2 tiếng mỗi đêm
dottore không thích ngủ, còn tartaglia không thích dottore không ngủ.
dottore không hơi đâu quan tâm việc thằng nhóc khó chịu về điều đó, y không phải là người, không còn là người nữa rồi, mấy cái thứ như ngủ từ lâu đã bị y vò nát rồi ném qua sau đầu, rơi vào thùng rác và ở yên trong đó đã được mấy thế kỷ.
và giờ thì tartaglia muốn y chúi mặt vào cái hố ấy rồi lôi thứ đó lên ư, không thể. dottore dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, còn phần ít thời gian còn lại, tartaglia với scaramouche, chà, chắc là đã bị hai thằng này chiếm đoạt rồi.
"tối qua thì sao?"
"hai tiếng lận"
tiếng thuỷ tinh va vào nhau leng keng, chất lỏng xanh xám đặc nghét dính dưới đáy lọ, dottore đưa lên mũi ngửi, ngay lập tức nhăn mặt.
"hai tiếng trong ba ngày?"
"chắc vậy"
tartaglia không thể quen được, hai tuần trước dottore thậm chí chỉ chợp mắt hai mươi phút sau đó là nhốt mình trong phòng thí nghiệm năm ngày, tartaglia có vật lộn ăn vạ ở ngoài thảm thiết thống khổ ra sao cũng không được đoái hoài.
gã biết rõ chứ, chẳng biết có rõ hơn ai không nhưng tartaglia chắc chắn tự tin, rằng mình hiểu tiến sĩ, ở một mức độ nhất định rằng ngay cả với dottore, ngủ cũng là một việc cần thiết.
nhưng con người trước mặt với cái eo còn không to bằng một vòng tay gã, thì không cho là như vậy.
scaramouche thường không để ý đến vấn đề này, ý là mấy cái sinh hoạt này nọ ấy, như hắn ta gọi thì nó là "chuyện con người", cũng phải, hắn ta sinh ra chỉ là một con rối không hơn không kém, cái duy nhất hơn người may ra chỉ được cái mặt tạo hình đẹp đẽ, còn lại mọi thứ đều là thảm họa, đặc biệt là cái thứ bên trong gọi là nhân cách, tartaglia đoán con rối đó tính ra còn chẳng có cái gì gọi là như vậy.
và tartaglia, thi thoảng, cũng mới nhận ra chỉ có duy nhất gã là con người, một sinh mệnh bình thường, cuối cùng dù mạnh đến đâu, gã sẽ chết. đấy là những khoảng lặng hiếm hoi mà tartaglia không nói gì khi ngồi cạnh tiến sĩ, không dễ chịu lắm khi trong đầu là mấy thứ mà một tên trai khoẻ mạnh đầu hai không nên nghĩ tới.
đầu gã cứ bay xa và lâng lâng như vậy, lộn một vòng rồi lại quay về vấn đề ngủ nghỉ của người gã thương.
"mình giao kèo đi"
"hử?"
hiếm khi dottore đeo kính, tartaglia không thể ngừng suy nghĩ về hình ảnh này, một trong những tư liệu tốt về đêm.
"anh có thể, anh biết đấy, mổ xẻ? hay thí nghiệm bất cứ thứ gì anh muốn lên em"
"đổi lại?"
dottore nhướng mày, trong mắt sôi lọc bọc một vài sự bất ngờ nhưng lập tức khuấy cho nó lặng yên, không hẳn là y không cần chuột bạch thí nghiệm.
"mỗi ngày anh phải ngủ, ít nhất là hai tiếng"
ồ, và giờ thì mấy cái bong bóng bất ngờ vỡ tung thành sự buồn cười, quả nhiên thì người trước mặt y đây vẫn chỉ là tên nhóc bập bẹ bấu víu vào chất kích thích trong thế giới của những sinh vật mang tên người trưởng thành.
"có đáng không?"
"em không biết nhưng em muốn vậy"
tartaglia đung đưa chân, ngồi trên cái bàn thí nghiệm cao ngang bụng dottore, nghiêm túc hơn thường ngày nhiều chút, gã không mặc áo khoác để lộ áo sơ mi đỏ rượu xắn hai gấu, bên còn lại xắn một, trông khá là xộc xệch, ngay cả mái đầu cam cũng xù lên như bông, dottore đưa tay lên vò vò kết quả làm nó bung lên như giật điện.
tartaglia chẳng phản ứng gì, ngồi yên cho tiến sĩ làm loạn, cố gắng không nghĩ tới việc giao kèo của họ đã được thiết lập và dottore có thể bứng cái đầu của gã đi bất cứ lúc nào.
tiện đây về mấy cái trò giao kèo rồi trao đổi, tartaglia được quý ngài zhongli (không hẳn) đáng kính bên liyue bày cho, thực sự cũng hữu dụng, theo một cách nào đó, mọi người có hay giao kèo kiểu này không vậy?
"dù hơi tiếc nhưng không thể tartaglia à, ngủ hai tiếng mỗi đêm là quá khó, cho dù là với sự trao đổi đáng giá như vậy"
"chán chết"
dottore không hẳn là cười, chỉ là đuôi mắt nếu để ý kĩ sẽ thấy cong cong xinh đẹp, tâm trạng không hiểu sao cũng chèo lên được vài bậc thang nhất định, ít nhất là so với một vài giờ trước với cái lọ cháy đáy khét mù không có mùi khét, hiểu chứ.
tartaglia không muốn bỏ cuộc, từ bao giờ gã biết lo cho người khác, ý là, gã cũng đâu phải là người biết chăm sóc cho bản thân mình, điều duy nhất gã quan tâm trên cái cục đất mang tên teyvat, chỉ có gia đình gã và những trận đánh trên chiến trường, cùng nữ hoàng băng giá, tartaglia nghĩ vậy, ngoài ra không có gì cả.
chà, cho đến khi dottore xuất hiện, không rõ quá khứ, không rõ tên, ngay cả sự hiện diện ấm ấm dễ chịu màu xanh trước mặt gã đây có thực sự đang sống hay không, tartaglia cũng chịu chết, gã cũng không quá rảnh rỗi đến nỗi đi điều tra như mấy tên thám tử hạng ba.
tartaglia tin vào con tim mình và cái thứ chết tiệt đó bảo gã, kệ con mẹ tất cả và yêu đi, mày không thể sống quá một trăm năm đâu.
thế là vị quan chấp hành trẻ tuổi nghiễm nhiên có thêm một thứ để quan tâm.
gia đình, những trận chiến, nữ hoàng băng giá, và sau cùng, dottore.
nhưng có ích quái quỷ gì chứ khi ngay cả đến việc bảo người gã thương lên giường và đánh vài giấc, tartaglia cũng không làm được, thất bại?
và gã sẽ không nói rằng dottore có quầng thâm đâu, lờ đi việc là mấy cái đó thực ra cũng quyến rũ.
"à em biết rồi!"
dottore giật mình, người trẻ tuổi ai cũng thích hét lên bất chợt à, ngồi im cũng không yên, y lẳng lặng ghi chú vào trong cuốn sổ, rằng lần sau sẽ lén thí nghiệm dây thanh quản của tartaglia, đương nhiên y sẽ cẩn thận để không khiến nó bị câm.
"em chỉ cần làm anh mệt đến nỗi anh lăn ra ngủ là được mà"
dottore nghe cứ thấy sai sai ở đâu đó và lông mày thì không ngừng nhíu lại, mặc dù còn chẳng ngẩng đầu lên khỏi cái thứ, gì thế nhỉ, trông như đầu thủ vệ di tích ngoại trừ việc cái chất lỏng màu đen dính đầy rêu tràn ra bàn, cái mùi không thể miêu tả.
"làm gì là làm gì?"
con người ta có xu hướng vẫn sẽ đưa ra câu hỏi mặc dù một phần trong họ đã có sẵn câu trả lời, khá kì cục, dottore cũng từng là người trần mắt thịt.
"đụ anh"
tartaglia nằm lên cái bàn rồi, mồm ngậm ống thuỷ tinh, thổi phù phù, cái này bụi thế.
khi scaramouche trở lại hắn đã thấy tartaglia quỳ bên ngoài căn phòng quen thuộc, phòng thí nghiệm của dottore.
nực cười lắm, hắn còn chẳng buồn mở miệng hỏi, mở cửa đi vào trong rồi cố ý đóng sầm một cái rõ kêu. tartaglia tiu nghỉu, dottore chỉ giỏi bắt nạt người khác.
sau vụ đó, tiến sĩ ngủ được hai tiếng mỗi đêm thật, có điều lưng lúc nào cũng nhức đến tê hết óc, tất cả đều là nhờ công tartaglia, đôi khi là scaramouche trong vô thức.
một công đôi việc, mặc dù có hơi mạo hiểm, khi có thể mỗi sáng thức dậy và thấy một bên chân phải biến mất nhưng mà thôi nào, đã là người thì phải biết đánh đổi, huống hồ ajax gã đây lại là con người có chất người nhất cái snezhnaya này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip