ờ thì chắc cũng thích







tụi bây biết không, có một thời gian, sáng nào cổ cũng tới sạp ba mày.

vâng, cổ - tức là đà điểu mẹ của tụi bây á - cái đứa mà từng mắng ba mày là "đồ khỉ núi mất dạy" bữa hôm vấp vỏ chuối đó đó, sau một thời gian trời đánh, tự nhiên quay lại, mỗi ngày đều ghé.

có hôm mua trái cây.

có hôm không mua gì hết.

có hôm đứng đếm chuối, ngửi xoài, sờ táo, xong đi về.

mà ba biết. cổ đâu có tới vì trái cây. cổ tới để... kiếm chuyện.

"hôm nay mít chín chưa?"

"ăn sầu riêng không bị hôi miệng chứ?"

"mận này rửa sạch chưa? tôi không ăn đất đâu nha."

nghe mà muốn đấm.

mà đấm ai? đấm tim ba mày đây này.

tại cổ dễ thương vãi lìn.

mà bực cái là... tụi bạn ba cũng bắt đầu để ý.

thằng woochan, cái đứa bán sạp bên cạnh, mỗi lần thấy seoyoon tới là liếc ba kiểu "ủa, lại nữa hả?", rồi cười như chó gặp chủ.

nó còn phán câu xanh rờn:

"anh tán chỉ đi chaewon, rõ ràng là có ý với anh đó. ánh mắt chỉ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á."

ba trợn mắt.

"ăn cái đầu mày. nó chỉ đang tò mò đời sống nông sản thôi. tiểu thư mà, chưa từng thấy chuối xiêm cỡ đại."

"xạo ke. chứ sao mỗi lần anh đưa bịch trái cây là chỉ cười tươi roi rói, còn khi em đưa là mặt chỉ nhăn như vừa ngửi rác thế?"

tao lặng.

đm. đúng là vậy thiệt.

rồi chuyện tới đỉnh điểm khi seoyoon đem cơm hộp tới.

tưởng ai? CỔ ĐEM CƠM CHO TAO.

không phải cơm người làm nấu. tự tay.

lúc đó ba tưởng mình đang nằm mơ. đang bán cam, cổ lù lù bước tới, tay cầm hộp cơm bento hồng hồng cute vl, mắt không nhìn, miệng còn nói lí nhí:

"tôi... thấy anh suốt ngày ăn mì ly. không tốt đâu. nên... ăn cái này đi."

rồi... chạy mất.

RUN. MẸ. TAO. RUN.

một thằng quê mùa được tiểu thư nhà giàu đem cơm tận tay?

đây là motip ngôn tình! tao đang sống trong truyện! mấy con yêu ơi bố mày là nam chính!!!

mà biết sao không?

ba không dám ăn.

tao để hộp cơm đó trên bàn cả buổi chiều. ngắm. chụp hình. quay story (tất nhiên là không đăng). suy nghĩ 100 lần rồi mới gắp miếng đầu tiên.

cơm trứng chiên. cà rốt cắt hoa. xúc xích bạch tuộc. còn có nho tráng miệng, bỏ trong khay trái tim.

cổ mẹ nó thả thính trắng trợn. thính xịn hơn cả cá hồi Na Uy hồi bé ba mày được ăn một miếng bé tẹo.

đêm đó tao không ngủ được.

lại nằm, lại gác tay lên trán, lại tự chửi bản thân:

"đờ mờ mày yêu rồi chaewon. mày yêu con nhỏ đó rồi."

cái nhỏ từng gọi ba là khỉ. cái nhỏ ăn mặc như đi fashion week. cái nhỏ có mùi nước hoa bốc tới đầu sạp. vậy mà tao nhớ. nhớ cái nụ cười, nhớ hộp cơm, nhớ cái dáng đi lúc cổ chạy trốn. nhớ quá đáng.

mấy bữa sau đó, tụi tao bắt đầu... nói chuyện nhiều hơn.

cổ tới sạp, ngồi xổm coi tao lựa trái cây. hỏi đủ thứ chuyện từ quê tao, cách trồng bưởi, tới chuyện... tao có từng yêu ai chưa.

"hồi nhỏ có crush ai chưa?"

"ủa mắc gì khai?"

"người ta hỏi thì trả lời đi."

"rồi bà thì sao? có chưa?"

"có rồi. nhưng người đó ngu lắm."

tao liếc.

"thế à? ngu kiểu nào?"

"kiểu như... rõ ràng tôi tốt với ảnh, mà ảnh cứ giả vờ không thấy."

cổ nhìn tao. tao nhìn... cây ổi.

tim tao muốn bốc cháy.

đù má, nhỏ đó nói tao... là tao đúng không. là tao mà.

tụi con hỏi lúc đó ba có hôn cổ không hả?

mấy đứa điên à? ai lại hôn người ta giữa sạp trái cây? kế bên còn có bà hai bán rau đang cạo gió nữa!!!"

nhưng lúc đó... ba muốn. ba muốn hôn chết mẹ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip