nếu thượng đế sinh ra nàng, xin đừng sinh ra ta










bầu trời đổ máu.

ngai vàng nhuộm đỏ. thánh điện sụp đổ. những mảnh đá hoa cương vỡ vụn, những bức tượng thần đổ nát, thi thể la liệt khắp nơi như cánh đồng xác chết không hồi sinh.

lee chaewon đã chiến thắng.

hoặc ít ra — thế gian gọi đó là chiến thắng.

hắn đứng giữa biển lửa, tóc tai rối bời, đôi mắt cháy đỏ như lửa địa ngục. bàn tay hắn vẫn siết chặt thanh kiếm vấy máu, ngón tay run rẩy vì sức lực cạn kiệt, nhưng ánh mắt thì vẫn tràn đầy nỗi điên cuồng bất tận.

và ở đó — giữa những đổ nát, moon seoyoon nằm im.

nàng thở hắt ra từng nhịp mỏng manh. máu thấm đỏ váy trắng, thân thể mảnh mai co lại như một đoá hoa sắp lìa cành. vết thương sâu hoắm trên ngực trái — chính là nhát chém vô tình giữa trận hỗn loạn. nàng không thể đứng dậy nữa.

"seoyoon," chaewon khàn giọng, quỳ xuống bên cạnh nàng, cánh tay run rẩy nhấc lấy thân thể mềm oặt. "xin nàng, đừng... đừng nhắm mắt."

nàng cười.

nụ cười mong manh đến tội nghiệp.

"kết thúc rồi," nàng thì thầm. "ngài... thắng rồi."

ánh mắt hắn co rút lại. hắn ôm nàng chặt hơn, đôi môi mím chặt tới bật máu. bàn tay vấy máu run lên không ngừng khi hắn chạm vào gò má lạnh dần của nàng.

"ta không cần chiến thắng," hắn gào lên, hơi thở đứt quãng. "ta không cần ngai vàng. ta chỉ cần nàng... ta chỉ cần nàng thôi."

seoyoon nhắm mắt, hàng mi dài run nhẹ.

nàng biết.

nàng biết hắn đang tuyệt vọng đến nhường nào.

"ta chỉ là..." nàng thở gấp, "là công cụ của thượng đế. sinh ra để hủy diệt ngài..."

chaewon bật cười. tiếng cười khàn khàn, nứt vỡ và méo mó như tiếng khóc. hắn ghé sát tai nàng, môi chạm vào vành tai lạnh giá, thì thầm như một lời nguyền tận cùng:

"ta căm ghét thượng đế vì người sinh ra nàng," hắn thì thào. "bởi vì ta yêu nàng, mà nàng sinh ra... không phải để yêu ta."

giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống gò má nàng.

nàng hé mắt nhìn hắn — đôi mắt ngập nước, ánh nhìn dịu dàng như thể thứ tha cho tất cả những tội lỗi trên đời. bàn tay yếu ớt của nàng run rẩy chạm lên gò má đẫm máu của hắn.

"chaewon," nàng gọi khẽ, giọng nhỏ như hơi thở.

hắn chôn mặt vào vai nàng, khóc như một đứa trẻ. nhưng không ai có thể cứu vớt quỷ dữ khỏi vực thẳm mà hắn đã chọn.

thánh điện bốc cháy.

cả kinh thành ngập trong biển lửa. dân chúng hoảng loạn chạy tán loạn, máu và lửa hòa vào nhau thành một dòng sông đỏ hỏn.

giữa tất cả, một người đàn ông điên loạn ôm lấy thi thể lạnh ngắt của một thiếu nữ. hắn thì thầm những câu vô nghĩa, hôn lên trán nàng, hôn lên bàn tay đã lạnh cứng, mắt mở trừng trừng không còn nhìn thấy ánh sáng.

hắn mỉm cười.

nụ cười méo mó đến kinh hoàng.

"nàng thấy không?" hắn thì thầm, nụ cười điên dại in trên môi. "ta giữ được nàng rồi. sẽ không ai chạm vào nàng nữa... không ai lấy nàng khỏi ta nữa... moon của ta."

lửa cháy rừng rực thiêu trụi tất cả. hắn không buông tay. hắn không chạy trốn. hắn chỉ ôm lấy nàng — chặt đến nỗi như muốn ghim nàng vào chính lồng ngực mình.

cuối cùng—

khi đóa hoa chết đi.

quỷ dữ cũng chết theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip