máu và nước mắt









ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh không thể xuyên qua được lớp sương trắng dày đặc bao phủ ngôi làng. không ai nói với ai một lời, những cánh cửa đóng kín, những ánh mắt tránh né nhau như thể tất cả đều biết trước điều gì sắp xảy ra nhưng không ai dám thốt nên.

seoyoon ngồi bên bậc thềm đá, đôi tay khẽ lần chuỗi hạt gỗ cũ kỹ mà cha nàng để lại. nàng cầu nguyện, thì thầm những lời nguyện xưa cũ đến mức chính nàng cũng không chắc thượng đế có còn nghe thấy hay không.

ánh sáng không còn ở đây nữa. chỉ còn giá lạnh và hơi thở của cái chết.

âm thanh vó ngựa dồn dập vọng từ phía xa, bụi tuyết bay mịt mờ trong gió. quân lính của lãnh chúa lee chaewon tràn vào làng như một cơn lũ dữ. những lá cờ đen với biểu tượng rồng bạc tung bay trong gió, kéo theo sự sợ hãi cắm sâu vào từng mạch đất.

"moon seoyoon!" tên đội trưởng hét lớn, giọng hắn vang vọng giữa khoảng không trống rỗng. "bệ hạ lệnh triệu!"

nàng đứng dậy, đôi tay buông lỏng chuỗi hạt. ánh mắt nàng bình thản đến lạ, như thể đã biết trước khoảnh khắc này sẽ tới.

dân làng quỳ rạp xuống khi nàng bước qua. không ai dám ngẩng đầu. không ai dám tiễn nàng bằng một lời chúc lành. bởi vì tất cả đều biết — bước chân vào lãnh địa của quỷ dữ, không ai trở về nguyên vẹn.

lâu đài của lee chaewon như một con quái vật khổng lồ ngủ vùi trong tuyết, những bức tường đá xám đen phủ đầy rêu và vết máu cũ. seoyoon được đưa vào giữa hàng dài lính canh im lặng như tượng đá. nàng không hỏi, cũng không chống cự.

khi cánh cửa lớn mở ra, hắn đã đứng đó. trong chiếc áo choàng lông đen, đôi mắt màu hổ phách sáng lên dưới ánh đuốc, lee chaewon nhìn nàng như một con thú săn mồi cuối cùng đã chạm vào món mồi mà hắn khao khát.

"đến rồi à," hắn nói, giọng khẽ nhưng lạnh buốt.

seoyoon ngẩng đầu. ánh mắt nàng vẫn trong trẻo như ngày đầu tiên, nhưng sâu trong đáy mắt là nỗi buồn không thể gọi tên.

"ngài gọi ta đến đây để làm gì?"

chaewon bước chậm rãi về phía nàng, từng bước chân vang vọng trong đại sảnh trống rỗng. hắn dừng lại chỉ cách nàng một nhịp thở.

"ta sẽ giữ nàng lại đây," hắn nói, giọng nói trơn tru như không thể lay chuyển. "nàng sẽ không trở về."

tim seoyoon thắt lại. nhưng nàng vẫn đứng yên, không một chút run rẩy.

"tại sao?" nàng hỏi, giọng nhỏ như gió.

chaewon cúi đầu nhìn nàng, môi hắn khẽ cong lên. "bởi vì ta muốn."

nàng cười khẽ, tiếng cười nhạt và buốt giá như tuyết đầu mùa.

"quyền lực không thể mua được mọi thứ," seoyoon nói. "ta không phải vật sở hữu của ngài."

hắn chậm rãi giơ tay, chạm nhẹ vào sợi tóc bên má nàng. đầu ngón tay hắn lạnh như băng, nhưng ánh mắt lại cháy bừng lên những đốm lửa điên loạn.

"ta không cần sự đồng ý của nàng," hắn thì thầm. "nàng có thể ghét ta. có thể nguyền rủa ta. nhưng nàng sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này."

seoyoon nhìn hắn thật lâu. rồi nàng nhẹ nhàng nói: "nếu ngài muốn một đoá hoa, ngài phải biết... nó sẽ héo tàn khi bị nhổ khỏi đất mẹ."

đôi mắt chaewon chợt tối sầm lại. hắn buông tay, quay đi, giọng nói rơi xuống như đá tảng:

"ngươi là đoá hoa mà cả thượng đế cũng không thể giữ. nhưng ta thì có thể."

đêm ấy, một buổi hành hình được tổ chức ngay dưới chân thành.

kẻ phản loạn — những người dám nổi dậy chống lại ngai vàng của chaewon — bị xử tử ngay trước mắt seoyoon. máu văng tung toé trên nền tuyết trắng. những tiếng kêu thảm thiết xé rách không khí. nàng đứng đó, mắt mở to, tay run lên từng chút một nhưng không quay đi.

chaewon đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh băng.

"vì sao ngài làm vậy?" nàng hỏi, giọng nghẹn lại.

hắn không trả lời ngay. chỉ nhấc ly rượu lên, uống cạn một hơi rồi nói khẽ: "ta làm vậy... để giữ yên ngai vàng. để giữ yên vương quốc. để giữ yên nàng ở đây."

seoyoon cười, nước mắt chảy dài trên má.

"ngài sai rồi," nàng nói. "ta không cần được giữ. cũng không cần được cứu. ngài đang tự huỷ hoại chính mình."

ánh mắt chaewon lướt qua gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng. trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn muốn đưa tay lau đi giọt lệ đó. nhưng bàn tay hắn — đẫm máu, vấy bẩn, không xứng chạm vào nàng. hắn nắm chặt bàn tay, quay mặt đi.

đêm buông xuống nặng nề. seoyoon ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, gió từ khe cửa thổi vào thổi tắt cả nến. nàng co người trong lớp chăn mỏng, nước mắt chảy dài mà không ai hay biết. nàng không sợ cái chết. nàng chỉ sợ... rằng một ngày nào đó, nàng sẽ thôi ghét hắn.

nàng đã nhìn thấy trong mắt hắn một điều mà không ai nhìn thấy — một nỗi cô đơn đến tột cùng, một cơn khát yêu thương méo mó và vô vọng. và chính điều đó mới là điều đáng sợ nhất.

bởi vì ai có thể cứu được kẻ đã quên mất cách làm người. ai có thể cứu một linh hồn không còn tin vào ánh sáng?

ở phía bên kia lâu đài, lee chaewon uống rượu một mình. từng giọt từng giọt thấm vào môi, vào cổ họng nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn giận dữ đang âm ỉ trong ngực.

hắn nhớ ánh mắt nàng. nhớ giọng nói nàng. nhớ từng giọt nước mắt. hắn bật cười, tiếng cười trống rỗng.

"ta ghét thượng đế," hắn lẩm bẩm. "ghét người vì đã sinh ra nàng. và càng ghét hơn... vì đã sinh ra ta."

hắn ngẩng đầu, ánh mắt mờ đi.

"nếu ta không gặp nàng... ta đã có thể tiếp tục làm quỷ dữ. nhưng giờ thì không."

ánh nến nhảy múa, bóng chaewon đổ dài trên tường — méo mó, dị dạng, cô độc.

và ngoài kia, tuyết vẫn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip