Một chút cảm giác
Một sự quen biết vô tình qua những dòng tin nhắn đã cho cô một tình cảm kì lạ. Anh mang đến cho cô nhiều cảm giác lạ thường, những cảm xúc mà cô chưa từng một lần trải qua.
"Ok em" dòng tin nhắn cô vừa nhận được từ anh, tỏ ý đồng thuận và anh đã thực hiện luôn lựa chọn của cô.
"Anh" cô cũng thử gọi một tiếng đầu tiên. Mặc dù không quen, trong tiếng gọi đó còn thoáng chút gượng gạo nhưng cô tự hứa với bản thân sẽ sớm quen với nó thôi.
"Không thoải mái sao?" dù mới quen và chỉ nhắn tin trò chuyện nhưng anh cũng hiểu được một chút về cô. Đoán chắc cô không thoải mái anh liền hỏi ngay.
"Có chút!" cô không phủ nhận điều đó, vì cô nghĩ nói ra chắc tốt hơn giữ trong lòng.
"Gọi nhiều sẽ sớm quen thôi!" anh đưa ra lời khuyên cho cô, cũng là đưa ra biện pháp giúp cô thay đổi.
Mọi người luôn biết anh là người hòa đồng, thân thiện nhưng thật ra trong anh còn có một con người khác cũng có chút rụt rè. Thật ra ở ngoài đời anh có rất nhiều bạn bè nhưng anh rất mong mình cũng sẽ có một người bạn ở trên mạng. Vì có nhiều chuyện cũng không tiện để chia sẻ với những người ngày ngày gặp mặt.
Hôm đó vì sự vô tình mà anh nhắn tin cho cô. Và qua những dòng tin nhắn anh biết được đây là một người bạn mình đang cố tìm. Không quá chủ động, không quá yếu đuối, có chút lãnh đạm.
Không biết trả lời anh thế nào cũng không biết nên hỏi anh câu gì, cô đành im lặng.
Những dòng tin nhắn vẫn đứng yên không có một chút di chuyển. Nhưng thời gian cứ trôi, đồng hồ cứ chạy, cuộc hội thoại đã dừng lại được năm phút.
"Em đang học lớp 10 sao?" anh đưa ra câu hỏi phá vỡ không gian ảm đạm. Nhìn câu hỏi cũng đủ biết mục đích của anh không phải là đáp án mà chính là không muốn cô im lặng.
"Vâng" đoán được phần nào suy nghĩ của anh, cô trả lời.
"Em đang làm gì vậy? Chiều nay không đến trường sao?" anh bắt đầu hỏi sang vấn đề học tập của cô. Anh đúng là một người khá hòa đồng và thân thiện, trong ý nghĩ của cô.
Anh khiến cho cô cảm nhận được sự thân thiết như người thân. Và trong vô thức cô đã có một mong muốn anh trở thành anh trai của cô.
"Chiều nay em không có lịch học nên em không đến trường" cô nhanh chóng gõ bàn phím rồi hồi đáp tin nhắn của anh. Trong tin nhắn cô đã cố gắng giải thích cho anh hiểu.
"Ừ"
"Bây giờ anh có việc bận, nhắn tin sau nhé!" rất nhanh hai dòng tin nhắn xuất hiện sau khi cô gửi tin nhắn đi. Hình như anh đang bận thật. Nhưng cũng cố gắng gửi cho cô một lời tạm biệt.
Sau tin nhắn đó của anh, cô cảm thấy có chút gì đó không nỡ, có chút gì đó nuối tiếc. Chẳng lẽ anh đã bắt đầu có một chỗ đứng trong lòng cô.
"Dạ" tiếng dạ của cô mang theo u buồn khiến cho cả chiều hôm ấy cô không thể tập trung vào một việc gì. Cả chơi game cũng vì thế mà gián đoạn, nghe nhạc cô lại càng không có tâm tình....
Phải làm gì bây giờ? Cô vò đầu bứt tóc trong chán nản. Cô không biết làm gì để xóa đi cảm giác này. Thế nên đàng tìm cái gì ăn đỡ rồi ngủ một giấc vậy! Lúc tỉnh dậy có thể đỡ đi ít nhiều.
Khi những giọt nắng đầu tiên của buổi sáng lọt qua khe cửa, những tiếng chim ríu ra ríu rít ở sân ký túc bắt đầu vang, những làn gió thoáng nhẹ qua khiến cho hàng cây khẽ rung nhẹ nhàng, cô tỉnh dậy với tâm trạng tốt hơn , tinh thần cũng tỉnh táo hơn.
Hôm nay cô dậy sớm là bởi vì hôm qua cô ngủ sớm. Mặc dù không quen dậy sớm như thế này nhưng trách ai được... dậy cũng đã dậy rồi.
Không nghĩ nhiều nữa, cô mở tung cánh cửa phòng, vươn vai một cái như một lời chào ngày mới thật ngọt ngào. Cô vệ sinh sạch sẽ rồi khoác lên mình bộ đồng phục của trường và chuẩn bị lên lớp.
Nhưng trước khi lên lớp cô phải tìm cái gì đó để vào cái dạ dày đáng quý của cô trước đã. Bởi vì hiện tại nó đang lên án cô rất mãnh liệt.
Lót đầy cái dạ dày cô thở dài thoả mãn một cái, đứng dậy mang trên vai chiếc cặp cô yêu thích cùng trong tay là chiếc điện thoại "thần kì" của cô.
Chuông điện thoại "ting" một tiếng, âm thanh mà cô mong đợi từ hôm qua tới bây giờ.
"Chào em! Buổi sáng tốt lành." tin nhắn đến từ Gia Văn, chắc cô đoán được phần nào.
Đây là lần đầu tiên cô được nhận một tin nhắn đến sớm như vậy. Vì bình thường giờ này cô còn lăn lộn trên chiếc giường mền mại trong ký túc kia mà.
"Vâng. Chào anh" không muốn anh phải đợi tin nhắn quá lâu, cô đã rất nhanh lướt trên bàn phím.
Dòng tin nhắn của anh mang đến một cảm giác ấm áp lạ thường. Trong ánh mắt cô thoáng một chút vui vẻ , đôi môi cô nhếch nhẹ vẽ nên một mỹ cảnh tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip