tao không thích mẹ mày







tụi bây biết không, có một giai đoạn mà ba thức dậy mỗi sáng, nhìn trái chuối là muốn chửi thề. không phải vì nó úng, mà vì nó nhắc tới cổ.

đà điểu mẹ tụi bây đó.

cổ xuất hiện đều như cơm bữa. lúc thì tới sạp mua ổi, lúc thì đi ngang giả bộ lơ. cái kiểu đi ngang nhưng mắt cứ liếc liếc, chảnh muốn chết nhưng cũng tò mò. ừ, cổ tưởng giấu được ánh mắt đó hả? xin lỗi, ba là dân quan sát từ nhỏ. hồi học lớp ba ba còn biết con gà mái nào đẻ trứng to hơn con khác nữa kìa.

mà tao nói thiệt, cái lúc đó... ba vẫn chửi thầm cổ mỗi ngày.

"cái con nhỏ gì đâu mà móng tay sơn đen thui, tóc nhuộm, váy thì ngắn muốn banh ra tới quận kế bên."

"ăn nói thì như bà nội thiên hạ, đụng cái là chửi. mà ai cho chửi? ai cho quyền đó hả trời???"

mà ba lạ lắm, càng chửi thì càng... để ý.

bữa đó trời mưa. ba đang thu gom trái cây thì thấy cổ núp dưới mái hiên bên kia đường, tay cầm dù, mà quên đem áo khoác. ướt như chuột lột. tóc dính vô mặt, môi run run, cái tay cứ cà cà vô ly trà sữa lạnh như để sưởi ấm vậy.

tự nhiên ba quăng trái cam xuống đất, chạy qua.

"nè, cầm lấy. đứng đó hoài ngu người ra bây giờ."

ba đưa cho cổ cái áo mưa ni lông. loại 10 ngàn một cái, mỏng dính, rách tí là bỏ. cổ nhìn ba, ánh mắt kiểu như "sao mày tốt bụng đột xuất vậy?" rồi cười nhẹ một cái.

trời ơi cái nụ cười đó.

ba bị đấm vô tim một phát.

mạnh vãi.

từ hôm đó, ba thấy cái áo mưa đó treo trên xe cổ. dù không mặc, cũng không vứt. giống như giữ đó... để nhớ.

và ba cũng bắt đầu... chải đầu trước khi ra sạp.

có hôm còn lén xịt nước hoa của chú ba (mà nước hoa gì đéo biết, mùi y chang cồn 90 độ). cổ tới, ba giả bộ như không thấy, không chào hỏi, nhưng trong lòng thì rần rần như đánh trống.

"hôm nay cổ thắt bím hả? sao nhìn dễ thương vậy cha nội."

"mắt cổ bị sưng hả? hôm qua khóc hả? sao lại trông buồn buồn vậy ta..."

rồi ba tự chửi mình:

"mày bị ngu hả chaewon? tao kêu mày lên đây để làm ăn, không phải để tương tư con nhỏ dính vỏ chuối đâu má."

nói vậy thôi chứ mấy hôm sau, cổ không ghé là ba buồn. kiểu, trống trải vãi.

cổ quay lại một cái là ba tươi như hoa. trời mưa, trời nắng, trời giông cũng mặc, cổ tới là ba quăng luôn tô bún đang ăn dở để ra sạp cho kịp.

đó, mày thấy chưa? tình yêu bắt đầu từ mấy cái nhỏ xíu, đéo ai ngờ tới.

nhưng ba thì còn... cứng mồm. ai hỏi cũng gào lên:

"ai thích nó?? tao không thích mấy đứa đanh đá, chảnh chó như nó!!"

nhưng mà buổi tối nằm gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, lòng ba lại lẩm bẩm:

"nay cổ mặc váy hồng... nhìn xinh thiệt."

đụ má. lú rồi. lú nặng. lú không lối thoát luôn.

một buổi chiều nọ, cổ ghé sạp, mua ba trái vú sữa.

"này, bán cho tôi vú sữa. nhớ lựa trái nào ngọt nha. không là tôi chửi chết."

ba liếc cổ.

"gì chứ, bà nhìn mặt tôi trông có giống người bán đồ dở không?"

"có, giống lắm."

"thôi im dùm đi, đà điểu mặc đồ công sở."

"khỉ núi mặc áo sơ mi lòe loẹt."

xong rồi cười. cả hai đứa. cười xong lại im. mà cái im đó... ngượng ngượng.

cổ đưa tiền. ba nhận. tay chạm tay.

đm tay cổ mềm vãi.

đêm đó ba ngủ không được. cứ lăn qua lộn lại, gối xẹp còn không hay.

trong đầu là tiếng cười cổ. cái cười khinh khỉnh mà dễ thương chết tiệt. rồi ánh mắt. rồi tay. rồi váy trắng. rồi...

"TAO KHÔNG THÍCH CỔ. TAO CHỈ BỊ ẢO GIÁC THÔI."

đây là triệu chứng sốc văn hoá, là kiểu... bị ấn tượng bởi cái gì mới mẻ chứ không phải yêu đương gì đâu.

"mày tỉnh lại chaewon. mày là thằng bán trái cây. cổ là tiểu thư, ăn uống có người đút."

"MÀ KỆ. MÀ TAO CŨNG ĐẸP TRAI. CŨNG CÓ ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CHỨ BỘ."

ba lăn tới lăn lui với đống lý do đó cho tới khi ngủ quên.

sáng hôm sau, tỉnh dậy, soi gương...

"trời má ơi, mày đang tương tư thiệt rồi chaewon ơi."

tụi con hỏi khi nào ba mới tỏ tình hả? trời đất, còn khuya con ơi. ba là thằng lì. lì như mặt đường mùa hè. thà chết chứ không nhận mình crush trước. cái gì cũng phải có kế hoạch. phải có thời điểm. phải có drama.

mà đúng là... sau đó có drama thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip