poor the old man


"Chung Ly tiên sinh đứng lại"

Nền đêm thẳm sâu vọng đến lời truy hô vang rền của một cậu trai người Snezhnaya, giữa sương giá của vùng mỏ khoáng đã vào đông, bóng dáng cao lớn của thiếu niên lao vút đi như gió cuốn, mỗi lúc một nối gần khoảng cách với vị tiên sinh đuôi tóc xõa tung

"Tartaglia đi ngủ đi" nhận thấy người ở phía sau đã đuổi sát đến, Chung Ly để lại một lời, sau đó thì nghiến răng chạy nhanh hơn

"Em sẽ không-" nhận ra người kia dưới sự truy đuổi của hắn mà vẫn còn tâm trí nhàn nhã chạy theo lối cầu thang, Tartaglia lia mắt quan sát, lập tức nhận ra được lối tắt. Chẳng có thời gian để chần chừ, hắn lao lên thành tay vịn, ngay lập tức nhảy xuống

Vừa mới nghe tiếng, lát sau đã chẳng thấy người, Chung Ly còn cho rằng cậu thiếu niên kia vậy mà lại rất ngoan ngoãn. Bước chân anh lập tức thả chậm, ẩn nhẹ trên khóe môi là ý cười mềm dịu, chỉ là anh không ngờ được, vừa đưa mũi chân qua ngã rẽ, đã bắt gặp được nụ cười xảo trá ngập đầy sự đắc ý của cậu trai

"Tar-" lời còn chưa kịp nói xong, tên nhóc đầu cam đã lập tức nắm lấy thắt lưng anh, nhấc anh lên trên vai mình, đi ngược lại với hướng mà anh đã cất công chạy đến

Đưa chân vào miệng hổ xem chừng cũng chỉ đến mức này thôi, nằm sấp trên vai của tên lưu manh người Snezhnaya, Chung Ly chỉ có thể nhủ thầm như vậy

Người Ly Nguyệt vẫn luôn xem trọng lễ nghĩa, đối với người lớn hơn thì không nên hành xử quá thô bạo, chỉ là, Tartaglia vốn là người Snezhnaya

"Aaa..." vị tiên sinh vừa bị ném xuống giường ngoài cảm thán một tiếng này ra, hoàn toàn không nói được gì khác

"Gà đã gần gáy rồi, tiên sinh còn định đi đâu" đứng ở bên giường, thiếu niên chống một tay lên hông, bật âm trách cứ

"Có một vài báo cáo cho thấy gần đây nhiệt độ về đêm trong lòng hầm mỏ có thay đổi, tôi muốn đi xem qua một chút" không màng đến tư thế hiện tại của mình, Chung Ly rất nghiêm túc trả lời

"Vậy thì tiên sinh cứ đi thôi, sao lại đợi em ngủ rồi mới lén lút đi như vậy"

"Tôi không có, chỉ là đột ngột nhớ đến, lại vì tò mò mà không ngủ được, cũng không tiện đánh thức em, nên tôi mới đi một mình mà thôi"

"Tiên sinh thật ra chỉ muốn em để em ở đây thôi"

"Cũng đúng một phần, hầm mỏ vốn không phải là khu vực địa hình thuận lợi, đi vào buổi tối sẽ càng nguy hiểm, tôi không muốn Tartaglia mạo hiểm"

"..." nghe lời này xong Tartaglia quay phắt người đi không nhìn vào anh nữa, nhưng sợ rằng anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Tên nhóc đầu cam nghiêng khẽ đầu, cho Chung Ly nhìn thấy rằng hắn đang bĩu môi chau mày

"Sao vậy" không nắm bắt được tâm lý người trẻ, trông thấy gương mặt như sắp rơi lệ ngắn dài của Tartaglia thì lập tức hoảng hốt, ngồi dậy anh vươn tay chạm lên vai hắn

"Tiên sinh ghét Tartaglia rồi" tên lưu manh nhận thấy con mồi đã vào bẫy thì càng nhập tâm, né người đi không để anh chạm đến vai mình

"Tôi không có ý để Tartaglia lại một mình đâu, là tôi không đúng, tôi không nên kể cho Tartaglia nhiều truyền thuyết về yêu tà như vậy, Tartaglia còn nhỏ tuổi, ở một mình sẽ không thể tránh khỏi sợ hãi"

"Hả..." tấm lưng buồn tủi của thiếu niên lập tức đông cứng, ngàn vạn lời muốn nói đều bay biến theo đôi giọt nước mắt còn chưa kịp nặn ra

Nhỏ? Cả thằng nhỏ giữa hai chân hắn còn chẳng nhỏ nữa là, anh còn nghĩ rằng Tartaglia hắn vẫn còn nhỏ? Tartaglia không biết liệu rằng mình đang bực tức hay là đang buồn cười nữa

"Tartaglia" người lớn hơn thì cho rằng Tartaglia đang xấu hổ vì bị nói trúng vào sơ hở, anh tiến gần hơn nữa, muốn dỗ ngọt hắn "đừng giận"

"Em không có", gắng gượng để gương mặt đẹp trai của bản thân không xụ lại, Tartaglia đứng dậy

Đường nét trên gương mặt tên nhóc đầu cam vẫn bình thản, không khỏi khiến Chung Ly thở phào. Anh bước thêm vài bước nữa, dừng lại trước mặt hắn, không nghĩ rằng thiếu niên lại cao lên nhanh như vậy, tầm mắt họ đã ngang bằng nhau rồi

"Mà cũng không hẳn"

Trông đến vị tiên sinh màu mắt chẳng thể giấu nổi vẻ bồn chồn cùng khóe môi đã mím chặt lại, Tartaglia đột nhiên lại chẳng muốn bỏ qua quá dễ dàng. Cũng không ngần ngại tiến lại gần hơn nữa, đến khi hơi thở dịu ấm của anh vờn trên sườn mặt hắn thì mới chịu dừng lại. Tartaglia nhấc môi cười

"Em vẫn còn giận, nhưng dỗ em thì không khó đâu tiên sinh"

"Cùng em làm một vài việc đi" màu mắt Tartaglia đột ngột lại trở nên sáng chói, như ánh sáng va trên mặt nước thẳm sâu, phản chiếu thành sắc pha lê rực rỡ

Có lẽ là đã quen với cách Tartaglia liên tục áp sát lại người mình, Chung Ly cũng không có kháng cự, nâng mi mắt lên nhìn hắn

"Ngày mai cũng không có việc gì, em muốn làm gì thì tôi sẽ làm cho em"

"Đánh một trận với em đi" nụ cười trên khóe môi Tartaglia rực sáng, hắn khiêu chiến với anh

"Em chắc chắn sao" dưới sự bất ngờ của Tartaglia, Chung Ly hoàn toàn không có ý từ chối, mi mắt mềm nhẹ chớp khẽ, sau đó vẫn chăm chú nhìn vào hắn

"Chắc chắn, từ ngày đầu tiên tiên sinh đã làm khó em, em vẫn còn nhớ đến bây giờ đấy" tên nhóc tóc cam gật đầu, một ngón tay cọ trên đầu mũi của chính mình, hắn có hơi bồn chồn

"Vậy thì được, tôi đồng ý" Chung Ly cũng gật đầu, nhân lúc bàn tay Tartaglia còn chưa hạ xuống, anh đưa ngón út đến ngoắc tay với hắn

"Thua thì đừng khóc đó" anh nói khi nhận thấy hắn cũng siết chặt ngón tay

"Tiên sinh thua thì cứ khóc nhé, em sẽ dỗ tiên sinh" Tartaglia bật ra một âm cười

Sau đó thì rất lễ phép với người lớn hơn mình, Tartaglia lại nhấc bổng anh lên vai một lần nữa, để tiếp tục ném anh xuống giường

Nếu cứ như vậy mãi, sống lưng già cỗi của anh có lẽ...

Nhưng Chung Ly cũng chưa kịp nói gì, thân thể to lớn của thiếu niên người Snezhnaya đã đổ ập xuống, đè lên trên người anh

"Tiên sinh ngủ ngon"rất thản nhiên điều chỉnh tư thế, Tartaglia áp má xuống nệm gối mềm mại, cọ khẽ cằm mình trên bả vai anh

"Tartaglia ngủ ngon" biết là mình sẽ không thể tiếp tục dự định đi khảo sát hầm mỏ nữa, Chung Ly đáp lời. Rất nhu thuận anh nhắm mắt lại, cũng không định hất thân thể to đùng của tên đầu cam trên người mình xuống

Ngày mai, chắc chắn hắn sẽ nhận lại cho đủ, Chung Ly nhủ thầm rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip