05. too close

buổi sáng hôm sau, văn phòng ngập ánh sáng trắng lạnh lẽo. woochan đến sớm, vừa bật máy vừa định tranh thủ uống ly cà phê thì cánh cửa phòng riêng chaewon mở ra.

“woochan.” giọng anh khàn nhưng dứt khoát.

“dạ ?” cậu giật mình, suýt đánh rơi cốc.

“vào đây.”
___
phòng chaewon lúc nào cũng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. bàn làm việc lớn, gọn gàng đến mức vô cảm. chaewon đứng cạnh cửa sổ, lưng thẳng, mắt nhìn ra ngoài.

“từ nay em ngồi trong này.” anh quay lại, ra lệnh.

woochan khựng lại. “ngồi… trong này ạ ? nhưng em—”

“anh cần em ở gần.” chaewon ngắt lời, đặt tập hồ sơ dày xuống bàn phụ. “tài liệu sẽ chuyển thẳng cho em. làm xong thì đưa anh.”

cậu nuốt khan. gần… nghĩa là thế nào?

“không thoải mái sao ?” chaewon hỏi, mắt nhìn xoáy vào cậu.

“không phải… chỉ là em sợ làm phiền.”

“em không phiền. ngồi xuống.”

giọng anh không để chối cãi. woochan lặng lẽ kéo ghế, đặt laptop xuống chiếc bàn nhỏ kê sát bàn anh. khoảng cách chỉ hơn một cánh tay.
___
tiếng gõ bàn phím vang đều. chaewon ít khi lên tiếng, nhưng mỗi lần woochan hơi chần chừ, anh lập tức nghiêng người sang, chỉ rõ từng lỗi. hơi thở ấm nóng của anh phả lên tóc cậu.

“sửa chỗ này. xem kỹ.”

woochan run nhẹ, mắt dán vào màn hình. “vâng.”

“tập trung.” chaewon nói thấp, nhưng tay vẫn chỉ sát cạnh tay cậu. khoảng cách ấy khiến woochan có cảm giác ngộp thở.
___
giữa trưa, cả hai không ra ngoài. chaewon đặt thức ăn mang vào, đơn giản nhưng đủ. anh đẩy hộp cơm sang phía woochan.

“ăn đi.”

“anh cũng ăn đi ạ.”

“anh ăn rồi. em cứ dùng.”

woochan nhìn hộp cơm còn nóng, khẽ nói: “anh luôn chuẩn bị cho em à ?”

chaewon liếc nhìn. “em tưởng ai sẽ lo?”

câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến woochan nghẹn. tim cậu đập loạn, vừa ấm vừa sợ.
___
chiều xuống, không khí trong phòng càng nặng. woochan mỏi mắt, vô thức vươn vai, thì chaewon đã đứng dậy, bước đến phía sau.

“đau lưng à ?”

“không… em ổn.” woochan lắp bắp.

tay chaewon đặt lên vai cậu, ấn nhẹ. động tác không mạnh, nhưng đủ khiến toàn thân woochan căng cứng.

“ngồi sai tư thế. mai mua ghế khác.”

“đừng… đừng phiền vì em.”

“không phải phiền.” chaewon nói chậm rãi, từng chữ như nhấn xuống da thịt cậu. “em ở cạnh anh, mọi thứ phải tốt nhất.”

woochan siết chặt bàn tay trong lòng, không biết nên thấy biết ơn hay nên thấy sợ.
___
đêm đó, khi tan làm, chaewon lại đưa cậu về. trên xe, woochan ngập ngừng:

“anh… tại sao phải quan tâm em nhiều vậy ?”

gió lùa qua tai, giọng cậu nhỏ xíu nhưng vẫn đủ để chaewon nghe.

anh không quay lại, chỉ đáp:

“vì em thuộc về đây.”

woochan nắm chặt áo anh, câu trả lời đơn giản nhưng khiến lòng cậu hỗn loạn. thuộc về đây… là thuộc về công việc này, hay thuộc về anh?

cậu không dám hỏi thêm. chỉ biết ngồi sát hơn, để gió đêm không cuốn mất nhịp tim đang dồn dập.
__________
ck ương bướng dùng mấy cây hả sóp ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip