03






có những ngày, lịch trình dài như một vệt mực kéo lê trên mặt giấy trắng. không có đoạn ngắt, không có đường viền. chỉ có tiếng đồng hồ điện tử vang lên lúc sáu giờ sáng, rồi hết ngày, vẫn là những âm thanh y hệt — tiếng chân bước lặng lẽ, tiếng máy lạnh rì rì, tiếng vải áo cọ vào da lúc đổi động tác, và tiếng thở khẽ sau từng đoạn nhạc lặp lại mười mấy lần.

chuẩn bị cho world tour đầu tiên của all day project không giống những buổi tập luyện bình thường. cường độ tăng gấp đôi. đạo diễn sân khấu mới từ mỹ về — khó tính, yêu cầu từng ánh mắt cũng phải có chiều sâu. stylist thì chỉnh lại toàn bộ concept trang phục theo "một xu hướng thân mật hơn". chaewon nghe vậy thì cười nhẹ. "một xu hướng thân mật hơn" với người anh đang nghĩ tới, nghĩa là gì?

trong giờ nghỉ trưa, seoyoon ngồi một mình ở góc phòng tập. lưng tựa tường, chân co lại, tay ôm một chai nước lạnh. ánh sáng trắng đổ xuống sàn như một lớp bụi. không ai lên tiếng. các thành viên khác đang ngủ, staff ra ngoài gọi đồ ăn. phòng tập lúc này là một chiếc hộp lặng im, chỉ có cô, và cái lạnh ẩm của điều hòa.

rồi cửa phòng mở ra. tiếng bước chân quen thuộc, và mùi hương xà phòng nhè nhẹ như đã quen nằm trong hơi thở cô. chaewon bước vào, không nói gì. cậu đi thẳng về phía cô, cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt.

"em đang trốn đây hả?"

cô khẽ nhướn mày. "anh cũng vậy mà." chaewon nghiêng đầu. nụ cười cong lên. "anh không trốn. anh tìm em."

seoyoon quay đi. "nóng."

chaewon không nhúc nhích. tay cậu chống vào tường, cơ thể ghé sát hơn. hơi thở chạm nhẹ lên cổ cô.

"anh cũng nóng," cậu thì thầm, "nhưng không phải vì trời."

tim cô lệch đi một nhịp. ánh mắt cô lướt qua cậu, lướt rất nhanh, như thể nếu nhìn lâu hơn một giây, cô sẽ rơi vào đâu đó không trở lại được.

"anh không định nghỉ chút sao?"

"nghỉ là gì? nếu không phải là để được ngồi cạnh em?"

seoyoon thở nhẹ. "chaewon..."

"gọi tên anh kiểu đó nữa đi." cậu cười, nhưng mắt không hề buông tha. "nhẹ quá, như em đang run ấy. em có đang run không?"

cô không đáp. chaewon ngồi hẳn xuống bên cạnh cô, vai họ chạm nhau. cậu đưa tay chạm vào cổ tay cô, lướt ngón cái dọc theo đường gân mảnh.

"sao lúc nào em cũng lạnh vậy?"

"vì điều hòa."

"không." cậu lắc đầu, nhẹ như đang nói với chính mình. "em lạnh vì em không cho ai lại gần. nhưng mà..."

tay cậu siết nhẹ.

"anh đang lại gần rồi đấy."

cô định rút tay ra, nhưng chaewon giữ lại. không mạnh, chỉ vừa đủ để cô biết là cậu không muốn buông.

"anh..."

"ừ?"

"anh đang làm gì vậy?"

"đang cố không hôn em."

cô ngước lên. ánh mắt gặp ánh mắt. khoảng cách giữa hai người lúc này nhỏ hơn bất kỳ khoảng cách nào trước đây — không còn khoảng thở. chỉ còn hơi thở.

"mà có vẻ anh không cố nổi nữa rồi," chaewon thì thầm, "vì em cứ ngồi đây, nhìn anh như thể em không biết mình đẹp thế nào. như thể em không biết mỗi lần em mím môi là anh chỉ muốn—"

cô đưa tay đặt lên ngực cậu. không đẩy ra. chỉ để làm chậm nhịp lời nói đang bắt đầu khiến da cô nóng rát.

"anh thích nói mấy câu thế này từ khi nào vậy?"

"từ lúc anh nhận ra," chaewon cúi đầu, sát tai cô, "rằng em không tránh anh như người khác."

hơi thở cậu ấm. dịu. có chút ngạo, có chút run. tay chaewon vòng qua eo cô, nhưng không ôm. chỉ đặt ở đó, như một lời hứa. như thể nếu cô xoay người, cậu sẽ kéo cô vào lòng không chần chừ.

"mỗi lần chạm vào em trong vũ đạo, anh phải đếm số nhịp thở của mình. vì nếu không, anh sẽ quên mất mình đang ở đâu."

cô quay đi. nhưng chaewon đặt trán lên vai cô, rất nhẹ. như một người đã kiệt sức.

"em biết không?"

"gì?"

"anh không thích diễn. anh chưa từng muốn fake bất cứ ánh mắt nào."

"vậy là sao?"

"là..." cậu quay mặt về phía cổ cô, môi lướt nhẹ một đường không chạm "nếu em còn để anh đến gần nữa, thì em phải chịu trách nhiệm với điều đó."

"chịu trách nhiệm gì?"

"chịu trách nhiệm vì đã biến anh thành người không muốn chạm vào ai ngoài em."

cô cứng người. tay nắm chặt lấy vải áo. chaewon ngồi đó, vẫn không làm gì thêm. cậu luôn là người để lại khoảng trống. luôn chờ cô bước tới. nhưng lần này, cô biết, khoảng trống đó đã rất, rất nhỏ. chỉ cần một cử động nhẹ thôi — và họ sẽ vượt qua giới hạn. nhưng rồi tiếng cửa bật mở. stylist bước vào gọi họ đi fitting trang phục diễn.

seoyoon đứng dậy. lùi ra. khoảng cách quay trở lại.

chaewon vẫn ngồi đó, nhìn cô, nụ cười rất khẽ — và ánh mắt thì không che giấu gì nữa.

"seoyoon à."

cô quay lại.

"hôm nào em mệt mỏi quá," cậu nói, "đừng ngồi một mình nữa."

cô im lặng.

"ngồi vào lòng anh. như lần đầu đi."

cô nhìn cậu lâu hơn thường lệ.

và lần đầu tiên, seoyoon trả lời bằng một nụ cười mỏng — không đủ để gọi là gợi cảm, cũng chẳng ngây thơ — nhưng là thứ làm chaewon không ngủ được đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip