3
Đánh up đêm phia
Có sai lỗi chính tả mọi người bỏ qua cho
Bí Bo đẹp giai quá
Từ lúc cậu xuất viện trở về nhà thì ngày nào Mỹ Anh cũng xuất hiện bên cậu như hình với bóng. Nhưng cảm giác của cậu bây giờ không giống lúc trước. Cảm thấy khó chịu với cô mỗi khi cô bàn tới chuyện cưới hỏi
_ Anh chỉ còn vài tháng nữa là đuổi anh ta ra khỏi nhà được rồi. Lúc đó em đường đường chính chính bước vào nhà anh.
_ Sao em cứ nói mãi chuyện này thế?? Nghe mà đau hết cả đầu.
_ Anh sao thế?? Sao hôm nay anh cáo với em??
Thấy cậu im lặng , cô ta tíêp tục nói
_ Hay anh yêu anh ta rồi. Không muốn đuổi anh đi
_ Em nói vớ vẩn gì đấy. Em đi về đi. Anh muốn nghỉ ngơi.
_ Anh.... anh đuổi em...
Cô ta giận dỗi bỏ về. Trong lòng thầm mắng Tiêu Chiến. Tới giờ cậu cũng hiểu tại sao từ lúc ở bệnh viện tới giờ cậu không tìm ra được mùi hương đó. Cậu tìm khắp nơi ngoại trừ phòng anh. Mỗi lần nghe đến tên anh thì tim cậu khẽ nhói. Cậu thật sự không hiểu???
Nằm ở trong phòng hổm rài cậu muốn ra sao vườn hít thở không khí cho thoải mái. Đột nhiên cậu nhớ tới cuộc nói chuyện giữa ông Sáu và Bé Ba
_ Ông Sáu con thấy thương thiếu phu nhân quá. Con thấy tức cho anh ấy quá. Thiếu gia bị tai nạn cũng là do anh ấy hiến máu cho, còn chăm ngày đêm đến nỗi ngất xỉu vậy công thì cô Mỹ Anh hưởng. Con ghét họ lắm. Tối ngày ức hiếp anh ấy.
_ Con nít không hiểu chuyện đừng nói bậy. Thiếu gia nghe được rày cho .
_ Con không phải con nít. Con 17t rồi. Con không sợ, bất quá thì bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Mà ông sáu hôm ở bệnh viện không biết cô Mỹ Anh nói gì mà con thấy thiếu phu nhân anh ấy khóc quá chừng.
_ Sao ông biết được.
_ Ông sáu sao anh ấy không bỏ đi??
_ Đừng nói bậy
_ Ông sáu nghĩ coi bữa thiếu gia cùng cô người yêu về, cô ta sai anh ấy đủ thứ còn sỉ nhục nặng nhẹ. Cô ta được ăn cơm cùng cậu chủ, ngủ phòng đẹp. Còn anh ấy là thiếu phu nhân mà ngủ nhà kho ăn cơm cùng chúng ta. Con thấy bất công quá. Người tốt như vậy mà??
_ Thôi đừng có mà nhiều chuyện, con còn nhỏ có một số chuyện con không hiểu đâu. Đi nấu cơm tối đi.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi trước mắt cậu bây giờ là một vườn hoa mẫu đơn đang nở rộ. Cậu từ từ đi tới, cậu muốn chạm vào ngạc nhiên hơn khi bắt gặp một nụ cười tỏa nắng, ấm áp làm tim cậu khẽ rung động. Người thanh niên ấy dáng vóc cao ráo, mỗi góc cạnh trên gương mặt khỏi chê vào đâu được, cười xuất hiện hai chiếc răng thỏ. Ngay lúc này tim cậu muốn ngừng tại chỗ..... phải mất vài giây câu mới lấy lại tỉnh táo thì người thanh niên ấy đi rồi.
Cậu tìm mãi không thấy người thanh niên ấy, cậu nghĩ " không lẽ mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Nhưng hình ảnh rất thật".
Cậu vội về phòng và gọi ông Sáu lên hỏi cho rõ mọi chuyện.
_ Ông Sáu! Trong nhà mình mới có thêm người làm à??
_ Dạ. Không thưa thiếu gia. Ông sáu hết sức ngạc nhiên với câu hỏi của cậu.
_ Vậy sao tôi thấy có một người lạ ở sau vườn.
_ À! Đó là thiếu phu nhân.
_ Vườn hoa là ??
_ Dạ là thiếu phu nhân trồng và chăm sóc ạ.
Hỏi xong cậu bảo ông sáu gọi anh lên phòng. Đứng trước cửa phòng anh sợ không dám gõ cửa. Đứng mãi một hồi lâu anh lấy hết can đảm. Cộc! Cộc ! Cộc
_ Vào đi. Cậu lên tiếng. Anh nhẹ đẩy cửa vào
_ Dạ! Thiếu gia gọi tôi. Giọng anh vừa rung vừa sợ, mặt vẫn cuối đầu xuống đất.
_ Anh lại đây.
_ Tôi ...tôi ... không dám
_ Tôi bảo anh lại thì anh cứ lại.
_ Tôi.... anh vẫn đứng im không nhúc nhích.
_ Sao anh còn chưa lại nữa. Muốn tôi bế à. Lúc này cậu hết kiêng nhẫn nên quát lớn.
_ Không phải. Trước kia thiếu gia bảo tôi không được đến gần. Vừa nói anh vừa đi lại đứng trước mặt cậu.
_ Anh ngẩng đầu lên nói chuyện với tôi. Thấy anh vẫn cứ cúi đầu cậu khó chịu.
_ Anh không nghe tôi nói gì sao??
_ Nghe. Nhưng trước kia....
_ Anh hãy quên những gì trước kia tôi nói đi. Bây giờ hãy làm theo những gì tôi nói. Cậu không để anh nói hết đã cắt lời.
_ Anh ngồi xuống đây và nhìn tôi.
Anh ngồi xuống đối diện cậu và nhìn cậu. Trông mắt anh có chút sợ hãi, hai tay đan vào nhau rung rung. Thấy anh căng thẳng cậu hỏi
_ Anh sợ tôi sao??
_ Tôi ... tôi... hơi sợ. Anh lí nhí trả lời
Nhìn thấy anh như vậy. Cậu thật sự đau lòng. Cậu cảm nhận được anh đang rung và cảm nhận rõ mùi bạc hà quen thuộc những ngày cậu nằm bệnh , mùi hương này cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Vậy mà hổm rài cậu tìm mãi không ra . Thì ra chính là người không màng đến mạng sống để cứu cậu không ai khác là vợ cậu, một người bị cậu dày vò suốt thời gian qua. Cậu tự hỏi" từng ấy năm anh đã sống như thế nào?? Trong khi cậu luôn hành hạ và luôn làm tổn thương anh. Anh có thể bỏ đi mà sao ở lại chịu khổ vì một người không xứng đáng. Cậu chưa bao giờ thấy mình khốn nạn như lúc này".
Càng nhìn anh cậu càng đau, người thanh niên lần đầu cậu gặp mặt dù không nhớ rõ mặt nhưng ấn tượng với cậu là trắng trẻo mập mạp. Còn bây giờ cũng là người đó nhưng cơ thể trông tiều tụy thấy rõ " Nhất Bác ơi mày đã làm cái gì trong mấy 5 qua. Mày còn là con người không ? ".
Bất chợt nước cậu rơi từ lúc nào. Cậu kéo anh lại gần nhẹ nhàng ôm anh vào lòng " tôi xin lỗi anh". Anh bị cậu kéo bất ngờ hơi giật mình và ngạc nhiên " tôi ... tôi không giận thiếu gia".
Cậu đẩy nhẹ anh ra
_ Anh đừng gọi em là thiếu gia nữa. Gọi là Nhất Bác
_ Tôi...
_ Anh không gọi em sẽ giận. Nói rồi cậu xoay mặt vào chỗ khác giả vờ giận
_ Được rồi thiếu ... Nhất Bác. Thấy cậu anh cũng luống cuống.
Cậu nắm lấy tay anh nhìn vào mắt anh và nói
_ Anh! Em xin lỗi vì thời gian qua em đã làm tổn thương anh. Anh cho em cơ hội để sữa sai. Em sẽ bù đắp lại những gì em đã làm với anh. Có được không anh??
Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên, đầy xúc động, cho dù đây là lời nói dối cũng được nhưng đủ làm sưởi ấm con tim bị tổn thương bấy lâu của anh. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cậu thấy anh không trả lời vội kéo anh vào nụ hôn ngọt ngào. Anh chủ động há miệng cho cậu tấng công vào. Hai người môi lưỡi quấn quýt nhau mãi tới lúc cả hai không còn oxi để thở mới chịu luyến tiếc tách nhau ra. Mặt anh đỏ bừng vì ngại quay chỗ khác.
_ Anh không trả lời là anh không chịu tha thứ cho em. Em sẽ nhịn đói đến khi nào anh tha thứ cho em mới thôi.
Anh nghe vậy gật đầu lia lịa. Cậu nhìn anh mỉm cười ôn nhu. Một lần nữa kéo anh ôm vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip