể, Tartaglia kéo anh sát gần hơn, Chung Ly cũng ghé môi mình đến

"Tartaglia" Chung Ly gọi

Nụ hôn được nối dài hơn, nhưng có lẽ cậu trai đã sướng đến phát ngất, hắn ngủ rồi

"Thằng nhóc này" anh cốc đầu hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip