Loét
:)
Lúc Park Dohyeon về đến nhà, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ ủ rũ lẫn chút tức giận, vùng vằng ném cặp sách xuống đất, đá giày sang một bên rồi rảo bước lên lầu. Người quản gia già đi theo sau khẽ gọi cậu 2 tiếng, nhưng cũng sợ không dám làm phiền đến tiểu tổ tông này, liền quay đầu đi gọi điện cho Lee Seungyong.
"Đừng chuyện gì cũng mách cho anh ấy được không?"
Cậu chủ nhỏ đứng trên lan can tầng hai nhìn xuống, không hề khách khí buông một câu, nét mặt không rõ là vui hay buồn. Nói xong chắc cũng nhận ra mình đang giận cá chém thớt, cậu sờ sờ má rồi lúng túng đi vào phòng.
Nửa đêm Lee Seungyong trở về, trên người mang theo gió lạnh của đêm tối, cúi xuống hôn người đang co ro núp trong chăn.
Đang thiu thiu ngủ thì bị mấy nụ hôn rơi trên má đánh thức, Park Dohyeon có chút mơ màng. Sau khi bừng tỉnh, biểu cảm cậu không mấy vui vẻ:
"Ông ta vẫn gọi cho chú."
"Không có." Lee Seungyong thò tay vào áo ngủ của cậu, lướt qua eo thon sờ nắn nhũ hoa. "Là tôi linh cảm được."
Nói mấy lời bông đùa chọc cho đứa nhỏ vui vẻ trên giường là loại chuyện vừa tình thú lại vừa hiệu quả. Nếu dỗ ngọt được em, không chừng còn có thể làm thêm lần nữa, hoặc sẽ được nhìn thấy dáng vẻ ngất ngây của em khi bị chơi đến mụ mị đầu óc.
Park Dohyeon thân thể thành thật hơn cái miệng, lẩm bẩm một tiếng "Hừ" rồi quay đi, tự mình cởi bỏ quần ngủ rộng rãi, đôi chân thon dài quấn lấy eo Lee Seungyong.
Màn dạo đầu mới được một nửa, Lee Seungyong hướng mặt lên muốn tìm đến môi em nhưng bị một bàn tay đặt lên vai ngăn lại:
"Bị loét miệng, đau lắm."
Thực ra bị cũng gần một tuần rồi, chỉ còn cảm giác hơi nhức, ngoài mấy lúc đọc tiếng Anh ở tiết tự học buổi sáng thấy nhoi nhói ra thì ăn uống và nói chuyện đều không bị ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng hôm nay Park Dohyeon đặc biệt nhạy cảm hơn mọi ngày, chẳng thiết tha gì chỉ muốn lười biếng nằm yên một chỗ.
Lee Seungyong không giữ kiên nhẫn nữa, đem hết tâm trí chuyên chú vào bầu ngực trắng nõn nà, móng tay anh lướt qua đầu nhũ khiến cậu cảm giác như có dòng điện nhỏ xẹt qua.
Cậu bất giác nhớ đến bàn tay của bạn học cùng bàn vô tình bị gai hoa hồng đâm chảy máu. Bàn tay ấy vừa lớn và thon dài, vết thương được băng lại bằng một miếng băng cá nhân in hình Thủy Thủ Mặt Trăng. Khuôn mặt của cậu ta tỏ ra hết sức đắc ý, cười lên ngốc nghếch khi thấy mình bị thương.
Một bàn tay cũng vừa to lớn vừa thon dài đang bò xuống hoa huyệt của cậu, dùng sức cọ cọ vài cái.
Park Dohyeon không chịu nổi kích thích, ưỡn vào lòng người kia rên rỉ, trong đầu chỉ còn thấy được mỗi "Sướng quá", không còn nghĩ tới bất kì điều gì khác.
Âm vật bị ngón tay Lee Seungyong vừa day vừa xoa, nụ hôn của anh trượt dài từ cằm xuống cổ cậu, anh vừa hôn vừa cắn mút như muốn đánh dấu lãnh thổ. Park Dohyeon lắc mông muốn trốn chạy khỏi kích tình như vũ bão, dưới đùi muốn kẹp chặt lại nhưng bị cưỡng ép mở rộng ra. Mắt thấy không còn đường nào để chạy, cậu hoảng đến rơi nước mắt.
Người đang ư ư a a rên rỉ đột nhiên ngắt tiếng, âm đạo không ngừng co rút dữ dội, nước dâm chảy tràn trề ra tay Lee Seungyong- Cậu thế mà bị ngón tay chơi cho cao trào.
Dù cơ thể Park Dohyeon trời sinh nhạy cảm gấp nhiều lần so với người khác, nhưng lên đỉnh quá nhanh vẫn khiến làm cậu thấy hơi xấu hổ. Cậu vòng tay ôm cổ người trên thân, áp trán lên vai Lee Seungyong, há miệng thở dốc.
"Lee Seungyong."
Giữa hai người không có cách xưng hô cố định. Trước mặt người khác, Park Dohyeon sẽ gọi anh là chú, nhưng khi ở nhà thì thường chỉ nói cụt lủn "Ê" hoặc không thèm dùng đến chủ ngữ. Trên giường, cậu vừa bị dỗ dành lẫn cưỡng ép gọi đủ thứ xưng hô trên đời: anh, chồng, sếp, thậm chí cả daddy. Chỉ những khi Park Dohyeon cực kỳ cao hứng hoặc không vui mới gọi thẳng cả tên họ của Lee Seungyong, và hôm nay hiển nhiên là một trong những lần đó.
Lee Seungyong cũng không vội vàng tiếp tục, nửa ôm cậu vào lòng hỏi làm sao thế.
"Lee Seungyong Lee Seungyong Lee Seungyong Lee Seungyong..."
Trên TV nói rằng gọi tên người yêu là phép màu nhanh nhất có thể làm tâm trạng khá hơn.
Toàn là lừa người, Park Dohyeon thầm nghĩ.
Hoặc cũng có thể do hai chúng ta không phải là người yêu.
Khoảng lặng dài đến mức lửa tình của cả hai đều nguôi xuống một chút, Park Dohyeon bỗng lên tiếng:
"Em không giống mấy đứa con trai khác...
"Tôi biết." Lee Seungyong hôn lên trán cậu.
"Nhưng em cũng không phải con gái."
"Ừ, thế thì sao?"
Lee Seungyong dường như không để ý đến mấy lời vừa nghe, bàn tay lại bắt đầu ngao du trên cơ thể người dưới thân. Mà chính ra cậu cũng chẳng thể nói được vì sao, cho nên thế nào, chỉ là sự thật này đã đứng vững suốt 17 năm không đổi khiến cậu cảm thấy bứt rứt.
Không nói gì, cậu vươn tay cởi thắt lưng của Lee Seungyong.
Gần một tháng không làm, Lee Seungyong cũng không vội đi vào, cầm dương vật nhấp nhả trước cửa huyệt tạo ra tiếng nước ướt át mập mờ. Đầu khấc anh liên tục cọ vào âm vật, Park Dohyeon cảm giác như mình đang nằm trên thuyền tre lênh đênh giữa biển, chực chờ bị sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào, và cậu cũng chìm vào trầm luân.
Dương vật bất ngờ đâm vào khiến Park Dohyeon bật khóc. Không biết là do sinh lý hay đơn thuần chỉ muốn khóc, trên mặt cậu đầm đìa nước mắt. Lee Seungyong giơ tay trái lau khóe mắt em, nhưng động tác dưới thân vẫn không hề ngừng lại, ngoảnh mặt làm ngơ trước tiếng nức nở xin tha.
Đồ rác rưởi, bại hoại, cặn bã.
Park Dohyeon lén lút chửi thầm trong lòng, nhưng chẳng mấy lại mải miết lên gậy thịt đang rong ruổi trong thân làm mình vừa sướng vừa trướng. Cậu há miệng thở dốc, siết vách thịt mút chặt dương vật đang đâm rút liên tục.
Sau khi đẩy em tới cao trào lần nữa, Lee Seungyong rút ra rồi xuất tinh bên ngoài. Kết quả người còn đang đắm chìm trong sắc dục còn chưa tỉnh hẳn bỗng nhiên vuốt nhẹ lên bụng dưới, miệng làu bàu ấm ức:
"Không có..."
Đúng là thiếu hơi đàn ông.
May mà ngày hôm sau là cuối tuần, Park Dohyeon nướng cả buổi sáng mới hồi phục được chút tinh lực.
Lee Seungyong ở nhà không thích mặc âu phục, thường chọn áo phông và quần đùi thoải mái, anh đeo một chiếc tạp dề họa tiết hoa nhí, đứng trong bếp chiên trứng ốp la.
"Ông Cho đâu rồi?" Ông Cho là quản gia trong nhà.
"Hôm nay cho ông ấy nghỉ." Lee Seungyong lật mặt trứng, quay đầu liếc cậu một cái,
"Trên bàn có sữa bò ấm, em tranh thủ uống lót dạ trước đi."
"À," Park Dohyeon cầm cốc sữa lại gần bếp sưởi, nhấm nháp từng ngụm.
"Muốn ra ngoài chơi không? Tối nay ở sân vận động Công nhân tổ chức Live house, tôi còn chuẩn bị một món quà cho em." Lee Seungyong không nhắc đến đêm qua, chỉ đơn giản muốn mời em đi hẹn hò.
Không có thiếu niên nào có thể cự tuyệt Live house, cự tuyệt ánh sáng, âm nhạc và quẳng mọi phiền muộn trong đầu để tận hưởng vui thú.
"Thế quà là cái gì?"
"Đến chiều rồi nói em biết." Lee Seungyong vừa nói tay vừa cầm muỗng vớt trứng chần ra khỏi nồi, thuần thục chỉ việc cậu: "Cầm cái đĩa trên bàn đưa lại đây."
.
Park Dohyeon thề với trời, nếu không phải vì được đi Live house, có đánh chết cậu cũng không mặc bộ đồ này vào người: Vớ dài đến bắp chân, váy nữ sinh màu xanh, bộ tóc giả sóng lơi, nơ cổ màu đen, áo sơ mi màu trắng- trên tay áo còn thêu huy hiệu trường trung học nào đó trong vùng.
"Không vui à? Tôi chọn mãi mới được đấy."
Lee Seungyong giúp em kéo khóa váy, tay đặt ở eo em ngắm qua ngắm lại, trong giọng còn mang theo tự hào.
Dây nơ quanh cổ có hơi chật, che đi yết hầu thanh tú của Park Dohyeon. Nghe thấy Lee Seungyong nói thế liền lườm cho anh một phát, cậu đứng trước gương chiếu hậu kéo cái nơ hai lần, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, khoanh tay tỏ ra không vui.
Cũng đáng yêu phết.
.
Phúc bất trùng lại, họa vô đơn chí.
Vừa vào đến sân vận động, cậu liền bắt gặp người quen- bạn cùng bàn của cậu đi cùng bạn gái, cả hai mặc đồ đôi và đang đứng chụp ảnh. Khoảnh khắc bốn mắt chạm vào nhau, Park Dohyeon quyết định chạy trốn trước cả khi đại não kịp phản ứng. Lee Seungyong bị cậu kéo tay chạy vào buồng kín trong nhà vệ sinh nam khóa cửa lại. Đứng trước trải nghiệm mới lạ này anh vẫn không quên buông lời trêu chọc:
"Em yêu, hình như em vào nhầm WC rồi ấy?"
Park Dohyeon tâm tình còn đang rối loạn dựa vào vai anh thở hổn hển, không chút uy hiếp trừng mắt lên nhìn anh, hai má ửng hồng lên vì chạy.
Lee Seungyong đặt tay phải ghì vào gáy em, Park Dohyeon bị tay nóng bỏng chạm vào không khỏi run lên, ngước mắt lên liền bắt gặp đôi mắt nhuốm màu tình dục.
"Đừng nói chú muốn ở đây..."
Nói chưa dứt câu liền bị anh xốc bổng lên, áp vào cửa, Lee Seungyong luồn tay vào trong gấu váy, cách một lớp quần lót gãi lên hoa huyệt mềm mọng. Áo sơ mi gài cúc cũng bị giật tung ra, hai núm vú của cậu ngoan ngoãn dựng đứng.
Ngón tay thon dài xuyên qua lớp vải ấn nhẹ vào âm đạo. Lỗ huyệt nhạy cảm bị kích thích thô bạo, không tự chủ được nuốt vào cả ngón tay lẫn lớp vải.
"Ưm..a..."
Lee Seungyong vội vàng đưa tay bịt miệng đứa nhỏ, ghé tai cậu nói: "Cố nhịn đừng có rên, muốn rên thì cắn tôi." Sau đó lột quần lót đã dẫm nước xuống, mân mê xung quanh âm đạo.
"Chưa đủ ướt đâu, em muốn tự mình làm ướt không?"
Park Dohyeon bị anh sờ không đủ, khoái cảm bị đẩy lên lưng chừng không cao không thấp, miệng bỗng dưng không từ chối nổi, đành ôm lấy tay anh, tay miết âm vật lên xuống. Cậu ngửa đầu dựa vào cửa ngăn, hai mắt khép hờ như mèo con đang thỏa mãn.
"Đủ ướt rồi, vào nhanh đi."
Phía bên ngoài truyền đến tiếng của người đàn ông nào đó. Đùi non của Park Dohyeon run lẩy bẩy, trực tiếp đi đến cao trào, từ trong âm đạo phun ra dâm dịch đầy tay Lee Seungyong.
Lee Seungyong tranh thủ Park Dohyeon còn đang thất thần đem dịch bôi lên mặt em, nâng đùi em quàng lên eo mình.
Thiếu niên mười bảy mười tám còn đang giai đoạn phát dục, Park Dohyeon đã cao hơn mét tám, nhưng thay vì tăng cân thì lại gầy đi. Chỗ duy nhất có thịt chỉ có bờ mông cong cùng với đùi non. Thời điểm Lee Seungyong nhấp vào, hai tay siết chặt cánh mông em liền bị răng thỏ cắn cho một phát vào vai, lưu lại cắn răng nhàn nhạt.
Đến khi hai người thu dọn xong xuôi bước ra, livehouse đã gần đến hồi kết.
Giọng ca chính của band nhạc mặc trang phục rực rỡ, cầm micro hát đến độ đã khàn cả giọng.
「Let go of rules, let loose in love」
Đột nhiên, cặp đôi đứng sau lưng họ bắt đầu hôn nhau say đắm.
「Let me be free, let's vanquish fate」
Đằng trước phía bên trái cũng có một cô gái bỗng dưng òa khóc, cầm điện thoại di động vội vàng gọi điện
「I want to be crazy, I want to love
I want to be crazy over love right now」
Trên sân khấu tay đánh bass ôm lấy tay chơi guitar, trong tiếng nhạc giao động hôn lên mặt hắn.
「Ten thousand mp3's or the same amount of passionate romances
Can't crush a scrap of loneliness」
Màn hình đằng sau band nhạc bắt đầu hiển thị lời bài hát, sân khấu nhấn chìm trong ánh đèn cùng tiếng hét chói tai của khán giả.
「I want to be crazy, I want to love
I want to be crazy over love right now」
Park Dohyeon nhìn sang người bên cạnh, khum tay lên miệng lớn tiếng hỏi anh:
"LEE SEUNG YONG... CHÚ THÍCH CON GÁI... HAY LÀ CON TRAI?
「A revelry during midsummer
Brought to light years away」
Ánh đèn sân khấu phản chiếu khuôn mặt khán giả, trên màn hình đổi qua thông điệp cuối cùng:
-BORN DIFFERENT, BUT YEARN FOR THE SAME LOVE-
Sân khấu ngập tràn không khí sôi động và phấn khích lên đỉnh điểm.
「Is growing up part of the decay that all humans undergo?」
Lee Seungyong từ trong túi áo móc ra một vật gì đó rồi nhét vào lòng bàn tay cậu, sau đó học theo cậu gào lên: "TÔI YÊU EM--"
「I will head on, I will go on, I'm not turning, never turning」
Park Dohyeon nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cắn răng kìm nén cảm giác muốn khóc, ôm chầm lấy Lee Seungyong, hung hăng hôn lên môi anh.
Giữa những hơi thở dồn dập triền miên, Lee Seungyong cười hỏi:
"Em đang đau miệng mà."
"Bỗng dưng muốn hôn chú thôi."
Dù đau vẫn muốn hôn, dù đau vẫn muốn yêu.
-END-
(*) Bài hát tên là 盛夏光年, bản dịch lời tiếng Anh được lấy từ: https://maydaylyrics.wordpress.com/singles/eternal-summer/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip