đoá hoa trên đỉnh tuyết
ánh sáng từ những ngọn đuốc vàng rực rỡ hắt xuống nền đá lạnh buốt, kéo theo những vệt bóng dài trườn lên tường thành xám xịt. đêm nay là lễ tế mùa đông – lễ hội linh thiêng nhất của ngôi làng nằm sâu trong thung lũng tuyết phủ, nơi con người tin rằng chỉ cần giữ được lòng tin vào thượng đế, mùa màng sẽ không chết và máu sẽ không đổ.
nhưng máu vẫn đổ.
lee chaewon cưỡi ngựa băng qua cổng làng, áo choàng đen phất phơ như bóng quạ lướt qua bầu trời. đám người quỳ rạp dưới chân hắn, không ai dám ngẩng đầu. chúng gọi hắn là lãnh chúa, là "người đứng trên tất cả," là "đứa con của bóng tối." nhưng hắn chỉ là một người đàn ông mang trái tim hoang tàn và lòng tham không đáy.
hắn khinh bỉ tất cả những gì thuộc về thượng đế.
"chúng quỳ trước ngươi," chaewon khẽ cười nhạt, "và gọi đó là lòng thành kính?"
cận vệ bên cạnh hắn run rẩy, không dám đáp.
khi đoàn người tiến vào thánh điện, một người con gái bước ra từ hàng người, dáng vẻ trắng muốt như tuyết đầu mùa. nàng mặc áo choàng trắng, mái tóc dài rủ xuống, đôi mắt trong suốt như mặt hồ không gợn sóng. nàng đứng đó, không cúi đầu, cũng không sợ hãi.
moon seoyoon.
chaewon nhìn nàng, lần đầu tiên cảm thấy tim mình lệch nhịp. không phải vì sắc đẹp – trên đời này không thiếu những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. mà bởi vì thứ gì đó hắn không thể gọi tên. một sự tĩnh lặng tuyệt đối giữa thế gian đầy hỗn loạn. một đoá hoa mọc lên từ đá lạnh.
"nàng là ai?" hắn hỏi, giọng lười nhác mà nguy hiểm.
"thưa lãnh chúa... là con gái của vị tư tế... người giữ ngọn đèn thiêng," có kẻ trả lời thay nàng.
chaewon bước xuống ngựa. ánh mắt hắn không rời khỏi seoyoon dù chỉ một khắc. khi đứng trước mặt nàng, hắn cúi người xuống, nhìn thật sâu vào đôi mắt đó – đôi mắt không biết nói dối.
"không sợ ta sao?"
seoyoon mím môi. nàng đáp, giọng nhỏ nhẹ mà kiên định: "ngài chỉ là con người. chỉ thượng đế mới khiến tôi sợ hãi."
trong khoảnh khắc ấy, chaewon bật cười. một nụ cười chua chát, lạnh lùng.
"thượng đế?" hắn lặp lại, giọng trượt dài như giễu cợt. "thượng đế là gì? là kẻ sinh ra những con người yếu đuối, để rồi vứt họ vào thế giới này cho ta giẫm nát dưới chân?"
ánh mắt seoyoon không lay động. nàng đứng thẳng lưng, đôi tay đan chặt trước ngực.
"thượng đế là ánh sáng. người không thể bị chạm tới, cũng không thể bị hiểu thấu."
chaewon nhìn nàng một lúc lâu. đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên thứ cảm xúc kỳ lạ – một cơn đói khát chưa từng có. nhưng thay vì ra lệnh giết nàng, như cách hắn vẫn làm với những kẻ dám chống đối, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu.
"tên gì?"
"moon seoyoon."
"seoyoon," chaewon nhắc lại tên nàng, chậm rãi, từng chữ như khắc sâu vào tâm trí. "được rồi, seoyoon. ta sẽ không giết nàng hôm nay."
hắn quay lưng bước đi, giọng nói buông lửng vào đêm: "bởi vì ta ghét thượng đế hơn bất cứ thứ gì trên đời... nhưng ta không thể ghét nàng."
đêm rơi. trong thánh điện trống trải, ánh nến lung lay trên vách đá. seoyoon ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía những dãy núi trắng xóa. nàng nghe kể rằng lãnh chúa lee chaewon là kẻ máu lạnh, sát nhân không gớm tay, trái tim hắn không còn biết rung động.
nhưng ánh mắt hắn... khi nhìn nàng... lại mang một nỗi cô đơn sâu thẳm đến đáng sợ. seoyoon đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim khẽ run.
nàng không hiểu tại sao.
cùng lúc đó, trong đại sảnh u ám của lâu đài, chaewon ngồi bên ly rượu đỏ như máu. hắn không uống. chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cháy bập bùng. trong đầu hắn vang vọng giọng nói của seoyoon, ánh mắt seoyoon, sự thuần khiết đến mức khiến hắn muốn cắn nát, muốn huỷ diệt, muốn sở hữu... nhưng cũng muốn quỳ xuống trước nàng.
"thượng đế...?" hắn lẩm bẩm, bật cười khan. "nếu thượng đế đã sinh ra nàng ta... thì người không nên sinh ra ta."
hắn chống tay lên trán, nụ cười vặn vẹo nở trên môi. bởi vì hắn biết. trên đời này, thứ duy nhất mà hắn không thể chạm tới... chính là nàng.
sáng hôm sau, lệnh của lãnh chúa ban xuống: moon seoyoon sẽ trở thành "khách danh dự" trong lâu đài, không ai được phép làm hại nàng.
dân làng hoảng loạn. seoyoon lặng im. nàng biết. kể từ khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào nàng... số phận của nàng đã đổi thay.
và nơi đây, giữa tuyết trắng và máu đỏ, một câu chuyện bi kịch đang bắt đầu – câu chuyện của kẻ sinh ra để hủy diệt và người sinh ra để cứu rỗi.
nhưng đôi khi... thượng đế cũng không thể cứu nổi chính những đứa con của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip