Chương II: Ủy Thác

Sau khi dùng tốc độ không tưởng để xử lý sạch sẽ bàn ăn dành cho 4 người thì cậu với Paimon cũng tạm hài lòng mà rời khỏi. Nói là cùng ăn chứ chủ yếu là Paimon ăn, còn cậu lo nói chuyện với Childe nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Cậu và cô bé cùng đi trên con đường lớn đến Minh Tinh Trai thì Paimon bỗng kéo kéo tay áo cậu lại.

-Sao vậy Paimon?

-Aether bế tui được hông? Nãy tui ăn nhiều quá, giờ bay hông nổi huhu.

-Haha, hèn gì tôi cứ lấy làm lạ, một mình Paimon ăn hết cả nửa bàn, sao vẫn còn bay được, hóa ra...hahaha. - Tiếng cười trải dài khắp con phố phồn hoa, khiến cho không khí Ly Nguyệt sau Điển lễ Tiễn Tiên vốn luôn âm u cũng thêm phần sinh động.

Đương lúc cậu đang trêu chọc Paimon về cân nặng của cô nàng thì một bóng hình quen thuộc ở ngay góc phố lọt vào tầm mắt. Paimon thấy cậu đột nhiên im lặng thì khó hiểu quay đầu, theo ánh mắt cậu nhìn lại, cô ngạc nhiên lên tiếng:

-Í í, đó có phải là Chung Ly tiên sinh không ta? Ngài ấy đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Aether ơi Aether, chúng ta lại gần chút đi.

-Nhưng mà Paimon à, nghe lén người khác nói chuyện là không tốt đâu- Aether do dự. Theo tục lệ Ly Nguyệt, nghe lén người khác là chuyện vô cùng thất lễ, huống hồ, người đó còn là Chung Ly tiên sinh...

-Ê ê Aether, hình như người mà Chung Ly tiên sinh đang nói chuyện là người của Fatui thì phải...là cái cô thư kí của Ngân hàng Bắc Quốc đó...chúng ta lại gần xem xem?

Aether chậc lưỡi, âm thầm than vãn. Ngày hôm nay là ngày gì thế, sao đi đâu cũng gặp Fatui vậy nè. Do cậu ra ngoài mà không xem Âm lịch theo lời của Trọng Vân (Chongyun) sao?

Tuy không muốn nhưng cậu vẫn thận trọng ôm Paimon nép vào sau cây cột lớn, âm thầm quan sát hai bóng lưng kia,cố gắng căng tai lên nghe ngóng. Tập trung lắm cũng chỉ nghe được mấy từ rời rạc "...bảo không muốn gặp ngài...", "...thật làm phiền...", "...mong là thế..." khiến trong lòng Aether hiện lên nguyên dấu chấm hỏi to đùng. Chung Ly tiên sinh là đang nhờ vả gì sao? Này này, đừng đùa mà, sao hôm nay lắm chuyện quái đản thế? Hết tên Fatui Childe đề nghị muốn đi cùng cậu tới Inazuma rồi tới cựu Nham Thần nhờ vả Fatui. Không được, cậu phải theo dõi thêm.

Thấy hai người họ quay gót rời đi, Paimon kích động lắc tay cậu:

-Nhìn kìa, họ đi mất rồi, mau bám theo, nhanh lên nhanh lên.

-Nhỏ tiếng thôi Paimon - Aether gấp gấp nói, chân thì nhanh chóng bám theo.

Len lỏi quá mấy ngả đường thì mất dấu tiên sinh, chạy liên tục gần 15 phút dưới cái nắng trưa của Ly Nguyệt khiến Aether phải chống gối thở dốc, mồ hôi nhễ nhại đầy người. Cậu nhớ Mondstadt, nhớ Long Tích Tuyết Sơn quá đi. Paimon dáo dác nhìn quanh, sau đó ủ rũ nói với cậu:

-Tiếc quá, mất dấu Chung Ly tiên sinh rồi.

-Tại Paimon bay chậm quá chứ bộ, cậu mà bay nhanh hơn thì chúng ta đã đuổi kịp ngài ấy rồi - Aether bất mãn lầm bầm, ngoài cái nắng nóng như điên ra thì cũng do con bé ham ăn này, ăn dữ quá bay không nổi rồi bắt cậu chờ.

Hừ, tui giao cậu cho Hương Lăng (Xiangling), để cậu ấy nấu cậu lên cho biết.

Đương lúc hai người đang cãi nhau chí chóe không ai nhường ai, thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng, khiến hai người không hẹn mà cùng cứng ngắc cả người.

-Aether các hạ, Paimon, đã lâu không gặp rồi.

Sắc mặt cả hai tái mét, tiêu rồi tiêu rồi, lần này chết chắc rồi.

Theo dõi cựu Nham vương Đế quân, sau đó bị ngài phát hiện, còn để ngài ấy nghe được mình đang lớn tiếng cãi nhau làm sao để tiếp tục bám đuôi. Thôi xong...

-Chung Ly tiên sinh, đã lâu không gặp...- Aether gượng cười, đưa tay gãi gãi đầu. Paimon thì đã không dám nói gì, yên lặng nép sát sau lưng cậu, người run bần bật.

-Cả hai vẫn khỏe chứ? Từ Điển lễ Tiễn Tiên cũng đã gần nửa tháng không gặp, thật chẳng ngờ là sẽ tương phùng như thế này - Chung Ly từ tốn nói, giọng nói tuy ôn hòa nhưng lại khiến Paimon và Aether toát mồ hôi lạnh, trời đang nắng hanh chẳng có nổi một cơn gió mà cả hai cảm thấy như đang đứng giữa bão tuyết, lạnh đến cứng cả người.

Trong tình huống này, việc đầu tiên cần làm là nhận sai đã.

-Chung Ly tiên sinh, bọn em thật lòng xin lỗi vì đã bám đuôi ngài, chỉ vì...bọn em thấy ngài đang nói chuyện với người của Fatui nên mới...

Aether yếu ớt nói, xấu hổ cúi gằm đầu không dám nhìn người trước mặt, giống như đứa nhỏ làm sai bị mắng, nếu có hai cái tai trên đầu chắc hẳn đã ủ rũ cụp xuống luôn rồi

Chung Ly ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng nói:

-Không sao, tôi cũng không trách các hạ. Vừa nãy tôi và Ekaterina cô nương đang bàn chút chuyện riêng thôi, cậu không cần để trong lòng.

-Hì hì, Chung Ly tiên sinh quả là người độ lượng nha - Paimon vừa bay vòng vòng quanh anh, vừa hỏi - Mà tiên sinh ơi, vừa rồi ngài nói gì với cô thư ký kia dạ?

-Paimon!!! - Aether hốt hoảng bịt miệng cô bé lại, sau đó gượng gạo bảo với Chung Ly:

-Tiên sinh đừng để bụng, Paimon chỉ hơi tò mò thôi, ha ha.

Miệng cười vậy thôi chứ cậu muốn đem nấu con bé này lắm rồi. Vừa mới bị bắt quả tang là theo đuôi người ta mà giờ còn dám tọc mạch chuyện riêng tư? Hết nói nổi luôn.

Thấy Aether khó xử, Chung Ly cũng đành cho cậu một bậc thang leo xuống:

-Không sao, tôi cũng không để bụng. Nhưng mà Aether các hạ, có thể mạo muội hỏi một câu không? - Anh ngập ngừng hỏi, ngữ khí cũng khách sáo hơn vừa nãy nhiều.

Nhận thấy nét do dự của anh, Aether cùng Paimon quả quyết nói:

-Chung Ly tiên sinh đừng khách khí, ngài cứ hỏi, bọn em biết được gì sẽ trả lời ngài mà.

-Vậy...xin hỏi mấy ngày nay, các hạ có nhìn thấy Tartaglia công tử không? Tôi có việc cần gặp nhưng không liên lạc được với cậu ấy...

Aether cứng họng, không nói được lời nào.

Đùa hả trời, tiên sinh hỏi như này bảo cậu trả lời làm sao bây giờ?!

Tuy rằng không rõ nội tình bên trong, nhưng cậu biết, mối quan hệ của hai người này không bình thường. Hay nói cách khác, đang càng lúc càng xấu đi...thậm chí biến thành người dưng qua đường.

Nhìn Chung Ly tiên sinh, Aether liền đoán ra nguyên nhân Childe muốn đi cùng mình đến Inazuma. Hiểu rồi cũng chỉ có thể thở dài một hơi.

Dồn hết tâm can để đối xử với một người, cố gắng trao cho người đó toàn bộ dịu dàng, nâng niu mà bản thân có được. Để rồi nhận lại sự thật quá đỗi phũ phàng, rằng bản thân bị người đó lợi dụng từ lúc mọi thứ bắt đầu.

Chẳng trách tên kia đột nhiên muốn rời đi như vậy.

Aether bối rối gãi đầu, lựa lời mà nói:

-Thành thật xin lỗi tiên sinh, câu này, tôi...

-Vậy là cậu đã gặp cậu ấy rồi, phải không?

Giọng nói đanh thép vang lên, mang theo uy nghiêm của Thần đè lên vai Aether, không cho phép cậu nói dối, cũng chẳng dung thứ cho sự giấu giếm. Khiến cho cậu nhớ đến dáng vẻ của Rex Lapis trong những câu truyện của Tian miệng sắt mà cậu từng nghe vào những ngày đầu cập bến Ly Nguyệt.

Mạnh mẽ và vững chãi, có thể khiến vạn vật tan thành tro bụi chỉ trong một khoảnh khắc.

Đó là trước khi cậu nhìn thấy cảm xúc dao động trong đáy mắt Chung Ly tiên sinh.

Phản chiếu trong đôi mắt hổ phách đó, không còn sự nhã nhặn điềm tĩnh, mà là nỗi khắc khoải đến mỏi mệt cả người.

Là sự mong chờ không điểm dừng, dẫu biết trước mặt là biển lớn bao la, vẫn luôn đứng ở bến cảng chờ đợi một cánh buồm đưa người viễn xứ quay về, đưa một mảnh tim ngài quay về lồng ngực.

Là đau đớn thấu tận tâm can, là hối hận trải dài theo ngày tháng...

Đến mức bầu trời bỗng chốc trở thành xám xịt, mây đen vần vũ kéo về, từ quang cảnh trưa hè oi ả biến thành khung cảnh giông bão xám xịt ưu thương.

Thần là kẻ có khả năng xoay chuyển thời tiết, đảo lộn núi sông, vì vậy phải khống chế cảm xúc vô cùng tốt, tránh để tình riêng ảnh hưởng đến dân chúng.

Nhưng mà hiện tại, có lẽ ngài đã không còn đủ sức kiểm soát nữa...

Từ lúc bắt đầu, Aether đã chú ý đến, ánh mắt của hai người nhìn nhau, vốn không phải ánh mắt của bằng hữu.

Cậu cùng em gái chu du qua nhiều thế giới, tuy không chắc là bằng tuổi vị môn khách, nhưng cũng đã từng nhìn ngắm thế gian sinh ra từ cát bụi, từng nhìn thấy vô số khung cảnh sinh ly tử biệt, đương nhiên có thể nhìn thấu tình cảm chất đầy trong đôi mắt xanh biếc của Childe, và sự dịu dàng mềm mại chỉ dành riêng cho một người dưới khuôn mặt điềm tĩnh như không.

Nhưng tiếc là, ngoài cuộc thấu suốt, trong cuộc u mê.

Cậu không thể ngờ rằng, vị thần sống trên đời hơn 6000 năm đối với chuyện tình cảm chỉ như một đứa nhỏ, hoàn toàn không nhận ra chân ý của người kia, cũng phớt lờ luôn tâm ý của mình.

Đếm lúc nhận ra, thì đã muộn.

Aether âm thầm đỡ trán, tuy cậu là người ngoài nhưng nhìn hai người trước mặt dằn vặt nhau mà cậu nóng ruột không thôi. Chắc là cậu nên làm Cupid bắc cầu cho hai vị này thôi.

Nhưng trước hết, cần làm rõ một việc đã:

-Trước khi tôi trả lời câu này, ngài có thể cho tôi biết, vì sao ngài lại quan tâm đến Childe như vậy hay không? - Aether cố giữ tông giọng cứng rắn, tuy rằng cậu đã bị uy áp của Thần đè cho khó thở nhưng vẫn dồn hết sức lực để đứng thẳng.

-Cậu hỏi cái này làm gì? - Ánh mắt Chung Ly hơi tối lại, nhưng chốc lát lại khôi phục vẻ bình thản. Ngài chăm chú nhìn cậu, như dò xét, lại như đánh giá.

-Tôi cần biết rõ chuyện này trước khi nói cho ngài. - Aether bình tĩnh đáp trả, cùng lắm thì ngài ấy thả Thiên tinh từ trời xuống thôi, mà hai người đang trong Cảng Ly Nguyệt, chuyện này là không có khả năng lắm.

Nhưng mà, cậu không thể lường trước được, việc nghe thấy một tông giọng khàn khàn xen lẫn vài tiếng nghẹn ngào lọt vào tai mình:

-Aether các hạ, xin cậu, nói cho tôi biết, Tartaglia công tử hiện đang ở đâu...

Đầu Aether nổ bùm một cái, như vừa chứa hai quả Dodoco của Klee vậy.

Cậu...vừa mới nghe cái gì vậy? Cậu vừa nghe, Chung Ly tiên sinh, Rex Lapid vĩ đại, Nham vương Đế quân của Ly Nguyệt nói "xin cậu" á!!?

Aether sửng sốt ngẩng đầu, đập vào mắt là hình ảnh đôi mắt hằn đầy tơ máu cùng bàn tay nắm chặt đến hiện gân xanh cùng ấn Nham, bộ dạng gấp gáp cùng đau đớn đến cực hạn, khiến cậu không đành lòng tiếp tục lấy cứng đối cứng với ngài, chỉ có thể dịu giọng mở miệng:

-Được rồi, ngài như vậy tôi cũng chẳng còn cách nào...

-Đa tạ các hạ.

-Vừa nãy, tôi có gặp Childe ở Lưu Ly Đình, hắn ta mời tôi tới....

-Cậu nói sao? Vừa rồi cậu có gặp cậu ấy?! - Chung Ly ngạc nhiên nói, rõ ràng là rất bất ngờ.

Không bất ngờ sao được, khi mà đã hai tuần ngài không thấy mái đầu quả quýt kia trên đường phố Ly Nguyệt. Từ sau việc ở Ngân hàng Bắc Quốc, Tartaglia không màng liên lạc với ngài, bất chấp việc anh đã gửi vô số thư mời, vô số đề nghị, kết quả nhận được luôn là một con số không tròn trĩnh. Vậy nên khi vừa nghe câu nói vừa rồi của Aether, anh không tránh khỏi một suy nghĩ cay đắng.

Cậu, thực sự không muốn gặp tôi nữa sao...

Cậu ghét tôi đến vậy sao, ngay cả cơ hội phân trần cũng cũng không cho tôi sao?

Để rồi câu nói ngay sau đó của nhà lữ hành giáng vào cơ thể phàm trần này một đạo thiên lôi thật lớn, khiến đầu óc buốt nhói không suy nghĩ được gì thêm.

-Childe nói, hắn muốn đi Inazuma với chúng tôi.

Từng chữ rời rạc thay phiên nhau đấm vào đại não của Chung Ly, khiến anh chẳng cách nào hiểu được chúng đang truyền tải cái gì. Tai anh như ù đi, toàn thân run rẩy cố chịu đựng cơn đau đột ngột kéo đến.

Chẳng còn âm thanh nào của thế giới chạm đến tai, hết thảy chỉ còn sự yên lặng đến rợn người, cùng với tiếng lòng hoảng loạn của chính anh.

Cậu ấy, sắp đi đến Inazuma.

Cậu ấy sắp rời đi...

Childe của anh, sắp bỏ anh đi...

Anh phải làm gì bây giờ...?

Anh nên làm gì, để giữ người ấy lại bay giờ?

Khi mà sự tồn tại của anh đối với người đó chỉ như áng mây ngang trời, như ngọn đèn le lói.

Chẳng chút nổi bật, chẳng cần lưu tâm.

Thật nực cười, cũng thật đáng thương...

Nhưng mà, anh sẽ không từ bỏ. Cho đến phút cuối cùng, anh cũng sẽ không buông tay.

Vậy nên, anh cố sức gom chút hơi tàn còn sót lại, để nói với Aether:

-Aether các hạ, Paimon, có thể nhờ hai người một việc được không? Nhờ hai người, cầm chân cậu ấy lại, được không? Dù chỉ vài ngày thôi cũng được.

-Ý ngài là...

-Tôi có việc cần phải nói với cậu ấy, nhất định phải nói với cậu ấy.

Aether bất an nhìn Chung Ly, cuối cùng thở hắt ra, cam chịu nói:

-Được rồi, em sẽ cố hết sức, ngài cũng phải nhanh lên nhé, hắn gấp lắm rồi.

-Được, đa tạ các hạ. Vậy, tôi xin cáo từ.

Nói rồi anh dứt khoát quay lưng, cất bước quay về Vãn Sinh Đường. Nếu thoạt nhìn, người ta vẫn sẽ nghĩ đây là vị môn khách điềm đạm nho nhã thường ngày.

Nhưng bầu trời xám xịt cùng những cơn gió rét buốt đã bán đứng vị tiên sinh kia mất rồi.

Aether rầu rĩ thở dài, không biết đã là lần thứ mấy rồi.

Chuyện của hai người họ, hy vọng sẽ suôn sẻ.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip