06. breaking point

tiếng đồng hồ treo tường vang đều trong căn phòng kín. woochan ngồi im, mắt đỏ hoe vì cả ngày căng mắt nhìn màn hình. chuỗi số liệu dài bất tận khiến đầu cậu ong lên.

“xong chưa ?” chaewon lên tiếng, ngồi phía bên kia bàn.

“gần… gần xong rồi ạ.” woochan trả lời, giọng mệt mỏi.

chaewon nhìn thoáng qua. “em gõ sai. chỗ này nhập lại.”

woochan cắn môi, tay run nhẹ. “em… em sẽ sửa.”

anh đứng dậy, vòng qua sau lưng, cúi sát, tay gần như chạm vào bàn tay nhỏ của cậu. hơi thở anh phả lên gáy.

“woochan, em không tập trung.”

cậu nín thở, tim đập dồn. “em cố rồi… nhưng anh ép em ngồi đây suốt, em thật sự… không chịu nổi nữa.”

câu nói bật ra, khô khốc.

căn phòng rơi vào im lặng. chaewon vẫn cúi người, đôi mắt lạnh lẽo soi vào sau gáy cậu.

“không chịu nổi sao ?” giọng anh thấp, nhưng sắc.

woochan quay lại, ánh mắt ngập nước nhưng quyết liệt. “em muốn có khoảng cách. em không thể ở bên anh cả ngày như thế này.”

“khoảng cách ?” chaewon nhấn từng chữ. “em nghĩ mình sẽ ổn khi rời anh ra ?”

“ít nhất em có thể thở được.” woochan cãi, cổ họng run rẩy. “anh kiểm soát mọi thứ. em mệt.”

một thoáng, ánh mắt chaewon tối sầm. anh chống tay xuống bàn, giam cậu trong khoảng không hẹp.

“em tưởng anh làm thế vì gì ?”

“em không biết. và em cũng không chắc mình muốn biết.”

“anh giữ em cạnh bên… vì không muốn em biến mất.”

câu trả lời như một lưỡi dao. woochan lặng người, nước mắt trào ra khó kìm.

“em không phải đồ vật để giữ.” cậu thì thầm.

“không.” chaewon ngắt lời, đôi mắt nén lại hàng nghìn cảm xúc. “em là người duy nhất anh không muốn mất.”
___
hơi thở nặng nề phủ kín khoảng cách ngắn ngủi. woochan ngước nhìn, tim đau đến mức nhói buốt.

“anh nói vậy… nhưng anh đâu để em tự do.”

“tự do để rời anh ?” chaewon cười nhạt, gần như tuyệt vọng. “không. woochan, anh không cho phép.”

“anh… anh đang làm em sợ.”

một thoáng, chaewon khựng lại. đôi vai rộng khẽ run, nhưng anh không lùi.

“sợ cũng được. miễn em vẫn ở đây.”

cả phòng ngột ngạt. woochan quay mặt đi, cố nuốt nghẹn. cậu không biết nên giận, nên thương, hay nên chạy trốn.

ngoài cửa sổ, đêm đã rơi xuống, ánh đèn neon nhấp nháy như nhắc nhở về thế giới bên ngoài. nhưng trong căn phòng này, chỉ còn lại hai người mắc kẹt giữa những cảm xúc trái ngược – yêu thương, chiếm hữu, và nỗi sợ không tên.
____________
đang dỗi bồ nên tí nựa up chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip