7





_ Tôi dùng tất cả tuổi xuân để đợi anh, tôi yêu anh như vậy tại sao cuối cùng anh vẫn chọn anh ta chứ?  Anh ta có gì hơn tôi? 
Ả như điên loạn vừa cười vừa khóc, trông thật thảm.
_ Vậy tôi sẽ không cho anh như ý nguyện. Hahaha
Ả cầm con dao chạy về phía anh,  cậu hoảng hốt đẩy anh ra, hứng trọn cao dao vào ngực, máu chảy ướt đẫm chiếc sơ mi trắng. Anh nặng nhọc lết từng bước tới đỡ cậu.
_ Nhất Bác ! Sao em làm vậy?
Giờ anh biết phải làm sao? Em không thể bỏ anh ở đây một mình. Huhuhu
Anh khóc tới thương tâm, vừa khóc vừa lay cậu
_ Nhìn anh nào! Nhất Bác em có nghe anh nói không? Nếu không anh sẽ giận em thật đó.
Cậu dùng hơi thở yếu ớt thì thào với anh
_ Anh đừng giận. Nếu em không chết, chúng ta làm lại từ đầu nha. Em xin lỗi vì đã gây nhiều tổn thương cho anh. Em yêu anh.
_ Được được anh hứa. Chỉ cần em tỉnh lại cái gì anh cũng hứa.







Nhất Bác! Nhất Bác! Em đâu rồi. Tỉnh lại cho anh.
Nghe tiếng anh thét ông bà Vương vội vàng chạy vào, thấy anh ngồi bật dậy tay chân luống cuống. Gương mặt hoảng hốt, lo sợ ướt đẫm nước mắt.
_ A Chiến con tỉnh rồi. Bà ôm anh vào lòng
_ Mẹ! Nhất Bác đâu. Em ấy đâu. Con muốn gặp em ấy.
_ Nhất Bác không sao. Đang nằm phòng bên cạnh. Để bác sĩ kiểm tra cho con rồi mẹ đưa con sag thăm thằng bé.





Sau khi kiểm tra thấy anh không có vấn đề gì nên cho anh xuất viện, về nhà ăn uống nghỉ ngơi nữa là được. Còn cậu vết thương gần tim với lại mất máu quá nhiều nên tới giờ chưa tỉnh.

Từ lúc anh tỉnh lại chăm sóc Nhất Bác do một tay anh đảm nhiệm, chưa bao giờ anh có một giấc ngủ ngon. Anh sợ ngủ, mỗi lần nhắm mắt là hình ảnh cậu bị đâm máu ướt cả áo, hơi thở từ từ yếu đi và không còn nữa.
Ngày nào anh cũng trò chuyện với cậu , những câu chuyện vặt hằng ngày xung quanh anh.
_ Hôm nay, là ngày thứ 20 rồi sao em chưa tỉnh? Anh nhớ em rồi.Em hư lắm. Cứ làm anh đau hoài. Mà em cũng ngốc lắm sao đỡ cho anh. Thà để anh nằm đây còn hơn trông thấy em như vậy. Anh đau lòng lắm em biết không. Em còn không tỉnh anh bỏ đi luôn cho em xem.
Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu

Đúng là ông trời không phụ lòng người. Anh nắm tay cậu áp lên mặt mình khóc nức nở. Cảm giác như tay cậu khẽ cử động. Anh nhìn thấy cậu mở mắt từ từ nhìn anh , khẽ nói
_ Anh đừng giận em tỉnh rồi.
_ Uhm. Đợi anh đi gọi bác sĩ

Anh vui mừng vừa chạy vừa khóc đi gọi bác sĩ, thông báo cho ông bà Vương, gọi cho ông sáu bé ba. Ai ai cũng cảm nhận được sự vui mừng trong câu nói của anh.
Sau khi bác sĩ kiểm tra , nằm thêm hai ngày nữa mới được xuất viện, dặn dò vài điều rồi cũng rời đi. Để lại hai con người cứ nhìn nhau đắm đuối. Một người thì cười, còn một người thì khóc. Nhìn anh khóc mà đau lòng cậu làm sao.
_ Anh lại đây ngồi. Cậu vỗ vỗ chổ ngồi bên cạnh. Anh từ từ đi tới
_ Anh không vui khi em tỉnh hả?? Sao khóc hoài vậy. Cậu trêu anh một tí
_ Không có chỉ là anh..... bao nhiêu ngày ủy khuất bỗng lúc này anh khóc to hơn. Làm cậu giật cả mình, bối rối vỗ về anh
_ Em xin lỗi. Em chỉ trêu anh một tí thôi. Giờ em tỉnh rồi em sẽ bù đắp lại cho anh . Ngoan đừng khóc. Anh khóc em đau lòng chết luôn á.

Hai người đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào sao bao ngày nhớ nhung, bàn tay cậu từ từ di chuyển , mở từng cúc áo của anh thì cánh cửa mở ra, 10 cặp mắt đang nhìn hai người họ hết sức ngạc nhiên và bất ngờ. Cậu thì chỉ mỉm cười cài cúc áo cho anh, lúc này anh đang ngượng tay chân thì luống cuống không biết làm gì? Chỉ muốn chui vào chỗ nào trốn. Xấu hổ chết anh rồi.
_ Sao mọi người vào mà không gõ cửa. Thật là vào không đúng lúc gì hết. Cậu tỏ ra hơi bực
_ Chúng gõ muốn gãy cả tay mà có ai nghe đâu. Tập trung quá mà.
Nghe  bà Vương nói tất cả đều nhịn không được mà cười lên. Làm anh cả người đều đỏ lên vì xấu hổ.
_ Ba mẹ với mọi người ở lại với em ấy. Con đi mua thức ăn. Anh tìm cách chuồng thôi chứ ở đây mọi người cứ trêu , ngượng chết anh. Nói xong anh đi thẳng một mạch không dám nhìn ai.

Hỏi thăm xong mọi người cũng đã về hết. Lúc này chỉ còn anh họ Lưư Khải Hoan
_ Chuyện của em và cậu ấy em tính sau?
_ Em định nói rõ lòng em cho anh ấy biết là em yêu anh ấy nhiều như thế nào.
_ Uhm. Vậy thì quá tốt. Em phải cố gắng bảo vệ cậu ấy không được làm tổn thương cậu ấy nữa.
_ Dạ em biết rồi. Qua sự việc lần này em mới biết anh ấy rất quan trọng với em.

Ta nói người tính không bằng trời tính , sớm không đến muộn không đến . Đến ngay lúc nghe cậu nói 
_ Còn chuyện hợp đồng thì sau. Vài bữa nữa tới rồi
_ Em chán quan hệ kiểu này lắm rồi, em không muốn tiếp tục nữa. Em sẽ đích thân nói với anh ấy.
Nghe như sét đánh " cái gì em ấy nói chán quan hệ với mình, chưa khỏi bệnh là muốn đuổi tôi đi. Vương Nhất Bác trước khi tôi đi , tôi sẽ cho em một bài học vì dám đùa giỡn với Tiêu Chiến này"

"..." là suy nghĩ của nhân vật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip