10
khoa tổ chức dã ngoại ngoài trời. sinh viên đi đông như kiến. giảng viên dắt nhau lên núi trong trạng thái: "ai bắt tui đi vậy trời."
moon seoyoon mang kính râm, đội mũ, mang theo đúng combo: nước suối + kem chống nắng + lòng kiên nhẫn.
trong nhóm sinh viên đi phía sau, lee chaewon đeo ba lô gọn như học sinh gương mẫu, nhưng tai vẫn đeo nhạc, tay thì... cầm theo một gói bánh quy mè đen.
"em mang cho cô đó. leo núi tốn calo."hắn giơ gói bánh ra, gương mặt thiện lành giả tạo.
"ai bảo em đi theo tôi?" cô liếc mắt.
hắn chỉ tay vào nhóm lớp: "em là sinh viên. cô là giảng viên. em đang bảo vệ nguồn nhân lực tương lai của quốc gia đó."
đường lên dốc hơi trơn. vài đứa trượt chân, có đứa la ầm.
seoyoon đi trước, cẩn thận đặt từng bước. chaewon đi sau, không biết vô tình hay cố ý... trượt chân về phía cô.
"ối!" cô quay lại đúng lúc cậu mất thăng bằng, vội đưa tay ra kéo.
và thế là — trong một giây ngắn ngủi: hắn bám lấy vai cô, mặt áp sát, cười rõ tươi:
"cô thấy không, số phận bắt chúng ta chạm vào nhau đó."
seoyoon vẫn còn nắm tay hắn, tay kia đặt hờ sau lưng hắn để giữ thăng bằng. vài sinh viên phía trước ngoái đầu lại nhìn.
cô định buông tay, định mắng "vớ vẩn", nhưng... mắt hắn nhìn cô chăm chăm, ánh nắng chiếu vào gò má hắn, tóc hơi ướt mồ hôi, còn tay cô thì... chưa rút ra.
không biết vì sao cô không mắng, chỉ nhíu mày khẽ:
"đừng có mà diễn."
hắn cười, nghiêng đầu: "em diễn đâu. lần này... là thật đấy."
về lại điểm cắm trại, không ai nhắc lại chuyện đó. cô vẫn điềm tĩnh, hắn vẫn cười toe. chỉ có... không khí giữa họ, ấm hơn một chút.
và tay hắn, từ lúc đó, cứ nhớ mãi cảm giác vai cô – vừa gầy, vừa mềm, lại vừa gần như thế. cái ôm đầu tiên không nhất thiết phải siết chặt. có khi chỉ là một cú trượt nhẹ, và người ta vô thức... chọn nhau để bám vào.
đêm buông xuống nhanh hơn dự đoán. cả đoàn cắm trại giữa một bãi cỏ rộng, đèn lều nhấp nháy, gió núi thổi phất phơ. sinh viên tụ tập nướng thịt, chơi đàn, hát mấy bài indie sến súa.
moon seoyoon ngồi cạnh một lều trống, tay cầm cốc trà gừng. trông cô vẫn nghiêm túc, nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy... tay hơi run nhẹ, như thể còn nhớ rõ cảm giác vai mình từng bị nắm lấy.
trượt chân thôi. cô tự nhắc mình. tình huống bất ngờ, phản xạ tự nhiên. thế mà sao... tim đập như bị đánh thuế.
bên kia đám lửa trại, chaewon đang phát biểu như học sinh ngoan:
"không ai được say rượu nha, nếu không thì sẽ thấy cô giáo nào cũng xinh đẹp mà lôi vào lều đó."
mọi người cười ầm, seoyoon liếc nhẹ qua — vừa đúng lúc hắn nhìn về phía cô. ánh mắt hắn không cười như lời nói.
hắn biết cô đang nhớ chuyện lúc chiều. cũng như hắn đang nhớ — rõ tới từng giây.
tối đó, hắn lặng lẽ lại gần cô, đưa ra chiếc áo khoác của mình.
"gió lên rồi. em biết cô không thích cảm lạnh lắm đâu."
cô không nhận. chỉ khẽ quay đi, nói rất nhỏ:
"em không nên tốt với tôi."
hắn im, đứng đó vài giây rồi cười, cúi xuống thì thầm sát bên tai:
"em không tốt với cô. em đang... thật lòng."
cô ngẩng lên nhìn hắn. mắt hắn không có đùa cợt. không giống chaewon hay nhăn nhở trong lớp.
mà giống chaewon... đứng trong mưa, chìa ô, không nói gì. giống chaewon đưa cơm trưa mỗi tuần. giống chaewon — đang rất nghiêm túc mà cô không kịp phòng thủ.
sáng hôm sau, seoyoon tỉnh dậy sớm. trời còn lành lạnh. cô thấy một tờ giấy gấp tư kẹp bên cốc trà gừng cũ.
mở ra:
"trượt chân là do địa hình. nhưng chọn bám vào cô... là do em."
phía dưới còn vẽ nguệch ngoạc một cái icon mèo đang cười.
cô nhìn lá thư rồi quay đi thật nhanh, vì khoé miệng chính mình... đang nhếch lên mất kiểm soát.
seoyoon không tin vào "số phận", nhưng bắt đầu tin... trái tim mình đang bị ai đó chiếm chỗ từ từ — mà không cần phải xin phép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip