06
một ngày cuối thu, lớp học chìm trong ánh nắng nhẹ. slide trình chiếu về "lý thuyết lựa chọn phi lý trí", moon seoyoon giảng đều đều như sóng radio quốc gia, và đám sinh viên vật vờ như muốn hóa đá.
ngoại trừ một người.
lee chaewon, hàng hai bên phải, ngồi thẳng lưng, áo sơ mi xanh nhạt, tay đặt ngay ngắn trên bàn, mắt nhìn cô, tập trung như đang nghe chính phủ công bố chính sách tiền tệ.
bạn bè bắt đầu thì thầm:
"nó bị hack hả?"
"không, nó đang crush."
dạo này, chaewon đổi style nói chuyện. vẫn bựa. nhưng bây giờ là kiểu bựa một cách có văn hoá lịch sự.
đầu mỗi câu đều có "thưa cô". giọng nhỏ hơn. dùng mấy cụm từ như học sinh giỏi quốc gia như "em nghĩ rằng...", "theo quan điểm cá nhân em..."
rõ là đang giả bộ học sinh gương mẫu. và hôm nay, sau khi trả lời xong một câu hỏi về hành vi tiêu dùng, trước cả lớp yên ắng, hắn nhìn cô, nghiêm túc nói:
"thưa cô, nếu yêu đơn phương là đầu tư mạo hiểm... thì em sẵn sàng lỗ vốn."
cả lớp nín thở, dăm ba đứa bật cười, một đứa vỗ bàn.
moon seoyoon đứng im, tay cô vẫn cầm điều khiển slide, nhưng mắt thì khựng lại. rồi — khoé miệng cong lên.
chỉ một chút, không rõ là mỉm cười hay cười mỉm. nhưng với chaewon mà nói, đó là chiến thắng của tháng.
hắn dựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà như vừa ghi bàn phút 90.
cuối buổi học, cô trả bài kiểm tra nhỏ.
khi đến bàn chaewon, cô đặt tờ giấy xuống, nói nhẹ:
"câu đầu tư mạo hiểm nên để dành cho tiết 'tài chính cá nhân'."
hắn nhướng mày, tủm tỉm cười: "vậy... cô sẽ dạy tiết đó chứ?"
cô không đáp, chỉ bước đi nhưng khi hắn lật tờ bài kiểm tra lên, bên góc giấy có một dòng mực xanh cô viết nhỏ:
"lỗ vốn mãi cũng mệt. hãy biết điểm dừng."
chaewon đọc xong, gấp giấy lại. trái tim thì chẳng hề biết điểm dừng.
một nụ cười = một bàn thắng. một câu nhắn = một bước tiến. và với chaewon, mỗi ánh mắt của cô đều là một kiểu tín hiệu xanh — dù có thể... đèn đó chỉ bật lên trong đầu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip