dơ bẩn










máu bắn tung trên bậc thềm thánh điện, nhuộm đỏ từng phiến đá xám lạnh. tiếng kêu thảm thiết xé rách màn đêm, hòa vào mùi thịt cháy khét lẹt và sắt rỉ. dưới ánh đuốc, quân lính không ngừng giáng lưỡi kiếm xuống cổ những kẻ phản loạn, máu trào ra, thấm vào lớp tuyết trắng, nhuộm đỏ cả một góc trời.

moon seoyoon đứng đó. giữa cơn gió buốt giá và máu me tanh nồng, nàng không nhắm mắt, cũng không quay đi. nàng chỉ đứng, đôi tay nắm chặt vạt áo, làn da trắng nhợt phản chiếu ánh đỏ của lửa và máu.

lee chaewon ngồi trên ngai đá, ánh mắt không chớp, không mảy may gợn sóng. hắn đã quá quen với cái chết. nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt hắn lướt qua seoyoon.

nàng vẫn còn ở đây.

nàng vẫn đang nhìn hắn.

nàng vẫn chưa quay đi.

và đó — lại là một nhát dao cứa vào trái tim hắn. thứ trái tim méo mó, vấy máu và bệnh hoạn mà ngay cả bản thân hắn cũng căm ghét.

đêm xuống. bậc thềm thánh điện vẫn còn vương vãi máu khô. những xác người đã bị kéo đi, nhưng mùi chết chóc vẫn ám vào từng khe đá.

seoyoon bước chậm rãi, đôi chân nhỏ bé in hằn trên nền tuyết lấm máu. nàng không biết tại sao mình lại tới đây, tại sao mình lại bước vào nơi này — nơi hắn ở — khi lẽ ra nàng nên căm ghét hắn, nên trốn chạy.

nhưng nàng đã không thể.

cánh cửa lớn mở ra. chaewon ngồi một mình bên lò sưởi, áo choàng nửa buông, mái tóc rối bời, đôi mắt lạc lõng vô hồn. hắn ngẩng đầu khi nhìn thấy nàng. trong một thoáng, ánh mắt hắn trống rỗng như thể hắn đã chết từ rất lâu rồi.

"tới đây làm gì?" hắn hỏi, giọng khản đặc.

nàng đứng im. đôi môi mấp máy mãi mới thốt ra được vài từ:

"ngài ổn chứ?"

chaewon bật cười, một tiếng cười nghèn nghẹt, méo mó. hắn đưa tay lên lau mặt, bàn tay vấy đầy máu khô. hắn không trả lời. chỉ rót rượu, uống cạn, rồi lại rót tiếp.

seoyoon nhìn hắn thật lâu. rồi nàng tiến lại gần, từng bước chậm chạp, không vội vàng, không run rẩy. nàng ngồi xuống trước mặt hắn, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt lấm máu ấy.

"ta ghét những gì ngài làm," nàng thì thầm. "nhưng ta lại không thể ghét ngài."

bàn tay chaewon khựng lại.

tim hắn như bị ai đó bóp chặt.

"đừng nói thế," hắn cười nhạt, giọng lạc đi. "ta không xứng."

nàng lắc đầu. không một lời phán xét. không một câu trách mắng. chỉ có ánh mắt dịu dàng đến mức hắn muốn phát điên.

"ngài rất cô đơn," nàng khẽ nói. "ta biết điều đó."

chaewon nhắm mắt lại. khi hắn mở mắt, hắn nghiêng người, kéo nàng sát vào lòng.

nàng không chống cự.

môi hắn chạm vào cổ nàng, mùi rượu và mùi máu hòa quyện. hắn run lên, cả người khẽ rùng mình như con thú bị thương lần đầu tiên biết cảm giác được chạm vào ánh sáng.

"ta dơ bẩn," hắn thì thầm bên tai nàng. "nàng không nên chạm vào ta."

nhưng nàng không đẩy hắn ra. đôi tay nhỏ bé chỉ khẽ vòng qua lưng hắn, siết chặt.

"hãy để ta ở lại," nàng nói. "chỉ đêm nay thôi."

hơi thở hắn nghẹn lại.

hắn kéo nàng xuống thảm lông, từng ngón tay lạnh giá lướt qua làn da mềm mại. nụ hôn đầu tiên của họ — vụng về, cuồng loạn, ngột ngạt và nghẹn thở. hắn không biết cách chạm vào ai bằng dịu dàng. tất cả những gì hắn từng biết là chiếm đoạt và phá huỷ.

nhưng nàng không sợ. nàng để hắn chạm vào, để hắn ôm lấy, để hắn rúc đầu vào hõm cổ nàng mà run rẩy như một đứa trẻ.

"ta không thể," hắn thở gấp, giọng khản đặc. "ta sẽ làm nàng đau mất."

nàng lắc đầu, bàn tay nhỏ bé vuốt nhẹ mái tóc rối bời của hắn. đôi mắt nàng long lanh nước, nhưng giọng nói thì rất khẽ, rất dịu dàng:

"ta không sợ đau."

những nụ hôn vương vãi khắp cổ và vai nàng, vội vã, tuyệt vọng. nhưng khi đôi bàn tay hắn bắt đầu run lên, khi những tiếng thở gấp nặng nề biến thành tiếng nấc nghẹn, nàng nhận ra hắn đang khóc.

lee chaewon. kẻ máu lạnh. kẻ sát nhân. kẻ không có tim.

đang khóc trong vòng tay nàng.

"xin lỗi," hắn thì thầm, giọng lạc đi. "xin lỗi..."

seoyoon ôm chặt lấy hắn, những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mái tóc hắn.

nàng nhận ra mình đã yêu hắn.

dù hắn là quỷ dữ. dù hắn là kẻ sát nhân. dù trái tim hắn mục rữa và tội lỗi đến tận xương tủy.

nàng đã yêu hắn.

và điều đó — chính điều đó — mới là tội lỗi lớn nhất.

khi đêm tan, ánh sáng đầu tiên của bình minh hắt vào ô cửa sổ, seoyoon vẫn nằm yên trong vòng tay chaewon. hắn đã thiếp đi, hơi thở nặng nề, mi mắt thâm quầng, gương mặt lấm lem nước mắt và máu.

nàng vuốt nhẹ gò má hắn, ánh mắt dịu dàng mà đẫm lệ.

nàng biết. người đàn ông này... không thể cứu rỗi. và bản thân nàng... cũng không thể cứu lấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip