Chương 1
Chương 1
Vào ngày cuối cùng
Ngày 23 tháng 4 năm 2023
Đúng ngày này hai năm trước, Into1 được thành lập tại Đảo Hải Hoa. Cũng có nghĩa là hôm nay - Into1 - một nhóm hạn định sẽ bị giải tán.
AK nằm trên giường suy nghĩ.
Buổi sáng hôm nay vẫn như thường lệ, Bá Viễn bận rộn ra vào bếp, còn đội trưởng Tiểu Điềm C Lưu Vũ thì ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy.
Bá Viễn và Lưu Vũ luôn dậy sớm. Hai người họ có thói quen sạch sẽ, căn phòng của họ cũng luôn gọn gàng và chỉn chu, hoàn toàn khác với căn phòng chỗ nào cũng thấy quần áo vứt lung tung của chính mình, Ak thầm nghĩ đúng là nó chẳng khác gì mới trải qua một trận chiến lớn.
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
Trong phòng khách đang phát dự báo thời tiết, ngày 23 tháng 4 thời tiết đẹp, khả năng có mưa là 55%, nắng sẽ có đến hết buổi trưa và dự báo có mưa dông vào buổi chiều.
Nhìn nụ cười ngọt ngào trong dấu ngoặc đơn của đội trưởng, khóe miệng AK không khỏi nhếch lên.
Lặng lẽ cầm lấy chiếc bánh sandwich trên bàn ăn, AK ngây ngẩn nhớ lại những kỷ niệm ở đảo Hải Hoa.
Lúc đầu, anh nghĩ rằng từ trường của đối phương không tương thích, về tất cả mọi mặt, ngay từ sân khấu đầu tiên, anh đã cảm thấy rằng người kia phải là một người thanh lịch và lạnh lùng, vì vậy anh không biết phải nói chuyện với Lưu Vũ như thế nào, bởi anh sợ không khí ngại ngùng, thường thì những cuộc đối thoại như thế sẽ không quá được ba câu.
Nhưng sau khi tiếp xúc với Lưu Vũ, Ak đã nhận ra trưởng nhóm của mình rất nhiệt tình. Trong các buổi luyện tập cho stage của vòng chung kết, Lưu Vũ thường chủ động giúp anh luyện tập và tìm ra điểm riêng biệt, dù cho cậu luôn là người bận rộn nhất trong toàn bộ các thực tập sinh.
Cũng bởi vì nguyên nhân này, AK thỉnh thoảng nửa đêm lại chạy tới tán gẫu với Lưu Vũ.
Mặc dù anh không có điện thoại di động, nhưng từ thái độ của các fan đi theo từng thực tập sinh và nhân viên công tác quanh họ, thêm cả mớ điện thoại lén giấu được của vài người, thì hầu như ai cũng có thể hiểu được về tình hình của mình trong và ngoài doanh.
Đêm trước trận chung kết, AK thực sự đã nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ không được ra mắt, từ khán giả đến thực tập sinh tham gia thi đấu, ai cũng muốn đi đến cuối cùng để ngắm nhìn khung cảnh trên đỉnh núi cao kia. Nhưng anh dường như đã bắt đầu ước mơ ấy muộn hơn một chút.
Vào đêm chung kết, anh lặng người nghe công bố kết quả từ vị trí thứ mười đến vị trí thứ ba trên sân khấu, thời gian chờ đợi đó như dài cả thế kỷ, AK cảm thấy mình gần như vô vọng. Vào thời điểm ấy, Lưu Vũ ở phía trước quay đầu lại trao cho anh một ánh mắt dịu dàng và kiên định.
Cậu nhẹ nhàng nói rằng em tin anh.
Và đó là âm thanh cảm động nhất mà Ak đượg nghe ngày hôm ấy.
Cuối cùng, Ak cũng đã thành công debut và gia nhập đại gia đình mới ở thứ hạng khiêm tốn 11. Nhóm Into1 chính thức được thành lập.
Trở lại thực tại, Ak bắt gặp ánh mắt của đội trưởng ngay khi anh ngước mắt lên
"Anh đang suy nghĩ gì vậy, đừng quá khẩn trương, hôm nay là ngày cuối cùng rồi."
AK cười: "Không có, chỉ là nhớ mọi người thôi"
"Có ai không?" Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cũng đã dậy và ngồi xuống bàn ăn một cách vô thức.
"Chào buổi sáng Lưu Vũ, sao cậu dậy sớm vậy?"
"Ôi bảo bối của anh ~ chào buổi sáng" giọng Tiểu Cửu vang lên, hắn tiến tới ngồi xuống cạnh Lưu Vũ, tay nhanh chóng cầm lấy một chiếc bánh sandwich
Sau khi thành lập nhóm, INTO1 đã nhận được lời mời từ nhiều chương trình tạp kỹ và thương vụ dựa vào độ nổi tiếng cao của mình. Nhờ nguồn lực khổng lồ của Tencent và khả năng sân khấu xuất sắc của các thành viên, INTO1 trở thành nhóm nhạc có sự phát triển nổi bật đến tận bây giờ.
Hai năm qua, tất cả mọi người đều rất bận rộn, bất kể là biểu diễn nhóm hay là công việc cá nhân, đặc biệt là đội trưởng tiểu điềm C đáng yêu của bọn họ, mỗi ngày đều bận như con quay, lúc nào cũng chạy lịch trình kín mít, nhưng dù vậy, Lưu Vũ chưa từng vắng mặt trong các hoạt động nhóm, thậm chí là các buổi luyện tập thường ngày. Và như một điều hiển nhiên, cậu thường là người có thời gian ngủ ít nhất, vì vậy nếu Lưu Vũ có một sự kiện vào ngày hôm sau, mọi người sẽ ăn ý không gọi cậu dậy vào buổi sáng hôm ấy.
"Hôm nay là buổi biểu diễn cuối cùng rồi, sau này em sẽ nhớ mọi người lắm" Pai Pai nói
"Đừng buồn như vậy, chúng ta hãy để dành cảm xúc này đến khi kết thúc buổi concert. Còn bây giờ hãy tập trung ăn được không? Mọi người hãy ăn nhiều vào." Không muốn bước vào bầu không khí đau buồn của lễ tốt nghiệp quá sớm, Lưu Vũ cười nói, vừa đẩy bát súp cá đến trước mặt Duẫn Hạo Vũ.
"Đúng vậy, còn chưa kết thúc, tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng nhau trở về." Trương Gia Nguyên lặp lại
Hai thành viên người Nhật Santa và Mika cũng cho biết dù nhóm tan rã nhưng họ vẫn sẽ ở lại Trung Quốc để hoạt động trong tương lai.
Châu Kha Vũ nói rằng công ty đã sắp xếp một số kịch bản cho mình, và muốn tận dụng sự nổi tiếng của việc tan rã để thử nhiệt độ của thị trường điện ảnh và phim truyền hình trước.
Lúc này, Bá Viễn hỏi: "Tiểu Vũ thì sao? Sau này em có dự tính gì?"
"Hmm... Kiệt ca đang bàn bạc sẽ tham gia một số chương trình quốc phong, nhưng giờ em chỉ nghĩ làm sao tận hưởng ngày hôm nay một cách trọn vẹn nhất"
"Sau này Tiểu Vũ hãy đến Thái Lan chơi nha ~" Tiểu Cửu làm nũng với Lưu Vũ
"Em sẽ đi nếu có cơ hội, thực ra em luôn muốn đi du lịch Thái Lan"
"Thỉnh thoảng đến Nguyên Tế Hoạ thăm một chút"
"Nhóm bọn anh cũng sẽ có một chuyến lưu diễn trong tương lai, Tiểu Vũ nhất định phải đến xem đấy"
Vào lúc này, AK hoàn toàn không nhận ra rằng Lưu Vũ không thực sự đưa ra câu trả lời khẳng định cho lời mời của các thành viên, mà cậu chỉ đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào với hai dấu ngoặc đơn thân thuộc của mình.
----------------------------------
Không khí buổi hòa nhạc rất sôi động.
Buổi biểu diễn mở đầu là bài hát chủ đề, và các màn biểu diễn tiếp theo là một vài bài hát trong album nhóm, sau đó mỗi thành viên sẽ tái hiện lại sân khấu tốt nhất của mình trong trại sáng tác
AK viết một bức thư, đó là một lời tạm biệt chân thành đến tất cả các thành viên của INTO1. Santa và Riki nhảy lại bài hát gốc tiếng Bồ Đào Nha của họ, Trương Gia Nguyên tái hiện lại đội hình cũ của ban nhạc, chơi guitar trên sân khấu, Mika hát bài hát đầu tiên khi lên đảo, Lâm Mặc một mình hát và nhảy toàn bộ sân khấu của loveboy 88, Châu Kha Vũ nhảy Radio, Bá Viễn hát lại Butterfly, Pai Pai và Tiểu Cửu biểu diễn my and brocken heart, còn Lưu Vũ đương nhiên sẽ cầm lên chiếc quạt và múa Đại Ngư như ở sân khấu đầu tiên.
Sự sắp xếp các sân khấu này cư nhiên đã chạm đến trái tim của hàng vạn người hâm mộ dưới khán đài, bầu không khí của toàn bộ hội trường rất nóng, fan hâm mộ la hét và cổ vũ, giống như muốn lật tung mái nhà của hội trường.
Ở vị trí Center, Lưu Vũ đương nhiên là người biểu diễn cuối cùng
Với một bộ Hán phục màu xanh nhạt, cùng một cách trang điểm lãnh diễm mà tinh xảo, khí chất thần tiên nổi bật, Lưu Vũ thu hút thành công sự chú ý của mọi người.
AK nhìn thẳng vào Lưu Vũ, như thể mình đã trở lại đảo Hải Hoa hai năm trước
Khi âm nhạc vang lên, người trên sân khấu như tinh linh nhảy múa dưới ánh đèn, khiến khán giả có cảm giác như đang lạc vào xứ sở thần tiên.
Tựa như trăng sáng gió thoảng, với phong thái vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát, từng cử động của người ấy đưa khán giả vào cảm xúc của bài hát
Trước đây, AK không có bất kỳ cảm giác nào về quốc phong hay người theo phong cách văn hóa truyền thống, nhưng kể từ khi xem Lưu Vũ múa cổ điển và múa dân gian, Lưu Chương đột nhiên cảm thấy mình dường như đã bị lĩnh vực kỳ lạ này thu hút.
Nhẹ nhàng như một chú chim đang sợ hãi, mạnh mẽ như một con rồng.
Sau điệu nhảy, bất kể là fan dưới khán đài hay các thành viên trên sân khấu, tất cả đều im lặng một lúc, sau đó là những tràng pháo tay và tiếng reo hò như sấm rền vang lên.
"Đúng là thần ~ Lưu Vũ thật sự là thần"
"Tựa như tiên tử vậy"
"Tôi không biết tại sao nhưng tôi muốn khóc"
"Cậu ấy như một bức tranh thủy mặc di động vậy"
"Đẹp, thực sự rất đẹp"
AK nhìn chằm chằm vào đội trưởng trên sân khấu, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và tự hào.
Màn trình diễn của đội trưởng quá tuyệt vời khiến mọi người không thể rời mắt, vì vậy AK đã vô thức bỏ qua cảm giác kỳ lạ khi vừa bước lên sân khấu
Nếu với tư cách là người biểu diễn đầu tiên, nếu anh có thể chú ý đến sự khác lạ của vị trí đặt thiết bị chiếu sáng sân khấu và độ sáng của chúng rõ ràng khác với buổi tổng duyệt, thì kết quả có thể sẽ khác.
Có lẽ là do tiếng cổ vũ quá lớn và kéo dài, sân khấu được dàn dựng quá hoành tráng; hoặc có thể là do việc kiểm tra thiết bị lẽ ra phải được thực hiện từ sớm đã bị làm một cách vội vàng để kịp giờ, hoặc do ban tổ chức đã cắt xén bố cục của sân khấu. Vì vậy một vài chi tiết đã bị bỏ sót những con ốc vít rỉ sét nhưng cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lưu Vũ dưới ánh đèn, và ở trung tâm C vị, người đang thu hút sự chú ý của mọi người, cho dù có vấn đề gì xảy ra, cũng không ai kịp phản ứng.
Những tràng pháo tay như sấm vang vọng cả hội trường khiến mọi người vô thức bỏ qua những chiếc đèn sân khấu trên trần nhà đang bắt đầu phát ra tiếng động lạ do rỉ sét và bị đẩy ra ngoài, cho đến khi vài chiếc đinh vít từ trên cao rơi xuống đập vào đất, thì các thành viên của INTO1 ở góc nhìn có thể thấy cận cảnh sân khấu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
"Nguy hiểm!!" Là thành viên trưởng thành nhất của nhóm, Bá Viễn là người đầu tiên phản ứng và hét lên, nhưng đã quá muộn
Tai nạn xảy ra trong chớp mắt. Ngay khi Lưu Vũ chuẩn bị đứng dậy, hàng chục chiếc đèn sân khấu nặng hàng chục kg đồng loạt từ trần nhà rơi xuống. Tất cả... Từ độ cao hơn mười mét rơi thẳng vào Lưu Vũ đang đứng bên dưới.
Dưới sự kích thích của thị giác, mệnh lệnh đầu tiên mà bộ não AK gửi đến lúc đó là phải chạy đến nơi đó, bảo vệ nụ cười trong dấu ngoặc đơn vĩnh viễn đối với mình thể hiện ra sự ngọt ngào chân thành, bảo vệ giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu, bảo vệ người luôn xuất hiện đầu tiên khi anh buồn để giúp anh cảm thấy thoái mái, bảo vệ trưởng nhóm độc nhất vô nhị của INTO1.
Nhưng sự thực là Lưu Chương chỉ cảm thấy đôi chân của mình bất động như thể bị hóa đá.
Có một tiếng nổ lớn, tiếng kính vỡ, tiếng kim loại của thanh sắt va chạm với sàn nhà, xen lẫn với tiếng la hét hoảng loạn của khán giả, một đám mây bụi bốc lên từ đống đổ nát và bao vây trung tâm sân khấu
"Lưu Vũ!!"
"Tiểu Vũ!!"
"Không!!!"
Khói bụi tan đi, chỉ còn lại một mảnh đổ nát ở giữa sân khấu, các loại giá đỡ bằng kim loại bị vỡ của bóng đèn lớn nằm rải rác trên sàn, và vẫn có thể nhìn thấy vết máu mờ nhạt còn vương lại trên các cạnh và góc bị vỡ.
Lúc này, hội trường trở nên hỗn loạn, một lượng lớn người hâm mộ xô đẩy nhau la hét ầm ĩ, tất cả tràn về phía lối ra nhưng có quá nhiều người tại hiện trường, tất cả chen chúc nhau, nhiều người bị ngã giẫm lên nhau trong sự hỗn loạn, đám đông hoàn toàn mất kiểm soát
Các thành viên INTO1 lúc này không quan tâm đến những thứ khác, khi nhìn rõ tình hình, tất cả đều lao đến giữa sân khấu, nơi đội trưởng của họ vừa mới ở đó, nhưng bây giờ họ chỉ có thể nhìn thấy một chút dấu vết của cậu. Từ nhiều mảnh kính vỡ và mảnh sắt khác nhau, tất cả đều... Nhuốm máu.
“Lưu Vũ, Lưu Vũ, nếu em không sao thì nói gì đó đi.” Giữa tiếng ồn ào, Tiếu Cửu và Lâm Mặc là những người đầu tiên xông lên. Bất chấp sự không an toàn, tất cả các thành viên INTO1 đã cố gắng hết sức để loại bỏ các loại thiết bị và mảnh vỡ, cuối cùng bọn họ đã tìm thấy tiểu đội trưởng của mình ở phía dưới.
Cả người đầy máu cùng... đôi mắt nhắm nghiền.
Hán phục màu xanh nước biển của Lưu Vũ đã bị nhuộm đỏ đến mức chẳng thể nhìn ra màu sắc ban đầu. Ngoài những mảnh thủy tinh găm vào da thịt thậm chí găm vào bên trong cơ thể, thì điều đáng sợ nhất là một thanh sắt xuyên qua bụng dưới bên phải của Lưu Vũ, và máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương dọc theo thanh sắt.
Làn da của Lưu Vũ vốn rất trắng, nhưng trên nền máu, trông cậu thực vô hồn, tựa như một con búp bê được nhuộm bằng mực đỏ.
Mọi người đã cùng nhau đưa Lưu Vũ ra khỏi đống đổ nát với sự hỗ trợ của Santa.
Một trong những thành viên lớn tuổi nhất, Bá Viễn ngay lập tức phản ứng và yêu cầu nhân viên liên lạc với xe cứu thương và nhân viên y tế tại hiện trường, trong khi AK, Lâm Mặc và Tiểu Cửu cố gắng hết sức để giúp đội trưởng giữ ấm và cầm máu.
“Lưu Vũ…” Santa ôm lấy Lưu Vũ, hai mắt đỏ hoe nhưng cố gắng không để cơ thể mình run lên vì xúc động, quần áo trên người hắn cũng đã thấm đẫm máu đỏ tươi, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của dòng máu đang chảy ra từ vết thương trên cơ thể của Lưu Vũ.
"Lưu Vũ...tỉnh lại..." Pai Pai thút thít, nước mắt lăn dài từ khóe mắt
“Lưu Vũ… làm ơn… mở mắt ra xem chúng ta được không” Tiểu Cửu cúi đầu run rẩy khóc, dùng tay phải vuốt ve gò má tái nhợt của Lưu Vũ, nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, cầu mong giống như mọi lần, chỉ cần hắn làm nũng, bất luận yêu cầu như thế nào, Lưu Vũ đều sẽ đáp ứng hắn.
“Khụ…” Như là đáp lại khẩn cầu của Tiểu Cửu, Lưu Vũ ho ra một ngụm máu, run rẩy mở ra mí mắt nặng trĩu, khó khăn cử động ngón tay.
"Lưu Vũ!"
“Tiểu Cửu… mọi người… có sao… không… khụ!” Lưu Vũ mặc dù rất cố gắng mở mắt ra, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ.
AK cố chấp nhìn chằm chằm Lưu Vũ, bàn tay đang ấn vào vết thương ở bụng của Lưu Vũ không ngừng run rẩy, anh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng tất cả lo lắng cùng sợ hãi đều viết hết lên mặt, nước mắt không nhịn được chậm rãi rơi xuống. AK không phải là người bi quan, mà là phán đoán trong tiềm thức của một sinh viên khoa học, mất máu ồ ạt, nội tạng bị vật sắc nhọn đâm thủng, nhiễm trùng do bụi lơ lửng trong không khí...
Lý trí và thậm chí là từ trực giác mà anh không muốn thừa nhận nói với anh rằng đây có thể là lần cuối cùng Lưu Chương được nhìn thấy Lưu Vũ.
“Lưu Vũ, tạm thời đừng nói nữa… giữ sức lực.” Ngay cả Bá Viễn, người có tính cách kiên định, từng trải qua sóng to gió lớn cũng không thể kìm nén được nỗi buồn, giọng run run nói ra.
"Lưu Vũ, cậu sẽ ổn thôi, cậu sẽ ổn thôi." Lâm Mặc khóc, cũng không dám khóc quá nhiều để khiến Lưu Vũ vui lên, nhưng trong mắt người khác, dường như Lâm Mặc đang cố gắng thuyết phục bản thân và mọi người trong Into1.
Rikimaru và Mika đứng cạnh nhau đỏ hoe mắt, mặc dù hai năm thành lập nhóm các thành viên đến từ Nhật Bản quả thật đã tiến bộ rất nhanh về tiếng Trung, nhưng đối mặt với khung cảnh hỗn loạn cùng với rào cản ngôn ngữ như vậy, hai người thực sự không thể giúp được gì.
Hai người em út, Pai Pai và Trương Gia Nguyên đã khóc đến đỏ cả mắt.
"Xe cấp cứu sẽ tới ngay, Lưu Vũ... chờ một chút..." Châu Kha Vũ run rẩy nói
Vô cùng vất vả, Lưu Vũ chật vật ngẩng đầu nhìn đồng đội đã ở bên mình hai năm, dùng giọng yếu ớt nhất nói.
"Đừng buồn, mọi người... nhất định...sẽ... phát triển rất tốt..."
Không muốn...
AK lúc này thực sự sợ hãi, nghe như Lưu Vũ đang nói một lời trăn trối. Anh không dám tưởng tượng Lưu Vũ chết sẽ như thế nào, Lưu Chương giãy giụa gạt thế giới không có Lưu Vũ ra khỏi tâm trí
“Tiểu Cửu… anh đừng khóc… anh cười lên trông đẹp hơn…” Hơi thở yếu ớt, giọng nói nhỏ đến khó mà nghe được.
"Lưu Vũ... đừng..." Tiểu Cửu kêu lên
“Lưu Vũ, xin em đừng nói nữa…” Lưu Chương nghẹn ngào, không khống chế được tuyến lệ, nước mắt như vòi nước thoát ra không thể ngừng được
"Em... thực sự... Em chỉ muốn...
Em muốn... khụ... nói lời tạm biệt"
Cơ thể đã mất máu quá nhiều bị sự lạnh lẽo vô biên xâm chiếm, cơn đau ở vùng bụng bị đâm dần biến mất, thay vào đó là sự tê dại. Cuối cùng, trái tim đã mất đi một lượng máu lớn không còn có thể duy trì chức năng bình thường của cơ thể tàn tạ này, nhịp tim yếu ớt ngừng đập trong tiếng khóc nức nở và hoang mang.
Trong cái ôm của 10 người, Lưu Vũ không đấu lại cơn buồn ngủ nặng nề, từ từ nhắm mắt lại.
Hoàn chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip